Chương 9 - P2

337 34 4
                                    

''Không có gì.''

'' Không đau.''

''Không sao hết.''

Lộc Hàm ngồi trong phòng y tế liên tục tự nhắc mình. Vết thương đã băng bó rồi, tạm thời bàn tay chưa được cử động mạnh.

''Thật may là tay trái.''

Cậu vẫn luôn cố gắng tìm điều lạc quan trong tấn rủi ro của chính mình. Kì thực chẳng có vết thương nào không đau, cũng chẳng có điều gì thật sự may mắn khi nó xuất phát từ cái đen đủi.

''Như thế nào lại thành ra như vậy?''

Kim Mân Thạc không biết nghe ngóng tin tức ở đâu, chuông báo hết tiết vừa điểm đã tức tốc chạy đến phòng y tế.

''Là ai? Ai làm cậu thành ra thế này? Nói, để tôi đi đánh hắn.''

Mân Thạc là bạn bè đúng nghĩa. Chỉ cần thấy Lộc Hàm bị thương tổn sẽ lập tức muốn làm anh hùng trừ diệt hậu họa giúp cậu. Trường hợp của Ngô Thế Huân, nếu không phải Lộc Hàm nhiều lần ngăn cản, Mân Thạc chắc chắn sẽ tìm hắn cho một trận.

''Lại là Ngô Thế Huân à?''

Tần suất nghe cái tên này gần đây của cậu hơi nhiều.

''Không phải đâu. Là tôi sơ ý, để phiến lá rơi vào tay thôi.''

''Không cần nói đỡ cho hắn, tôi biết thừa rồi.''

Mân Thạc vò vò đầu, lại bất mãn nhìn Lộc Hàm.

''Cậu bình thường làm gì chẳng tập trung cao độ, có xảy ra sự cố bao giờ đâu. Không có ý quy chụp nhưng tôi biết sự việc lần này không trực tiếp thì cũng gián tiếp do hắn.''

Ban đầu thì Kim Mân Thực còn có cái nhìn thiện cảm về Thế Huân, nhưng càng về sau khi ác cảm tăng lên, lúc nói chuyện, hai chữ ''tiền bối'' cũng cho chó tha quách đi luôn.

''Được rồi được rồi. Cậu hạ hỏa đi giùm tôi. Cũng không có gì to tát mà.''
''Không to là không to thế nào? Cậu nhìn tay cậu kia kìa! Quấn băng chằng chịt như vậy, không phải bị thương nặng thì là gì?!''

Kim Mân Thạc vừa nói vừa kéo tay Lộc Hàm ra xem khiến cậu đau đến nhíu mày. Đúng là nói không sao chính là nói dối. Phiến đá to như vậy rơi vào bàn tay, may mắn không gãy xương nhưng cũng trật khớp.

...

Ngồi thêm một lúc nữa thì Ngô Thế Huân bước vào. Lúc Kim Mân Thạc nhìn thấy hắn, cậu ta chỉ hận không thể xông đến đập cho một trận. Đúng là từ ngày Lộc Hàm theo đuổi hắn, cậu liên tiếp gặp đủ loại rắc rối lớn nhỏ, thế mà hắn có biết đấy là đâu đâu.

''Tay như thế nào rồi?''

Thế Huân định ngồi xuống xem tay Lộc Hàm liền bị cậu né ra.

''Cũng không nghiêm trọng.''

Lộc Hàm cố mỉm cười như là mình vẫn ổn. Nhưng khi cậu nhớ lại ánh mắt ban này của Ngô Thế Huân, trong lòng liền đau đớn không nguôi.

''Không nghiêm trọng thì cũng trật khớp cổ tay rồi.''

Kim Mân Thạc vô cùng khó chịu với kiểu cách mà Ngô Thế Huân đối xử với Lộc Hàm. Chẳng biết hắn có chút thương xót thật lòng nào không, nhưng cái ngữ khí cùng ánh mắt cứ lạnh như băng chỉ làm cho người nhìn đau hơn gấp bội thôi.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now