Chương 3 - P2

434 33 4
                                    

PHẦN 2

Chương 3

Sáng nay, Lộc Hàm có tiết trên khoa nên dậy đi học sớm. Bình thường vẫn vậy. Ngô Thế Huân thường có tiết buổi chiều, Lộc Hàm lại thường học sáng, cho nên rất ít thời gian trong ngày chạm mặt. Hơn nữa, Thế Huân còn hay tham gia họp khoa. Ban hội sinh viên vẫn hay tổ chức tụ họp, vừa là để bàn bạc tổ chức các chương trình thường niên cho sinh viên, vừa là mở rộng mối quan hệ giao lưu giữa các ngành trong trường.

Lúc Ngô Thế Huân ngủ dậy là khoảng chín giờ sáng. Lộc Hàm đã nấu sẵn bữa sáng cho hắn để trong tủ lạnh, còn cẩn thận dán một mảnh giấy ghi chú nhắc nhở hắn phải hấp lại thức ăn rồi hãy ăn. Thế Huân vệ sinh cá nhân xong ra liền theo thói quen mở tủ lạnh. Hắn nhìn mảnh giấy nhỏ màu cam đào với dòng chữ viết cẩn thận của Lộc Hàm, ánh mắt thâm trầm một lát rồi theo thường lệ, vươn tay giật mảnh giấy, xé đi, vứt vào sọt rác cạnh đó.

Cũng chỉ là một mảnh giấy, đọc xong xé đi chính là thói quen của nhiều người. Lộc Hàm nhiều lần dọn rác thấy những mảnh giấy ghi chú của mình đều bị xé vụn, lần nào như vậy cậu cũng ngồi tần ngần một lát rồi mới buộc túi rác lại, đem ra ngoài. Lộc Hàm luôn biết Ngô Thế Huân đọc ghi chú của cậu với thái độ không tốt. Hắn có thể lựa chọn vo viên rồi vứt đi, thay vì chán ghét xé vụn rồi mới ném.

Lộc Hàm cười khổ, đem bàn tay nho nhỏ ấn vào ngực trái: ''Không sao cả!'' Đấy chính là câu mà cậu nói với bản thân mình nhiều nhất trong thời gian gần đây. Kì thực, miệng nói không sao chỉ là muốn trấn an phần tâm đã bị động mà thôi.

Lộc Hàm vào phòng, vẫn không tránh khỏi ủy khuất trong lòng mà thở dài thườn thượt. Lúc trưa cậu trở về thì Ngô Thế Huân đã đi rồi. Sau chuyện ngày hôm qua, căn bản hắn chắc cũng muốn tránh mặt cậu. Lộc Hàm tự nực cười một hồi. Cậu là người mặt dày muốn ôm hắn, cầu xin để ôm hắn, cậu không ngượng thì thôi, hắn có cái gì phải xấu hổ né tránh? Lộc Hàm biết chỉ là bản thân cậu đang tự lừa mình dối người. Ngô Thế Huân kì thực chỉ là vì chán ghét cậu.

Cũng không sao hết!

Lộc Hàm cho rằng cậu đã sớm quen rồi. Cảm giác ở cạnh Ngô Thế Huân đau đớn, nhưng mà vẫn có hạnh phúc. Lộc Hàm không biết tại sao chỉ cần được ở gần hắn, trong tim cậu liền sinh ra một loại tư vị hạnh phúc rất kì lạ. Thầy Pháp từng nói duyên kiếp trước của cậu chưa đứt hẳn. Hiện giờ mỗi lần ngẫm lại câu nói ấy, trong đầu Lộc Hàm lại nhớ đến những giấc mơ ngày cũ. Có lẽ kiếp trước cậu và người kia hẳn phải yêu thương sâu nặng lắm.

Gần đây, Lộc Hàm cũng ít xem bóng đá hẳn đi. Hầu hết thời gian của cậu dành để suy nghĩ về Ngô Thế Huân. Sáng nay, cậu còn để lỡ những ba cuộc gọi của mẹ.

''Con đây.''

Lúc Lộc Hàm bắt máy, cậu biết kiểu gì cũng bị mẹ la một trận.

''Tiểu tử này, con như thế nào mẹ gọi hoài không được vậy hả? Có chuyện gì tránh mẹ đúng không?''

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now