Chương 2 - P2

544 39 5
                                    

Chương 2:

Sinh viên năm nhất và sinh viên năm ba học khác giờ giấc, cho nên thời gian trên giảng đường, Lộc Hàm cũng không gặp Ngô Thế Huân nhiều.

Gần hết học kì hai năm nhất, thành tích học tập của Lộc Hàm vượt bảng sinh viên ưu tú của khoa kì trước, vươn lên dẫn đầu một trăm năm mươi sinh viên trong ngành khảo cổ học năm nhất. Mọi người có vẻ bất ngờ vì Lộc Hàm vốn không phải là sinh viên nổi bật, nhưng kết quả thực lực cho thấy cậu hoàn toàn xứng được công nhận. Riêng Kim Mân Thạc thì không tỏ ra ngạc nhiên gì. Dù sao tiếp xúc lâu với Lộc Hàm, Mân Thạc cũng biết nhận thức của cậu thực ra không tệ, chỉ là có hơi lười. Lộc Hàm từng chia sẻ ước mơ của cậu không phải là khảo cổ học, chỉ là lúc đăng ký thi bị dòng đời xô đẩy vào đây mà thôi. Nhưng con người cậu thích nghi rất tốt. Vừa hay lại gặp được Ngô Thế Huân, có một mục tiêu xứng đáng như vậy để cố gắng có ai mà không làm được?

Thực ra chỉ bởi vì Lộc Hàm từng trông thấy bảng thành tích học tập của Kỳ Dương kẹp trong cuốn sổ ghi chép của Ngô Thế Huân rơi ra, cho nên cậu mới muốn phấn đấu cho bằng người đó.

Buổi tối trở về nhà của Ngô Thế Huân, cậu vui vẻ khoe thành tích cho hắn.

''Tổng kết vừa qua em đứng đầu bảng.''

Ngô Thế Huân lúc ấy vừa từ nhà tắm đi ra, nghe Lộc Hàm nói thế cũng chỉ gật đầu, sau đó lấy khăn lau khô tóc.

Một lát, Lộc Hàm vẫn đứng tại chỗ, hình như là đang chờ đợi Ngô Thế Huân nói điều gì đó. Nhưng người này ngoại trừ lúc nồng cháy trên giường thì đối với cậu bình thường rất lạnh nhạt.

''Anh...không muốn nói điều gì sao?''

Đợi đến lúc Ngô Thế Huân ngồi vào bàn chuẩn bị mở sổ ghi chép ra, Lộc Hàm mới sốt ruột hỏi.

''Nói gì được đây? Mấy câu thừa thãi như em làm rất tốt hay em giỏi lắm sao? Hay là....''

Lúc này, tay đột nhiên chạm vào tờ giấy lưu lại bảng thành tích của Kỳ Dương, Ngô Thế Huân phát hiện ra nếp gấp mới xuất hiện bên cạnh nếp cũ của hắn.

Lúc này, bản thân mới hiểu ra cố gắng của Lộc Hàm là vì cái gì.

''Kì thực...em làm thế thân rất tốt.''

Lời nói của Thế Huân rất lạnh lẽo.

''Nhưng em biết không? Tốt đến mức nào, em cũng chỉ là thế thân.''

Lộc Hàm câm lặng.

Ngô Thế Huân trầm ngâm một lúc, khóe miệng liền nhếch lên. Hắn nở một nụ cười nhạt thếch.

''Có đau lòng không?''

Có thể không đau sao?

''Nếu đau lòng, em có thể đi.''

Lộc Hàm lắc đầu.

''Không sao. Không hề đau!''

Nói không đau, kì thực là dối lòng. Ngô Thế Huân biết cậu nói dối, nhưng hắn không cản, cũng không muốn vạch trần.

Chuyện làm thế thân, vốn dĩ là Lộc Hàm tự nguyện. Hắn không ép, cũng không hề ràng buộc.

Ngô Thế Huân lẳng lặng ngoảnh mặt, giả vờ cắm cúi vào đống sách vở, nhưng thực chất tâm trí đang để tận đâu đâu. Một lúc lâu sau, đến mức mà hắn dường như quên mất Lộc Hàm vẫn còn ở trong phòng, lại nghe được tiếng cậu nói nhỏ:

HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)Where stories live. Discover now