HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)

By MymyHunHan

20.1K 1.3K 140

''Ảo ảnh là do em vẽ lên, ái tình là mình em tự nguyện. Lỗi không phải do anh. Là tự em nguyện ý.'' _______ T... More

Chương 1 - P1
Chương 2 - P1
Chương 3 - P1
Chương 4 - P1
Chương 5 - end P1
Chương 1 - P2
Chương 2 - P2
Chương 3 - P2
Chương 4 - P2
Chương 5 - P2
Chương 6 - P2
Chương 7 - P2
Chương 8 - P2
Chương 9 - P2
Chương 10 - P2
Chương 11 - P2
Chương 12 - P2
Chương 13 - P2
Chương 14 - P2
Chương 15 - P2
Chương 16 - P2
Chương 17 - P2
Chương 19 - P2
Chương 20 - P2
Chương 21 - P2
Chương 1 - P3
Chương 2 - P3
Chương 3 - P3
Chương 4 - P3
Chương 5 - P3 (kết thúc)

Chương 18 - P2

316 34 2
By MymyHunHan

Nếu như cùng đường, vậy phải cùng nhau kết thúc. Lộc Hàm đã từng nghĩ chuyện có thể cố đến cùng, nhưng xem chừng, chữ ''cùng'' vẫn phải đứt đoạn.

''Anh xin lỗi, anh không còn cách nào cả.''

Lộc Hàm lắc đầu.

''Không phải xin lỗi. Anh...yêu em mà, đúng không?''

Ngô Thế Huân giật mình. Hắn sực nhớ ra, hắn chưa từng nói với Lộc Hàm, hắn cũng yêu cậu. Khi gặp cách trở, chữ ''yêu'' mới bộc phát ra. Hắn đã nghĩ hắn thử vận may với Lộc Hàm, nhưng sự thật, duyên phận đã buộc hai người lại với nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn nghĩ rằng hắn thích cậu vì cậu giống Kỳ Dương, giống tình đầu của hắn. Nhưng sự thực chứng minh, thời gian đi rồi, hắn mới nhận ra đó là một loại lầm tưởng vô cùng tai hại.

''Ừ, anh yêu em mà.''

Câu trả lời như vậy cũng đủ khiến Lộc Hàm cảm thấy được an ủi phần nào. Cậu không bao giờ kháng cự lại bất cứ quyết định nào của Ngô Thế Huân. Lần này, hắn nói hết cách thì chính là hết cách rồi.

Dù sao, bọn họ vẫn có thể bên nhau cho đến lúc Thế Huân kết hôn với Diệu Anh.

''Không sao, anh không yêu cô ấy. Anh chỉ kết hôn theo ý cha mẹ thôi.''

''Ừ, phụ huynh nào...mà chả mong con cháu.''

Lộc Hàm không hề nói ra chuyện mẹ Ngô Thế Huân tới tìm cậu.

''Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, đúng chứ?''

Ngô Thế Huân chỉ sợ cậu không chịu đựng được mà buông tay. Thế nhưng Lộc Hàm lắc đầu, còn an ủi hắn.

''Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đừng lo lắng điều gì cả.''

Thế Huân an tâm, bởi hắn không biết Lộc Hàm vốn đã tính một dự định khác. Hắn kết hôn, lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm sao cậu có thể tàn nhẫn đến mức là kẻ thứ ba cướp đi cha của đứa trẻ. Lộc Hàm hiểu cảm giác lớn lên không có cha thiếu thốn đến mức nào mà. Hứa hẹn, nhưng rồi buông tay, chỉ là một giải pháp an ủi tạm thời. Bọn họ bên nhau, chưa giờ phút nào là thực sự tận hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc.

...

Đành là nợ nhau một lời xin lỗi. Thời gian chưa kịp khăng khít, vậy mà đã phải tập xa cách dần. Lộc Hàm nghĩ phen nèn duyên lại đứt gánh giữa đường, một tay cậu không sao giữ được cả hai đầu duyên phận.

...

Lần thứ hai đến lăng mộ cổ, Diệu Anh bắt đầu kè kè bám lấy Ngô Thế Huân. Khi đoàn khảo cổ đến nơi, cô nàng liền nhanh nhảu chạy đến khoác tay Thế Huân làm như bọn họ là một cặp tình nhân vậy. Mọi người trong đoàn có vẻ ngạc nhiên. Người cùng một cặp với hắn rõ ràng là Lộc Hàm, vậy mà cô gái kia cư nhiên lại tùy tiện khoác tay Thế Huân thân mật như thế.

