Chương 2 - P3

349 30 4
                                    

C2 - P3

''Lộc Hàm, đi tắm thôi.''

Hôm nào cũng lặp đi lặp lại chuyện thức dậy - ăn cơm - đi tắm - dạo công viên - đi ngủ. Tôi tuy bận tối mắt tối mũi, nhưng rảnh một chút liền muốn đưa Lộc Hàm ra ngoài. Tháng tư thời tiết đẹp mà. Mùa xuân ấm áp, còn có hoa anh đào, đi dạo công viên chính là tuyệt vời nhất. Hơn nữa, cả tôi và Lộc Hàm đều sinh vào tháng tư. Tôi muốn dẫn em ra ngoài, hít thở không khí tươi mới, cùng ôn lại những chuyện cũ tốt đẹp giữa hai người.

Kỉ niệm đẹp...cũng chẳng có quá nhiều. Trước đây, đều là tôi mù quáng không chấp nhận tình cảm của Lộc Hàm, hại em khổ sở làm thế thân trong một thời gian dài. Cũng bởi vì tôi mà Lộc Hàm trở thành như hiện tại. Mọi sự đều xuất phát từ tôi, cho nên bây giờ có lẽ là ông trời đang dần dần trừng phạt.

Tôi xoa bọt trắng lên khắp người Lộc Hàm, chạm lên những vết sẹo chằng chịt trên lưng em. Bác sĩ nói sau này sẹo có thể dựa vào công nghệ phẫu thuật, làm mờ đến 90%, tôi muốn xóa đi những vết sẹo này, để Lộc Hàm không phải nhớ lại những tổn thương mà em đã phải trải qua.

Lộc Hàm ngồi yên để tôi tùy ý vuốt nước lên khắp cơ thể. Cũng mất một thời gian khá lâu em mới thôi bài xích chuyện này. Trước đây, Lộc Hàm luôn rất sợ tất cả những vấn đề phải cởi đồ. Có lẽ em từng nghĩ, tôi cũng giống như những kẻ trong quán bar, bắt em làm chuyện đồi bại.

''Chỉ là đi tắm thôi.''

Tôi phải luôn miệng trấn an Lộc Hàm như vậy. Em cuối cùng hình như hiểu ra, nhưng vẫn trơ như khúc gỗ, mặc cho tôi loạn đông tây.

...

Chiều muộn, tôi dẫn Lộc Hàm ra công viên gần nhà. Dọc đường đi, gió xuân thổi làm cánh anh đào bay tán loạn. Trong ráng chiều đỏ rực, trong cơn mưa anh đào, lần đầu tiên sau một thời gian thật lâu tôi có thể nhìn thấy ánh sáng hiện hữu trong đồng tử màu cà phê của Lộc Hàm.

Chúng tôi ngồi trên ghế đá, nhìn lũ trẻ con nô đùa ở vườn hoa ngay trước mặt. Lộc Hàm chẳng hề cất tiếng nói, nhưng mắt đều nhớn nhác nhìn quanh. Không gian thoáng đãng có lẽ khiến em thả lỏng tâm hồn đôi chút. Bác sĩ điều trị cũng nói rồi, chỉ cần tinh thần thả lỏng ra, bệnh tình sẽ chóng được chữa khỏi thôi.

Gần đây đã chịu ăn rồi, trên người cũng có tí da tí thịt. Nhớ lại khi Kỳ Dương mang Lộc Hàm từ Hồng Kông trở về, em gầy xơ xác đến tôi nhìn cũng phát hoảng. Nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, xoa xoa mu bàn tay cho em, tôi nhỏ giọng hỏi:

''Anh bù đắp cho em bao nhiêu mới đủ?''

Không có giới hạn. Tôi cảm thấy những lỗi lầm mà mình gây ra, một đời này có lẽ cũng bù đắp không nổi. Lộc Hàm để mặc tôi tùy ý ôm vào lòng, để mặc tôi tùy ý hôn lên mái tóc. Trước đây, cái khoảng thời gian mà em theo đuổi tôi, tôi cũng lãnh đạm với em như vậy. Thì ra...yêu thương một người mà không nhận được phản ứng lại đau lòng như thế. Trước đây là anh không rõ, là anh nhẫn tâm, đều là lỗi tại anh...

Mặt trời lặn rồi. Trên nền trời chỉ còn vương lại ánh đỏ. Cuộc sống yên bình, ngay cả tâm của Lộc Hàm cũng yên bình đến lạ. Tôi chợt nhớ về những gì mà mình đã trải qua trong hầm mộ. Cảm giác dường như khi đó đã trở về mấy ngàn năm trước, gặp lại Lộc Hàm trong thân phận đại thiếu gia. Tôi thấy mình và em trong những ngày còn nông nổi, nắm tay nhau bỏ nhà đi trốn, muốn trốn biền biệt đến một nơi có cánh cửa có thể mở ra hạnh phúc cho cuộc tình.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