Chương 5 - end P1

542 46 4
                                    

Ảo ảnh là em tự vẽ lên, ái tình cũng là em tự nguyện. Lỗi không phải do anh, tất cả đều tự em nguyện ý...

___

Cảm giác cả một đêm xung quanh đều lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù người bên cạnh thân nhiệt rất tốt, thế nhưng mỗi khắc hắn gọi tên Kỳ Dương, Lộc Hàm đều cảm thấy hơi thở của hắn lạnh đến kinh ngạc, cảm giác trái tim cậu bị hàn khí bao quanh cơ hồ co bóp cũng khó khăn.

Khi cơn say qua đi, tình ái kết thúc, Ngô Thế Huân mệt mỏi vùi đầu vào chăn ngủ, chỉ có Lộc Hàm là thức. Không phải cậu không mệt, không phải cậu không đau mà chính là đau đớn và mệt mỏi quá nhiều đến nỗi mí mắt không thể an yên mà khép lại được. Lộc Hàm nhìn lên trần nhà, lại nhìn bóng mình và Thế Huân bị ánh đèn ngủ phản lên tường rồi tự thấy trong lòng một mảng cô quạnh.

''Nơi này...mày thật sự thấy đau rồi sao?''

Lộc Hàm đưa tay chạm vào phần ngực trái, thật là đang đau rồi. Trước đây tỏ tình thất bại cũng không đau đến vậy. Hiện giờ thống khổ đến mức này có lẽ là thật lòng thật dạ yêu Ngô Thế Huân. Cảm tình lần đầu xuất hiện, Lộc Hàm liền cho qua vì nghĩ đó là ái mộ thông thường. Chẳng ngờ thời gian còn chưa hết một tháng đã đi đến mức này. Nếu ngày mai trở về trọ cậu kể cho Kim Mân Thạc nghe về sự việc xảy ra vào đêm nay, hẳn cậu ta sẽ rống ầm lên mắng cậu thật ngốc.

Đúng là thật ngốc đi. Lộc Hàm cười khổ. Đến bản thân cậu cũng còn không hiểu vì sao mình lại dễ dàng vứt bỏ hết tiết tháo chỉ vì một nụ hôn của Ngô Thế Huân. Thật ra nam nam quan hệ cũng chẳng đem lại hệ lụy mang thai ngoài ý muốn như nam nữ, nhưng mà nếu nghĩ nhiều thì vẫn sẽ cảm thấy rất mất mát đi. Tình cảm đến trong chớp nhoáng. Vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, Ngô Thế Huân đường đột xuất hiện, đem một hạt giống tiện tay vứt vội vào trái tim của Lộc Hàm, sau đó lại lạnh lùng ngoảnh mặt phủi tay. Chỉ có Lộc Hàm chịu thiệt thòi giữ lại hạt giống ấy, dùng máu thịt, dùng ấm áp trong lòng nuôi đến khi nó nảy mầm. Tình cảm hiện tại đã thành một mầm cây nhỏ xanh mơn mởn trong tim, cậu lại không có biện pháp nào để tàn nhẫn bóp chết.

Lộc Hàm mệt mỏi nhìn sang người bên cạnh. Ngô Thế Huân có lẽ đã hết say rồi. Ngày mai thức dậy khi nhận ra người cùng mình ân ân ái ái tối qua không phải Kỳ Dương mà là Lộc Hàm, không biết phản ứng của hắn sẽ như nào. Thật ra Lộc Hàm hoàn toàn có thể rời đi ngay bây giờ, nhưng cậu không làm thế mà chọn ở lại đến khi Thế Huân tỉnh dậy. Không phải Lộc Hàm muốn hắn phải chịu trách nhiệm cái gì cả, chỉ là cậu muốn hắn nhớ kĩ cậu và người kia là hai người hoàn toàn khác nhau, đơn giản vậy thôi.

Cứ nghĩ nhiều như vậy rồi mí mắt Lộc Hàm sụp xuống lúc nào không hay. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì tia nắng màu vàng đã tràn lên rèm cửa. Trong phòng tắm có tiếng xả nước. Lộc Hàm nằm trên giường nửa ngày mới thấy Ngô Thế Huân ôm khăn tắm đi ra ngoài. Thân trên trần trụi không hề lưu lại bất kì một vết tích nào, ngược lại so với Lộc Hàm, toàn thân chỗ nào cũng có dấu vết của hắn.

Lộc Hàm ngồi dậy, với lấy chiếc áo dưới đất định mặc lên người thì Ngô Thế Huân liền lấy trong tủ ra một cái sơ mi đưa cho cậu.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now