''Bỏ ra đi.''

Ngô Thế Huân vẫn giữ thể diện cho cô nàng nên nói rất nhẹ.

Bàn tay hắn đan vào tay Lộc Hàm càng lúc càng chặt hơn, khẳng định cho cô gái kia biết rằng cho dù kết hôn, hắn cũng sẽ chẳng dành chút tình cảm nào cho cô nàng cả.

''Tôi nghĩ cô Diệu đây nên ý từ một chút, cho dù có gặp bạn trai thích thú đến thế nào, nơi lăng mộ này cũng không nên tỏ ra như vậy.''

Kỳ Dương vẫn quen nói năng không kiêng nể ai, hơn nữa là hành động của cô gái kia ở trong mắt y quá chướng, khiến cho y không lên tiếng thì không được.

''Tiểu Dương hiểu sai rồi, chỉ là bạn thôi.''

Vốn Kỳ Dương chẳng hiểu sai lệch chút nào. Thời gian quen biết với Ngô Thế Huân, y thừa biết hắn không yêu phụ nữ. Cho nên nhìn vào cô gái kia mà nói thì chỉ có thể là nhân vật được cha mẹ sắp xếp, nếu không, Ngô Thế Huân cũng không phải cam chịu đến mức này.

''Anh nói cái gì chỉ là bạn? Anh quên chúng ta sắp kết hôn rồi sao?''

Diệu Anh không bằng lòng với lời giải thích của Ngô Thế Huân, vậy nên trước mặt đoàn khảo cổ khoe mẽ chuyện hai người sắp làm hôn lễ. Cảm giác bắt được một con cá quen nước thả lên cạn khiến cô nàng vô cùng thích thú. Thế Huân yêu tự do, còn ghét bỏ nàng như vậy, mượn cha mẹ hắn trói chặt được hắn, đây cũng xem như là một loại sảng khoái không nói nên lời.

''Kết hôn? Hai người sắp kết hôn?'' - Kim Chung Nhân luôn giữ im lặng, lại vì hai tiếng ''kết hôn'' Diệu Anh nói ra mà buộc phải cất lời. - ''Thế Huân, cậu sắp thành thân, sao không hề báo cho anh em một tiếng?''

Rõ ràng lúc nói, Chung Nhân chỉ hướng ánh mắt về phía Lộc Hàm để thăm do. Cô nàng Diệu Anh này đã ở trước đông người nói sẽ cùng Thế Huân kết hôn, mà hắn không hề lên tiếng bác bỏ, xem như chuyện này là thật rồi.

Kỳ Dương nhìn tay Ngô Thế Huân vẫn luôn đan chặt vào bàn tay Lộc Hàm, ngón tay của hắn chốc chốc lại xoa xoa mu bàn tay câu như một hình thức trấn an tinh thần liền hiểu ra. Quả nhiên lần này là vì cha mẹ Thế Huân ép cưới. Kỳ Dương đã tiếp xúc với gia đình hắn rất lâu nên hiểu rõ cha mẹ hắn quan niệm như thế nào. Nếu đổi lại là chuyện Ngô Thế Huân yêu y bằng sống bằng chết, có lẽ mẹ Thế Huân lại chấp nhận. Vì dù sao, gia thế nhà y cũng không tệ, còn chưa kể việc hai bên gia đình là bạn bè lâu năm.

Cuối cùng thì cốt lõi vẫn là vì địa vị và danh vọng.

...

Giờ nghỉ trưa, Lộc Hàm gặp Chung Nhân trong khu vệ sinh công cộng. Không biết gặp gỡ là vô tình hay hữu ý, thế nhưng đều thấy rõ nét mặt vui vẻ của Chung Nhân.

"Lộc Hàm, chuyện của Thế Huân...''

''Anh cũng nghe rồi mà, là thật.''

Lộc Hàm cúi người, đưa hai tay vuốt nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu nở nụ cười nhạt, nhìn mình trong gương, cảm thấy như thế nào cũng là cười vô cùng gượng gạo.

''Vậy chuyện của em và Thế Huân thì sao?''

Kim Chung Nhân vừa nói đến đâu thì cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. Người bước vào là Ngô Thế Huân. Sắc mắt hắn thực sự không tốt, có vẻ đã nghe thấy hết cuộc hội thoại kia rồi.

''Lộc Hàm, em chờ anh ở bên ngoài nhé.''

Hắn nói với Lộc Hàm, thanh âm vô cùng bình ổn. Đợi một tiếng ''ừm'' của cậu khuất sau cánh cửa gỗ, ánh mắt lại lạnh lẽo hướng về phía Kim Chung Nhân.

