Phế phi: Thâm cung phượng duy...

By ndmot99

558K 25.8K 781

Tên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃 Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che ch... More

Tiền truyện
Quyển 1: Mới quen - Chương 1: Thượng Trang
Q1.Chương 2: Nguyện ý
Q1.Chương 3: Ngọc bội
Q1.Chương 4: Ra ngoài
Q1.Chương 5: Mắt sáng
Q1.Chương 6: Giáo huấn
Q1.Chương 7: Tranh chấp
Q1.Chương 8: Thân phận
Q1.Chương 9: Duyên phận
Q1.Chương 10: Xin lỗi
Q1.Chương 11: Che giấu
Q1.Chương 12: Phục Linh
Q1.Chương 13: Thiên điện
Q1.Chương 14: Nhiễm bệnh
Q1.Chương 15: Thánh chỉ
Q1.Chương 16: Tứ hôn
Q1.Chương 17: Kháng chỉ
Q1.Chương 18: Một mình ở lại
Q1.Chương 19: Sợ hãi
Q1.Chương 20: Đường lui
Q1.Chương 21: Mỹ nhân
Q1.Chương 22: Hiền Phi
Q1.Chương 23: Giá họa
Q1.Chương 24: Nhận tội
Q1.Chương 25: Kế sách
Q1.Chương 26: Trị tội
Q1.Chương 27: Gặp lại
Q1.Chương 28: Là y
Q1.Chương 29: Lẫn tránh
Q1.Chương 30: Chèn ép
Q1.Chương 31: Hiểu lầm
Q1.Chương 32: Tức giận
Q1.Chương 33: Thân thích
Q1.Chương 34: Lấy lòng
Q1.Chương 35: Chờ y
Q1.Chương 36: Vụng trộm
Q1.Chương 37: Thúc điệt
Q1.Chương 38: Khốn thú
Q1.Chương 39: Nhục nhã
Q1.Chương 40: Không sợ
Q1.Chương 41: Biết rõ
Q1.Chương 42: Chống đối
Q1.Chương 43: Yêu thích
Q1.Chương 44: Lời thật lòng
Q1.Chương 45: Hiếu tử
Q1.Chương 46: Tôn nghiêm
Q1.Chương 47: Mùi thơm
Q1.Chương 48: Thẩm vấn
Q1.Chương 49: Đông cung
Quyển 2: Trục phong - Chương 1: Hương lộ
Q2.Chương 2: Thanh danh
Q2.Chương 3: Buông tha
Q2.Chương 4: Tức giận
Q2.Chương 5: Diễn trò
Q2.Chương 6: Diện thánh
Q2.Chương 7: Do dự
Q2.Chương 8: Phụ tử
Q2.Chương 9: Loại bỏ
Q2.Chương 10: Nụ cười
Q2.Chương 11: Nghe nói
Q2.Chương 12: Hủy hôn
Q2.Chương 13: Hầu hạ
Q2.Chương 14: Khát nước
Q2.Chương 15: Xin lỗi
Q2.Chương 16: Nịnh bợ
Q2.Chương 17: Tình lang
Q2.Chương 18: Hại người
Q2.Chương 19: Bảo vệ
Q2.Chương 20: Chuyển đi
Q2.Chương 21: Cãi lời
Q2.Chương 22: Chờ
Q2.Chương 23: Quỳ gối
Q2.Chương 24: Gặp mưa
Q2.Chương 25: Tiểu nhân
Q2.Chương 26: Ghen tị
Q2.Chương 27: Đổi ý
Q2.Chương 28: Ghi hận
Q2.Chương 29: Sinh bệnh
Q2.Chương 30: Quan chức
Q2.Chương 31: Xuất cung
Q2.Chương 32: Kinh trập
Q2.Chương 33: Cầu tình
Q2.Chương 34: Phạt trượng
Q2.Chương 35: Năng lực
Q2.Chương 36: Làm loạn
Q2.Chương 37: Thưởng kiếm
Q2.Chương 38: Ở lại
Q2.Chương 39: Suy nghĩ
Q2.Chương 40: Cút!
Q2.Chương 41: Cầu xin
Q2.Chương 42: Tội thần
Q2.Chương 43: Khen thưởng
Q2.Chương 44: Rót nước
Q2.Chương 45: Sủng ái
Q2.Chương 46: Tin tức
Q2.Chương 47: Chia sẻ
Q2.Chương 48: Liên quan
Q2.Chương 49: Mưu quyền
Quyển 3: Đoạt cung - Chương 1: Câm miệng
Q3.Chương 2: Giải thích
Q3.Chương 3: Hôn sự
Q3.Chương 4: Tình nguyện
Q3.Chương 5: Đưa tiễn
Q3.Chương 6: Trắc phi
Q3.Chương 7: Mật thám
Q3.Chương 8: Giam cầm
Q3.Chương 9: Tâm phúc
Q3.Chương 10: Các nàng
Q3.Chương 11: Giết người
Q3.Chương 12: Dịch Chi
Q3.Chương 13: Phủ nhận
Q3.Chương 14: Nói lời cảm tạ
Q3.Chương 15: Hạ chỉ
Q3.Chương 16: Quý trọng
Q3.Chương 17: Uống rượu
Q3.Chương 18: Say
Q3.Chương 19: Hôn nàng
