HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)

By MymyHunHan

20.1K 1.3K 140

''Ảo ảnh là do em vẽ lên, ái tình là mình em tự nguyện. Lỗi không phải do anh. Là tự em nguyện ý.'' _______ T... More

Chương 1 - P1
Chương 2 - P1
Chương 3 - P1
Chương 4 - P1
Chương 5 - end P1
Chương 1 - P2
Chương 2 - P2
Chương 3 - P2
Chương 4 - P2
Chương 5 - P2
Chương 6 - P2
Chương 7 - P2
Chương 8 - P2
Chương 9 - P2
Chương 10 - P2
Chương 11 - P2
Chương 12 - P2
Chương 13 - P2
Chương 14 - P2
Chương 15 - P2
Chương 16 - P2
Chương 17 - P2
Chương 18 - P2
Chương 19 - P2
Chương 20 - P2
Chương 21 - P2
Chương 2 - P3
Chương 3 - P3
Chương 4 - P3
Chương 5 - P3 (kết thúc)

Chương 1 - P3

400 30 2
By MymyHunHan

Phần 3: Xin lỗi em

(Phần truyện này sẽ được kể theo lời của Ngô Thế Huân, giống như một cuốn nhật kí thuật lại cuộc sống thường nhật của hắn và Lộc Hàm)

Có lẽ rằng lần này ông trời nhân nhượng. Tôi đã tin là như thế, cho nên nhất định phải nắm chặt cơ hội cuối cùng này.

Tình yêu vốn không có kì tích, ấy thế mà tôi và Lộc Hàm lại ghi dấu được kì tích tại Thiên Tân. Đó là một bí mật lớn. Tôi sẽ không kể cho bất kì ai khác, chỉ tôi và em biết, chúng tôi đã từng có một đoạn tình dang dở cách đây hàng ngàn năm. Tôi ở đây, giữa thành phố vật chất hiện đại này, sẽ cùng em nối lại đoạn tình cảm thuở cũ đã bị thời gian đóng bụi.

...

Chương 1 - Phần 3:

Đài Loan vào đầu xuân khí trời tương đối mát mẻ, còn có hoa anh đào nở khắp từng ngóc ngách phố phường, cảm giác mùa xuân chạm vào từng tấc da thịt khiến cho người ta sảng khoái không thôi.

Ba tháng rồi, tôi và Lộc Hàm đã đến Đài Loan sống được ba tháng. Chúng tôi tới một nơi đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nơi mà tôi và em có thể bên nhau an bình hơn.

Tôi không làm công tử nữa, từ bỏ tất cả, tôi sẽ sống một cuộc sống bình đạm bên cạnh Lộc Hàm thôi. Ba tháng trước, chúng tôi trở về từ cửa tử, khi đó tôi quyết định buông xuôi hết thảy, cho dù cha mẹ không bằng lòng, tôi cũng sẽ nắm chặt tay Lộc Hàm không buông.

Cha tôi giận lắm, nói tôi đừng làm con trai ông nữa. Tôi gật đầu, tôi chấp nhận. Không làm công tử nữa, không cần giàu có nữa, trên đời này, chẳng có tiền bạc nào quý giá bằng Lộc Hàm.

''Kỳ Dương, cha mẹ anh gần đây vẫn khoẻ chứ?''

Tuy là dứt áo ra đi, thế nhưng bổn phận của một người con vẫn khiến tôi không thể thật sự bỏ mặc gia đình mình.

''Hai bác vẫn khỏe, có điều mẹ anh hay buồn lòng, tâm sự với mẹ em nhiều lắm.''