''Tôi cảnh cáo cậu!!''

''Vì cái gì?''

Chung Nhân đương nhiên biết thừa Thế Huân ám chỉ điều gì. Những ngày hôm nay, tại chỗ này, anh cũng muốn tuyên bố anh sẽ theo đuổi Lộc Hàm.

''Đừng giả ngu! Cậu. Về sau tránh xa Lộc Hàm một chút.''

Nghe đến đây, Kim Chung Nhân đột nhiên bật cười nhạt thếch.

''Cậu thấy cậu còn tư cách cấm tôi không? Ngô Thế Huân, cậu nên nhớ, cậu sắp kết hôn rồi. Cho dù bây giờ cậu yêu Lộc Hàm thế nào, thì tương lai cậu vẫn chẳng thể cho em ấy một địa vị trong cuộc đời cậu. Cưới rồi, làm chồng người khác rồi, cậu vẫn còn định sẽ cặp kè yêu đương với Lộc Hàm sao? Để cho em ấy cả đời này đều chỉ bước đến vị trí tình nhân của cậu?''

Lời của Chung Nhân, nếu nói là không thấm thì là nói dối.

Ngô Thế Huân tiếp thu rồi, nhưng miệng vẫn còn ngang ngược.

''Cho dù như thế thì Lộc Hàm cũng không bao giờ yêu cậu.''

''Thế Huân, sao cậu chắc em ấy không bao giờ yêu tôi? Fairplay chút đi. Cậu có thể theo đuổi, thì tôi cũng chẳng có gì phải chùn bước cả.''

Kim Chung Nhân dứt lời, bàn tay liền vỗ vỗ vài cái trên vai Ngô Thế Huân rồi mới rời đi. Anh ta nói cũng có lý. Khi hắn và Diệu Anh kết hôn rồi, hắn sẽ chẳng thể cưới thêm một Lộc Hàm nữa. Bàn tay chưa đủ năng lực, muốn bảo vệ cho cậu, lại thành ra hại cậu.

Ngô Thế Huân đau khổ. Lẽ ra, hắn và cậu cứ giữ quan hệ bạn bè thì tốt biết mấy. Khi mọi thứ được đẩy lên trên mức tình bằng hữu, chạm đến chữ ''yêu'', thì có nhiều thứ, họ cũng phải thay đổi. Thế Huân biết tính Lộc Hàm sẽ không chịu được, lại càng biết cậu không hề nhẫn tâm, cho nên hắn rất sợ ngày hắn kết hôn, Lộc Hàm sẽ không bên hắn như đã hứa.

...

Thời gian sau đó, Ngô Thế Huân cũng chẳng có cách nào ngăn Kim Chung Nhân công khai quan tâm Lộc Hàm. Hắn từng rất muốn sử dụng đến nắm đấm, thế nhưng lại nghĩ đánh đấm chỉ là giải pháp bạo lực cuối cùng. Là đàn ông có đầu óc sẽ không bao giờ sử dụng vũ lực để giải quyết mọi chuyện.
Diệu Anh vẫn bám theo hắn mỗi ngày, đến khu lăng mộ, đến phòng làm việc. Cho dù hắn vẫn luôn ở cạnh Lộc Hàm, thế nhưng không thể nào vỗ yên tâm hồn cậu mãi được.

Có những đêm giật mình tỉnh giấc, Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm nằm xoay lưng lại với hắn, cái bóng trên tường không ngừng run lên. Hắn biết cậu khóc, khóc rất nhiều.

Thế Huân cũng có những thứ không thể nói ra. Hắn không thể giải thích với Lộc Hàm rằng hắn kết hôn với Diệu Anh là để bảo vệ cho cậu. Ngô Thế Huân thật sự bất lực rồi. Lộc Hàm sẽ không ngại nguy hiểm nếu như hắn nói ra sự thật kia, nhưng làm sao hắn nỡ đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm. Thế Huân biết cha mẹ hắn là người như thế nào. Một cuộc tình của hắn có thể bị hủy dễ dàng như vậy, mà bọn họ lại nắm được rõ Lộc Hàm là yếu điểm của hắn.

Ngô Thế Huân rất ít khi nói ''anh yêu em'', mà hắn luôn nói ''anh nhất định sẽ luôn bên em.'' So với việc yêu đương đơn thuần, hắn lại muốn ở bên cạnh Lộc Hàm lâu thật lâu hơn. Mỗi lúc hắn nói như vậy, Lộc Hàm đều dựa đầu vào ngực hắn gật nhẹ. Chẳng thể chắc chắn cậu có thể an tâm không, nhưng mà đó là cách tốt nhất rồi.

