Chương 4 - P3

376 36 0
                                    

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng khó ngửi tràn vào cánh mũi. Tôi nhíu mày, nhận ra đây là bệnh viện.

''Tỉnh rồi đấy à?''

Là giọng của chị Trương. Tôi quơ tay, định ngồi dậy thì chị liền đỡ lấy tôi.

''Cẩn thận một chút. Bụng có còn đau không?''

Mơ hồ nhớ ra đêm hôm qua cơn đau dạ dày hành hạ làm tôi mất đi ý thức. Hiện tại...không biết bằng cách nào mình lại được đưa đến bệnh viện.

Dường như nhận ra ánh mắt khó hiểu của tôi, chị Trương cười dịu dàng, giải thích:

''Đêm qua Tiểu Lộc chạy sang nhà chị đập cửa. May là chị ngủ không sâu nên nghe thấy...''

.

''Tiểu Lộc ấy, chắc ý thức được việc em bị đau bao tử. Bác sĩ nói đây là dấu hiệu cậu ấy bớt ngốc rồi.''

''Vậy...người đi đâu rồi?''

Tôi nhìn quanh phòng, chỉ có mỗi chị Trương cùng mình, chẳng còn ai khác cả.

''A, mới cùng Nghệ Hưng ra ngoài. Thằng bé nhà chị có vẻ mến Tiểu Lộc, cứ bám cậu ấy miết thôi.''

Tôi mỉm cười. Lộc Hàm vừa nhìn đã thấy một bộ dễ thương, lương thiện như thế, có trẻ con nào mà không quân cho được?

''Mà...Bác sĩ nói em bị sao thế?''

''Cậu ấy à...?''

Chị Trương đang gọt táo, liền dừng tay lại:

''Cậu bị đau dạ dày, không kiêng còn nặng thêm nữa. Chị nghe bác sĩ còn nói gần đây cậu làm việc quá sức, sức khỏe ảnh hưởng. Hai đứa sống với nhau, cậu là chỗ dựa duy nhất cho Tiểu Lộc, trăm vạn lần không nên xảy ra chuyện.''

Chị Trương ân cần nhắc nhở tôi.

Đúng là dạo này tôi làm việc quá sức thật. Đi sớm thức khuya, cũng không nghĩ cơ thể mình có thể chịu đựng kinh ngạc như vậy.

''Mẹ, sinh tố bơ đây rồi.''

Vừa lúc ấy, Nghệ Hưng cầm một cốc sinh tố bơ tươi đem vào.

''Con lấy đâu ra thế? Mẹ có đưa tiền cho con đi mua đâu?''

Chị Trương giật mình, không nghĩ ra cách nào Nghệ Hưng có thể đem về một cốc sinh tố như thế.

''Mẹ, cái này là chú Lộc nói với người bán hàng. Chú ấy nói có người thân bị đau dạ dày, không thể ăn cơm cứng...''
Tôi nghe xong, nhìn Lộc Hàm vẫn đang lăng ngốc gật đầu. Đúng là mặt mũi em quá khả ái, làm gì cũng dễ chiếm được thiện cảm của mọi người.

''Cảm ơn em, Tiểu Lộc.''

Tôi níu lấy tay Lộc Hàm, mỉm cười.

...

Nằm viện hai ngày là có thể xuất viện rồi. Nhưng theo đó, bác sĩ ''tặng kèm'' cho tôi một xấp giấy tờ yêu cầu ăn kiêng hợp lý, đi ngủ đủ giấc, nhìn mà hoa cả mắt.

Tôi với Lộc Hàm trở về nhà.

Sau đó, vẫn là cuộc sống như mọi khi. Có điều...buổi tối, Lộc Hàm không bao giờ đi ngủ sớm nữa.

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now