Tôi gật gật đầu. Biết chắc mẹ sẽ buồn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi ly hôn với Diệu Anh rồi. Cưới nhau chưa lâu, lại chẳng có con cái ràng buộc, cho nên đơn ly hôn trở nên rất dễ dàng. Hơn nữa, cha mẹ tôi cũng đã nhìn thấy bộ mặt thật của Diệu Anh. Cảnh sát điều tra ra cô nàng là người đứng sau vụ bắt cóc Lộc Hàm, cũng là người móc nối đường dây buôn người, thêm nữa, Diệu Anh bây giờ cũng không phải người lành lặn. Vì rắp tâm đẩy Lộc Hàm vào chỗ chết mà đêm mùa đông cách đây ba tháng, cô nàng sai người tự ý phá cửa đá dẫn vào lăng cuối, cốt để giam Lộc Hàm trong đó. Nào ngờ, cái bẫy cuối cùng là rắn độc. Diệu Anh bị rắn cắn, nhưng độc tố năm ngày sau mới phát tác, hủy cả một đôi chân đẹp đẽ.

Tôi nghĩ đó có lẽ là kết thúc phù hợp nhất cho cô nàng. Đôi khi không phải chết mới là cách trừng phạt thích đáng nhất. Đối với Diệu Anh, có lẽ vẫn nên để cô nàng sống mà hối hận vì những việc mình đã làm ra. Quay đầu...giờ cũng muộn rồi.

''Lộc Hàm đã khá lên tí nào chưa?''

Kỳ Dương ở đầu dây bên kia chợt hỏi.

Tôi quay lại, nhìn Lộc Hàm đang tì cằm lên bệ cửa sổ, mắt vô hồn nhìn khoảng không xa xăm ngoài kia, lặng lẽ thở dài một tiếng.

''Sức khỏe khá lên, nhưng tâm trạng thì vẫn như cũ.''

Kể từ ngày bị bắt cóc và bạo nhục trong quán bar ở Hồng Kông, Lộc Hàm liền biến thành bộ dạng như thế. Không khóc, không cười, cả ngày đều trơ như khúc gỗ, khi bác sĩ tâm lý đến điều trị, hỏi mãi cũng chỉ hé miệng nói vài lời, còn lại là gật và lắc.

Tôi không biết Lộc Hàm có nhận ra tôi là ai nữa không. Khi tôi hỏi em, em lúc gật đầu, lúc lắc đầu, lẫn lộn, cuối cùng vẫn là một bộ dáng ngốc nghếch đơn thuần như kia.

Từ bỏ thân phận công tử, đồng nghĩa với việc tôi không dư dả tiền bạc như trước nữa. Khi tôi bay đến Đài Loan, Kỳ Dương đã nói cho tôi vay một khoản tiền để trang trải chi phí ban đầu, cũng là để thuê bác sĩ tiếp tục điều trị tâm lý cho Tiểu Lộc.

''Sau này có tiền rồi trả em, em không cho miễn phí đâu mà anh phải lăn tăn.''

Kỳ Dương biết tôi ngại nên đã nói như vậy. Dù sao thì tháng đầu cũng khó khăn quá, trước mắt cứ vay tiền trang trải đã rồi kiếm việc làm dần.

...

Đến Đài Loan, không ai biết tôi là con trai của tỉ phú, cũng không có quyền lực chống lưng. Thời gian đầu thật sự rất rối. May mắn là còn cầm được cái bằng đại học rồi, nếu không tôi cũng không biết xin việc ở đâu cho ổn cả. Tháng vừa rồi tôi mới trở thành cố vấn chính cho một công ti chuyên về du lịch và đồ cổ. Leo lên đến vi trí đấy cũng vất vả ra phết. Nếu như Lộc Hàm còn minh mẫn, em nhất định sẽ ôm tôi rồi cười thật tươi, nói: ''anh giỏi mà.''

Lộc Hàm là người duy nhất công nhận năng lực thực của tôi, không nhìn tôi với ánh mắt ''đồ con trai tỉ phú''. Thoát khỏi cái mác ''cậu ấm'', tôi được là chính mình, nhưng cũng gặp không ít bất lợi. Mà bất lợi lớn nhất là vấn đề tiền bạc tôi đã nói qua rồi đó.

...