''Khi ảnh đủ năng lực, anh nhất định sẽ cưới em.''

Một lời hứa? Hay là một lời thề?

...

Hai người chưa từng giãn ra, thế nhưng người bên ngoài lại tích cực chen chân vào. Diệu Anh bám riết lấy Thế Huân thì không nói, hiện tại còn thêm một Kim Chung Nhân công khai quan tâm Lộc Hàm. Tuy là như vậy, Chung Nhân lại chẳng ngỏ lời. Bởi vì anh không nói gì, cho nên Lộc Hàm cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Quan hệ một vòng luẩn quẩn đầy rắc rối. Kỳ Dương bên ngoài nhìn vào vẫn biết người tổn thương nhất là Lộc Hàm. Nếu cậu tiến về phía Chung Nhân, nhất định sẽ khó xử, mà lui về cạnh Thế Huân, tương lai cũng đều không tốt đẹp.

...

''Nếu là tôi, tôi sẽ từ bỏ cả hai người.''

Kỳ Dương ở trong phòng chờ đã nói với Lộc Hàm như thế.

''Nhưng tôi lại biết, cậu chẳng thể buông tay Thế Huân.''

Lộc Hàm gật đầu. Nhưng mà trên đời này, có những thứ không thể muốn hay không muốn. Chuyện chấm dứt mối tình này là một sớm một chiều, nhưng trong lòng Lộc Hàm lại luôn đau đớn như có ai hung hăng giày xéo.

''Trước đây tôi từng nghĩ mình có thể an yên sống một cuộc đời thật đơn thuần. Thế nhưng tôi nhận ra, không có địa vị thật sự rất tệ.''

Để Lộc Hàm phải thốt ra những lời này, có lẽ cậu rất tuyệt vọng rồi. Kỳ Dương ngồi bên cạnh cậu, nói mấy lời an ủi cũng chẳng đỡ được phần nào.

''Tôi tin Thế Huân có lý do của anh ấy.''

Lộc Hàm gật đầu. Cậu biết Ngô Thế Huân có lý do nào đó, nhưng mà lý do gì thì chẳng phải cuối cùng họn họ vẫn sẽ phải buông tay sao?

...

Ngày đoàn khảo cổ đến Thiên Tân là cuối mùa xuân. Hiện tại khí trời chuyển vào thu, thời tiết ôn hòa hẳn. Thời gian thoi đưa thấm thoát. Mới đó mà nửa năm trôi qua. Nửa năm nghiên cứu một hầm mộ, dịch thuật tài liệu cổ, ấy vậy mà vẫn còn nhiều thứ không thể tìm ra trong khu mộ này.

''Vẫn chưa tìm được đường dẫn đến khu chôn của cải, còn cả xác của chủ nhân nơi này nữa.''

Đây là hai ẩn số lớn mà các nhà khảo cổ học vẫn đang đau đầu. Mặc dù bọn họ đã mở mọi lối cửa, thậm chí đào rộng cả khu vực xung quanh, ấy vậy mà vẫn không tìm được thứ họ mong muốn.

''Không lẽ ở đây chỉ có chỗ tài liệu thôi?''

''Không thể. Các tài liệu đã dịch gần xong hoàn toàn không có gì tuyệt mật đến mức phải đặt quá nhiều bẫy như vậy. Chỉ có thể giải thích một lý do, bẫy kia hết thảy là để bảo vệ cho giấc ngủ thanh tịnh của chủ nhân lăng mộ này.''

Ngày nào cũng đau đầu tìm ra thiết kế của khu mộ, thế nhưng đáp án nhận lại đều là con số 0. Chiều hoàng hôn muộn, gió đem cát bụi cuốn phăng lên không trông trung. Trong không gian đó, Diệu Anh xuất hiện với một loạt biểu cảm không thể nào hứng khởi hơn.

''Chào mọi người. Hôm nay đều tốt cả chứ?''

Cô nàng vừa nói vừa mở túi xách, lấy ra một tập thiệp mời màu đỏ son.

''Hôm nay tôi đến là có chút tin vui.'' - Nói đoạn, tay lại hồn nhiên khoác vào tay Thế Huân dù sao đó bị hắn hất ra không thương tiếc.

''Cuối tuần này, hôn lễ của tôi và Thế Huân sẽ tổ chức tại Bắc Kinh, thật mong các bạn ở đây có thể sắp xếp thời gian đến tham dự.''

