Chương 1 - P2

513 43 6
                                    

Phần 2: Thế thân

Tin rằng chỉ cần cố gắng, em có thể trở thành cậu ấy, nhưng kì thực, đối với anh em chỉ là một thế thân không hoàn hảo.

Chương 1:

''Tối nay tôi không về, cậu khóa cửa cẩn thận rồi hãy đi ngủ nhé.''

Tin nhắn của Lộc Hàm lúc tám giờ tối.

Kim Mân Thạc nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, vò vò đầu đi vào nhà tắm. Mấy ngày nay Lộc Hàm không hay về trọ, thường xuyên qua đêm ở nhà Ngô Thế Huân, cái này Mân Thạc biết.

Chuyện sáu tháng trước, Lộc Hàm với Thế Huân lúc say rượu có xảy ra sự việc quá giới hạn, Kim Mân Thạc cũng biết. Lộc Hàm hết lòng đều đặt vào Ngô Thế Huân cho nên mấy tháng nay nỗ lực rất nhiều vì hắn. Thật ra nếu gạt bỏ đi danh nghĩa bạn thân để nhận xét thì Mân Thạc vẫn thấy Lộc Hàm chẳng có chỗ nào không xứng với Thế Huân cả. Ngoại hình cũng ưa nhìn, nam sinh đẹp kiểu mĩ nam hoa, giọng nói ngọt ngọt dễ nghe, học tập cũng không tệ chỉ là hơi lười lên giảng đường, còn cái gia cảnh không ngang bằng kia thì vứt luôn đi cũng được, ngày nay ai còn quan tâm vài ba cái chuyện môn đăng hộ đối làm gì. Mĩ nam đẹp ngọt ngào ấm áp đứng cạnh mỹ nam tuấn tú hào hoa, còn có lỗ hổng nào mà Lộc Hàm cứ phải tự ti nghĩ hưu quạnh tự ngược mình. Vài lần trách Lộc Hàm có phải là sinh ra đã mang máu M trong người không, sớm tối đều nghĩ này nghĩ nọ. Yêu đương đơn giản thôi nhưng Lộc Hàm cứ hay làm mọi chuyện phức tạp hóa, chẳng biết nghĩ nhiều như thế rốt cục thu lại được những gì.

Kì thực giữa chúng ta luôn có cái gọi là bí mật cá nhân. Lộc Hàm chưa từng chia sẻ với Kim Mân Thạc về quyết định làm thế thân của mình. Thậm chí chính bản thân cậu nghĩ còn thấy không tin nổi mình.
Tình yêu vốn dĩ đâu có thanh thuần như nhiều người vẫn tưởng. Trên đời này chỉ có trái tim của những đứa trẻ mới sinh là thanh khiết nhất. Bất kể ai đã từng trải qua sóng gió, nếm trải mười mấy năm cuộc đời thì trái tim đều không còn trong sạch. Tình cảm cũng thế. Khi mới bắt đầu thường sạch sẽ tinh khiết biết bao, nhưng kể đến sau nữa sau nữa, đừng hỏi tình cảm có còn giữ nguyên được mùi vị thuở ban đầu.

Giống như Lộc Hàm của hiện tại, ôm một trái tim bắt đầu có chi chít vết thương chạy theo bóng lưng của Ngô Thế Huân, cố chấp đoạt lấy thứ vốn không thuộc về mình.

Lúc bắt đầu, Ngô Thế Huân có nói:

''Tôi yêu em bằng tình dục, còn yêu Kỳ Dương mới chính xác là tình yêu.''

Lộc Hàm tất nhiên đủ thông minh để hiểu. Ái tình tồn tại hai mảng đen và trắng. Phần đen là tất cả dục vọng, là chiếm hữu, là ghen tuông, tất cả có lẽ Thế Huân đều dành cho Lộc Hàm. Rửa sạch vết nhơ nhuốc trong tâm hồn hắn, để hắn đem hết tôn nghiêm, đem hết cao quý dành cho kẻ còn lại.

Lộc Hàm chưa từng gặp Kỳ Dương. Ngô Thế Huân nói y đi Úc đã ba năm rồi. Tình cảm cũng là một thân hắn theo đuổi, Kỳ Dương chưa hề trả lời hắn. Đôi lúc Lộc Hàm trộm nghĩ gương mặt cậu và Dương giống nhau như vậy, liệu rằng người gặp Thế Huân trước là cậu, có khi nào bây giờ tình thế đã đổi khác. Nhưng mà nhân duyên vốn dĩ đã an bài. Nhân sinh, chuyện gì cũng có số mệnh của nó.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now