Để nâng cao thu nhập, thời gian rảnh rỗi buổi chiều tôi sẽ đi giao sữa. Trong khu phố be bé mà bình yên này có nhiều trẻ nhỏ. Đám trẻ đều mê sữa bò, giống y như tôi lúc nhỏ. Tôi một mình cân hai việc, công việc bên công ti sữa và công việc ở công ti du lịch. Lộc Hàm chưa học xong đại học mà bây giờ trở thành tình trạng thế kia, hai người sống với nhau, tôi không nuôi em ấy thì ai nuôi?

''Chú tổng thống bò sữa ơi--''

Bên ngoài chuông cửa reo ầm ĩ, lại nghe cả tiếng trẻ con gọi. Tôi vội bước ra, là thằng bé Trương Nghệ Hưng ở nhà bên cạnh.

''Chú tổng thống bò sữa, nhà chú còn sữa bò không?''

Thằng bé này uống sữa suốt ngày. Mẹ nó nói nó còn ăn cơm trộn với sữa tươi, tôi đến là chịu sở thích của trẻ nhỏ bây giờ. Bởi vì tôi chuyên phân phối sữa bò cho cả khu phố, nên Nghệ Hưng đặt cho tôi biệt danh là ''tổng thống bò sữa '', cả đám trẻ trong khu giờ cứ gọi theo như vậy.

''Nhà chú còn hai chai, chiều mới đi nhập thêm.''

''Vậy cho cháu cả hai chai đi.''

Thằng bé cười hở cả một hàm răng sún.

''À, nhà bà nội cháu trồng rất nhiều dâu tây, cháu hái cho chú này. Còn cả món cá kho này nữa, mẹ cháu cũng mới nấu xong.''

Nói đoạn lại quay sang bê cả một rổ dâu tây và một bát cá kho thơm lừng cho tôi.

''Sữa của nhóc đây, hôm nay chú lấy dâu tây và cá, không lấy tiền nữa nhé.''

Tôi đưa cả hai chai sữa cho Nghệ Hưng. Thằng bé hớn hở nhận lấy, cảm ơn rối rít xong lại cười tươi rói chạy đi.

...

Nghĩ có trẻ con cũng thích thật. Sau này, đợi đến khi Lộc Hàm bình thường trở lại, tôi muốn cùng em ấy có hai đứa nhóc. Nhà có trẻ nhỏ, tất sẽ vui vẻ hẳn lên. Trước đây là mẹ tôi khéo lo, chứ thời hiện đại bây giờ, không cần lấy vợ cũng có con cái được mà. Người ta cũng đi thụ tinh trong ống nghiệm, rồi thuê người mang thai hộ đầy ra. Ở Đài Loan, đã nhiều cặp đồng tính nam làm như vậy rồi.

Tôi vào nhà, sắp xếp thức ăn vừa nấu ra đĩa, thêm cả món cá kho Nghệ Hưng mang sang. Gần đây, tôi có học thêm nấu ăn. Tuy là mùi vị ban đầu không ngon lành gì, thế nhưng chị Trương nói sau dần sẽ tốt thôi. Chị Trương là hàng xóm nhà tôi, góa chồng rồi, là mẹ của thằng bé Nghệ Hưng. Thằng bé hay khoe mẹ nó nấu ăn số một cả khu, thế là tôi nấn ná tới nhờ chị dạy nấu.

''Ban đầu thì cứ để chị nấu cho Tiểu Lộc, khi nào tay nghề chú khá lên thì tự túc cũng không muộn.''

Chính xác là cả hai tháng đầu tiên, chị Trương đều nấu cơm cho tôi và Tiểu Lộc. Đến tháng thứ ba, tôi có thể nấu vài món tốt rồi, còn được đích thân thằng bé Nghệ Hưng khen ngon tuyệt nữa. Trẻ con thường nói thật, tôi cũng biết thằng bé chẳng nói dối nịnh nọt tôi làm gì.

''Tiểu Lộc, ra ăn cơm thôi.''

