Chương 1 - P3

400 30 2
                                    

Phần 3: Xin lỗi em

(Phần truyện này sẽ được kể theo lời của Ngô Thế Huân, giống như một cuốn nhật kí thuật lại cuộc sống thường nhật của hắn và Lộc Hàm)

Có lẽ rằng lần này ông trời nhân nhượng. Tôi đã tin là như thế, cho nên nhất định phải nắm chặt cơ hội cuối cùng này.

Tình yêu vốn không có kì tích, ấy thế mà tôi và Lộc Hàm lại ghi dấu được kì tích tại Thiên Tân. Đó là một bí mật lớn. Tôi sẽ không kể cho bất kì ai khác, chỉ tôi và em biết, chúng tôi đã từng có một đoạn tình dang dở cách đây hàng ngàn năm. Tôi ở đây, giữa thành phố vật chất hiện đại này, sẽ cùng em nối lại đoạn tình cảm thuở cũ đã bị thời gian đóng bụi.

...

Chương 1 - Phần 3:

Đài Loan vào đầu xuân khí trời tương đối mát mẻ, còn có hoa anh đào nở khắp từng ngóc ngách phố phường, cảm giác mùa xuân chạm vào từng tấc da thịt khiến cho người ta sảng khoái không thôi.

Ba tháng rồi, tôi và Lộc Hàm đã đến Đài Loan sống được ba tháng. Chúng tôi tới một nơi đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nơi mà tôi và em có thể bên nhau an bình hơn.

Tôi không làm công tử nữa, từ bỏ tất cả, tôi sẽ sống một cuộc sống bình đạm bên cạnh Lộc Hàm thôi. Ba tháng trước, chúng tôi trở về từ cửa tử, khi đó tôi quyết định buông xuôi hết thảy, cho dù cha mẹ không bằng lòng, tôi cũng sẽ nắm chặt tay Lộc Hàm không buông.

Cha tôi giận lắm, nói tôi đừng làm con trai ông nữa. Tôi gật đầu, tôi chấp nhận. Không làm công tử nữa, không cần giàu có nữa, trên đời này, chẳng có tiền bạc nào quý giá bằng Lộc Hàm.

''Kỳ Dương, cha mẹ anh gần đây vẫn khoẻ chứ?''

Tuy là dứt áo ra đi, thế nhưng bổn phận của một người con vẫn khiến tôi không thể thật sự bỏ mặc gia đình mình.

''Hai bác vẫn khỏe, có điều mẹ anh hay buồn lòng, tâm sự với mẹ em nhiều lắm.''

Tôi gật gật đầu. Biết chắc mẹ sẽ buồn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi ly hôn với Diệu Anh rồi. Cưới nhau chưa lâu, lại chẳng có con cái ràng buộc, cho nên đơn ly hôn trở nên rất dễ dàng. Hơn nữa, cha mẹ tôi cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của Diệu Anh. Cảnh sát điều tra ra cô nàng là người đứng sau vụ bắt cóc Lộc Hàm, cũng là người móc nối đường dây buôn người, thêm nữa, Diệu Anh bây giờ cũng không phải người lành lặn. Vì rắp tâm đẩy Lộc Hàm vào chỗ chết mà đêm mùa đông cách đây ba tháng, cô nàng sai người tự ý phá cửa đá dẫn vào lăng cuối, cốt để giam Lộc Hàm trong đó. Nào ngờ, cái bẫy cuối cùng là rắn độc. Diệu Anh bị rắn cắn, nhưng độc tố năm ngày sau mới phát tác, hủy cả một đôi chân đẹp đẽ.

Tôi nghĩ đó có lẽ là kết thúc phù hợp nhất cho cô nàng. Đôi khi không phải chết mới là cách trừng phạt thích đáng nhất. Đối với Diệu Anh, có lẽ vẫn nên để cô nàng sống mà hối hận vì những việc mình đã làm ra. Quay đầu...giờ cũng muộn rồi.

''Lộc Hàm đã khá lên tí nào chưa?''

Kỳ Dương ở đầu dây bên kia chợt hỏi.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now