Chương 1 - P1

4.7K 201 16
                                    

PHẦN 1: Gặp lại

Chương 1:

Người có tin vào kiếp trước không?

Giảng viên đứng trên bục giảng, say sưa thuyết giảng về luật nhân quả và những chuyện tình cảm vượt qua thời gian.

Kiếp trước ấy à? Những người sống theo chủ nghĩa duy tâm thì sẽ cực kì tin vào điều đó. Nhưng cũng không ít người cho rằng vấn đề này là hết sức hoang đường. Con người một khi chết đi là vĩnh viễn kết thúc, linh hồn sẽ mãi mãi ở lại chốn đó, không luân hồi, không có kiếp sau. Ấy là tất cả những gì mà cậu sinh viên năm nhất ngành khảo cổ học - Lộc Hàm đang suy nghĩ lúc này. Mới đặt chân vào trường đại học mà hội sinh viên đã chào đón tân sinh viên bằng những tiết học dễ nản kiểu này, thật đúng là muốn dập tắt hết hi vọng về một "tương lai tươi sáng" mà Lộc Hàm mới vẽ ra. Nhớ lại hồi sáng, lúc trước khi ra khỏi nhà trọ, mẹ còn gọi điện căn dặn ở trên giảng đường không được ngủ gật, Lộc Hàm đã vâng vâng dạ dạ, rõ ràng đồng ý với mẹ rồi, nhưng mà hiện giờ...

Hiện giờ cậu chịu không nổi nữa...

Lộc Hàm ngồi vị trí ngay gần cửa sổ. Trời hôm nay cực kì đẹp, nắng màu vàng tươi dịu dàng hắt lên mặt bàn tạo thành từng đốm sáng lấp lánh, gió thanh mát từ bên ngoài tràn vào, vờn nhẹ lên má cậu, bên tai lại kèm theo thanh âm của giảng viên như ru ngủ, cảm giác xung quanh đều như đang cổ vũ mí mắt Lộc Hàm hãy mau mau sụp xuống đi, mau lên! Thế là cuối cùng, lý trí chống không nổi nữa, mắt nhìn bóng giảng viên đã nhòe cả đi.

Một vệt nắng chợt hắt ngang qua đồng tử.

Kiếp trước à? Nếu thật sự có kiếp trước...thực lòng rất tò mò muốn biết bản thân mình là ai.

...

"Lão gia, lẽ nào người vẫn còn đau lòng?"

Đó là thanh âm của một thầy pháp. Khung cảnh xung quanh ngập trong sắc xanh của cỏ non, ngửng mặt nhìn lên trời cao lại thấy cánh hoa đào bay tán loạn.

"Đau lòng ư? Nếu ta đau lòng thì có khiến hắn trở về không?"

Người ở lại tóc đã điểm bạc, mà ảo ảnh ái nhân trong lòng y với nụ cười xán lạn vẫn mãi ở lại cái tuổi đó, vĩnh viễn không già đi, cũng vĩnh viễn không thể chạm tay tới.

Cuộc đời của vị lão gia này công thành danh toại, con hiền cháu thảo, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng một đời y sống như vậy là quá mĩ mãn, nhưng thật lòng chỉ có người trong cuộc mới biết thực ra bản thân mình thiếu thốn thứ gì. Công danh, địa vị,...cái gì y cũng có đủ, nhưng mà ái nhân của y, vĩnh viễn không thể cùng y đi đến đầu bạc răng long. Nếu có thể đánh đổi, y vẫn cam tâm tình nguyện muốn buông tay tất cả, giống như ngày còn trẻ, vứt bỏ danh phận đại thiếu gia, vứt bỏ phú quý, cùng với người kia tháng ngày phiêu bạt.

Trong tay y vẫn nắm chặt mảnh vải cũ, nét mực trên đó sớm đã nhòe đi, có lẽ là do nước mắt thấm vào, cũng có lẽ là do thời gian phong hóa. Áng thơ năm xưa lại vang lên trong đầu, người nhìn phong hoa tuyết nguyệt trước mắt, lệ rơi không kịp. Kiếp này y và ái nhân, vĩnh viễn không thể tương phùng.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now