Tôi bước vào căn phòng nhỏ, khẽ đi đến bên cạnh Lộc Hàm, nói vừa phải đủ nghe. Lộc Hàm hành động đều là theo thói quen, tôi nói ăn cơm thì sẽ đi ăn cơm, nói đi ngủ cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Đôi khi tôi nghĩ giá như em có thể phản kháng lại lời tôi một chút, lên tiếng trách móc tôi một chút, thế nhưng không, Lộc Hàm đều yên lặng.

Hôm nào cũng chỉ bồi Lộc Hàm ăn được hết một bát cơm. Bác sĩ điều trị tâm lý nói ăn được cơm là tốt rồi. Sau này, cậu ấy có thể sẽ bình thường trở lại, nhưng thời gian thì không thể nói trước.

Rất lâu cũng được. Miễn là em có thể khỏe mạnh, ở bên tôi, bao lâu tôi cũng chờ.

...

Bình thường đến giờ đi giao sữa thì tôi sẽ để cửa sổ nhà mở. Vì cửa sổ hướng sang phía nhà chị Trương nên thỉnh thoảng chị vẫn có thể thay tôi ngó qua Lộc Hàm. Thằng bé Nghệ Hưng thì cứ cuối ngày đi học về là chạy sang nhà tôi đưa Lộc Hàm một cây kẹo mút. Tiểu Lộc hiền lành, nhìn ngũ quan mềm mại ôn nhu nên trẻ con mến cũng phải. Hồi đầu dọn đến ở đây, lũ trẻ trong khu còn nói sợ tôi vì nhìn tôi giống mấy chú điệp viên lạnh lùng trong phim điện ảnh. Ấy thế mà lâu rồi, đám trẻ thích nghi, bảo tôi không đáng sợ như vẻ bề ngoài.

...

Tôi đưa Lộc Hàm đến Đài Loan, cốt cũng bởi vì ở Bắc Kinh kỉ niệm của em đều không tốt. Mẹ Lộc Hàm mất rồi, đổ bệnh rồi đột quỵ , Lộc Hàm cũng trải qua cú sốc lớn. Vốn dĩ tâm trạng đã bất ổn, khi đó Lộc Hàm khóc một trận thật lớn, tôi cũng bất ngờ. Sau đó thì em không bao giờ khóc nữa, trở thành bộ dạng như bây giờ. Những tổn thương chồng chất lên nhau làm Lộc Hàm thống khổ. Tôi không đành lòng nghĩ nữa, chỉ biết mỗi ngày đều phải bảo vệ cho em thật tốt. Sau này, không cần quá phú quý cũng được, chỉ cần một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, cùng nhau có hai đứa trẻ, nuôi chúng lớn lên, sau đó về già, trở thành hai ông lão bên nhau là được.

...

''Gần đây tâm trạng của cậu ấy đôi lúc hơi bất ổn. Nếu ban đêm còn thấy bệnh nhân mơ ác mộng, cố gắng trấn an bằng cách kể những kỉ niệm vui vẻ mà hai người từng có, hoặc mở nhạc nhẹ nhàng để trấn an tinh thần nhé.''

Bác sĩ điều trị tâm lý của Lộc Hàm nói với tôi như vậy. Mới tháng gần đây thôi, thỉnh thoảng em có biểu hiện giật mình nhẹ dù xung quanh không có ai, ban đêm có hôm gặp ác mộng, cả cơ thể không ngừng run lên...

Đối với những người bị bệnh tâm lý, thuốc tháng đều không phải cách trị liệu tốt nhất. Bác sĩ nói cách tốt nhất là cho Lộc Hàm thấy em ấy luôn an toàn, vì quá khứ bị bạo nhục trước đây đã gây ra một vết thương lớn trong lòng Tiểu Lộc.


Continue Reading

You'll Also Like

187K 14.5K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
35.4K 5.2K 32
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
230K 33.2K 67
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
1.9K 194 98
mãi, thật lâu sau ngày hôm đó, tớ mới tìm lại được chút bình yên thì cơn bão kia một lần nữa đến gần và một lần nữa dập tắt cái thứ mỏng manh khó khă...