Diệu Anh đưa thiệp mời cho tất cả mọi người, khi đến Lộc Hàm, cô nàng còn cố ý nói:

''Cả cậu nữa, nhất định là phải tới nhé.''

Thanh âm trong trẻo như thế, nhưng ánh mắt lại sắc hơn dao lam. Diệu Anh chính xác là kiểu phụ nữ bề ngoài thì hiền dịu, nho nhã, trong lòng lại hiểm độc vô cùng.

''Tất nhiên sẽ tới rồi.''

Lộc Hàm ngắm tấm thiệp mời màu son trong tay, cười nhạt thếch.

...

Hôn lễ chóng vánh. Ngô Thế Huân chính xác là kết hôn cho có. Trước giờ cử hành hôn lễ hai tiếng hắn mới từ Thiên Tân bay về. Cha mẹ lớn tiếng mắng, hắn lại gật đầu nói một tiếng xin lỗi là xong.

Diệu Anh vận trên người hỷ phục trắng được thiết kế cầu kì. Khách quan tới tham dự ai cũng tấm tắc khen là trai tài gái sắc. Kỳ Dương ngồi dưới, liên tục nắm tay Lộc Hàm trấn an.

Ngô Thế Huân mặc âu phục đen cùng Diệu Anh đứng trước khách quan và gia đình hai họ, một người cười hạnh phúc, một người lại mặt lạnh như tiền.

Vốn dĩ là chẳng có chút tình yêu nào cả.

''Thế Huân, con có đồng ý lấy Diệu Anh làm vợ, cả đời này đều ở bên, yêu thương chăm sóc cho cô ấy không?''

Thanh âm của cha sứ vang lên dõng dạc bên tai. Ngô Thế Huân trao nhẫn cho Diệu Anh, thế nhưng trên tay, tuyệt nhiên lại không hề đeo nhẫn. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ hướng đến nơi có Lộc Hàm. Hắn gật đầu, hắn nói đồng ý, lời cũng chỉ tình nguyện dành cho Lộc Hàm.

...

''Thế Huân, ở lại nhà cho đến hết buổi hôn lễ đã.''

Ra mắt và tiếp rượu quan khách xong xuôi, Ngô Thế Huân lạnh nhạt rút chiếc nhẫn trong túi quần, ném vào một góc phòng. Cuộc hôn nhân này chẳng có nghĩa lý gì đối với hắn cả.

Mẹ hắn nói hắn ở lại cho hết buổi hôn lễ, rõ ràng là ý muốn chuốc hắn sao để cùng Diệu Anh sẽ sinh cháu cho bà ấy. Thế nhưng hắn lắc đầu, hắn nhất định đi.

''Mẹ, con đã làm hết trách nhiệm rồi.''

Ngô Thế Huân ra khỏi phòng. Hắn tới thẳng sân bay, nơi Lộc Hàm cùng mọi người vẫn luôn chờ hắn.

Trên máy bay ngày hôm ấy, Thế Huân đích thân trao nhẫn thề vào ngón áp út cho Lộc Hàm. Cậu từng nói thích đơn giản, cho nên hắn cũng thuận theo, không cầu hôn một cách cầu kì. Quãng đường bay, Lộc Hàm tựa đầu lên vai Ngô Thế Huân, ngủ say một giấc.

Hôn lễ vừa rồi chỉ là sợi dây mà cha mẹ cố gắng trói hắn lại. Nhưng mà dù thế nào, họ cũng không buộc nổi trái tim hắn.

Ngô Thế Huân từng lắc đầu nói với mẹ hắn rằng ''tim của con, con không còn giữ nữa rồi.''











Continue Reading

You'll Also Like

4K 267 33
sɪᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴄ ᴛʀɪ́ ᴍᴀ̂ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴀɴʜ ᴄᴜ̣ᴄ sᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ × ᴆᴀ̀ɴ ᴇᴍ ɴɢᴏ̂́ᴄ ɴɢʜᴇ̂́ᴄʜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴅᴏ̛̉ ʜᴏ̛ɪ ᴅɪ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́...
332K 28.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
1.9K 194 98
mãi, thật lâu sau ngày hôm đó, tớ mới tìm lại được chút bình yên thì cơn bão kia một lần nữa đến gần và một lần nữa dập tắt cái thứ mỏng manh khó khă...
1K 113 9
_Đã drop, cân nhắc trước khi nhảy hố_ Ở một vũ trụ nào đó, khi công trình nghiên cứu về AI đã đạt đến trình độ có thể tạo ra được một robot AI giống...