Q3.Chương 20: Đưa quà
Q3.Chương 21: Ái mộ
Q3.Chương 22: Không phải hắn
Q3.Chương 23: Ghen tị
Q3.Chương 24: Ân điển
Q3.Chương 25: Rời đi
Q3.Chương 26: Đề thân
Q3.Chương 27: Từ chối
Q3.Chương 28: Đi dạo
Q3.Chương 29: Bàn tay ấm áp
Q3.Chương 30: Dạo phố
Q3.Chương 31: Ba năm
Q3.Chương 32: Hiểu
Q3.Chương 33: Vương phi
Q3.Chương 34: Ánh mắt
Q3.Chương 35: Hưng Viên
Q3.Chương 36: Nghe lén
Q3.Chương 37: Giáng tội
Q3.Chương 38: Địch ý
Q3.Chương 39: Cái ôm
Q3.Chương 40: Vụng trộm
Q3.Chương 41: Cung biến
Q3.Chương 42: Di chiếu
Q3.Chương 43: Người kế vị
Q3.Chương 44: Nương nương
Q3.Chương 45: Phục mệnh
Q3.Chương 46: Ngọc bội
Quyển 4: Kinh đào - Chương 1: Cảnh Nhân Cung
Q4.Chương 2: Tẩm cung
Q4.Chương 3: Hoàng Thượng
Q4.Chương 4: Thái tử
Q4.Chương 5: Công công
Q4.Chương 6: Phục Linh
Q4.Chương 8: Diệc Trang
Q4.Chương 9: Nhập cung
Q4.Chương 10: Hoàng Hậu
Q4.Chương 11: Trùng hợp
Q4.Chương 12: Vu Nhi
Q4.Chương 13: Mây mù
Q4.Chương 14: Khí sắc
Q4.Chương 15: Ly tán
Q4.Chương 16: Đau đớn
Q4.Chương 17: Run rẩy
Q4.Chương 18: La lên
Q4.Chương 19: Không lý giải được
Q4.Chương 20: Thăm dò
Q4.Chương 21: Đêm tối
Q4.Chương 22: Căng thẳng
Q4.Chương 23: Tha thứ
Q4.Chương 24: Giá họa
Q4.Chương 25: Khinh thường
Q4.Chương 26: Mặt nạ
Q4.Chương 27: Che mặt
Q4.Chương 28: Sự thật
Q4.Chương 29: Thị vệ
Q4.Chương 30: Vương gia
Quyển 5: Duyệt quân - Chương 1: Rõ ràng
Q5.Chương 2: Ngân châm
Q5.Chương 3: Trúng độc
Q5.Chương 4: Vương phi
Q5.Chương 5: Hành lễ
Q5.Chương 6: Càn Thừa Cung
Q5.Chương 7: Tẩm cung
Q5.Chương 8: Đào li
Q5.Chương 9: Giải thích
Q5.Chương 10: Giải dược
Q5.Chương 11: Hắc ảnh
Q5.Chương 12: Vỡ tan thành từng mảnh
Q5.Chương 13: Hương lộ hoa hồng
Q5.Chương 14: Dẫn độc
Q5.Chương 15: Sắc mặt
Q5.Chương 16: Người không biết đi về nơi đâu?
Q5.Chương 17: Nửa bên là ngày nắng, nửa bên là âm trầm
Q5.Chương 18: Đạo là vô ý nhưng lại hữu tình
Q5.Chương 19: Cảm giác muốn cười nhưng lại không thể
Q5.Chương 20: Lòng ái mộ quân, quân không biết
Q5.Chương 21: Thời điểm tình cảm sâu đậm, trời long đất lở
Q5.Chương 22: Tình yêu như dòng nước, chảy nhỏ giọt nhưng dài vô tận
Q5.Chương 23: Kết thúc (Hết)

Q4.Chương 7: Càn Thừa Cung

2.6K 110 11
By ndmot99

"Tiểu thư!" Phục Linh kinh hãi gọi một tiếng.

Mà Thượng Trang như ý thức được gì đó, trong tích tắc, nàng lại bắt gặp cặp mắt sáng ngời như sao kia, mà dung nhan của nàng cứ như vậy mà hoàn toàn ở trọn bên trong.

Kinh ngạc, cho dù nàng không nhìn rõ chính mình nhưng vẫn cảm nhận được.

Hoảng loạn đứng dậy tránh đi, trong đầu tất cả đều là bộ dáng lúc y bị hoa tình hành hạ, nhưng hiện tại y vẫn tiến lên phía trước đỡ nàng.

"A." Trặc chân, lúc này nàng mới phát hiện, cảm giác đau đớn ập tới, nàng nhịn không được mà rên ra tiếng.

Linh Khuyết cũng hoảng sợ, nàng chỉ là không muốn để Thượng Trang rời đi, không ngờ vừa kéo một cái, ngược lại làm ra sự tình này. Tình hoa trên người Nguyên Chính Hoàn do nàng chuẩn bị, trong lòng lúc này không khỏi lo lắng. Nàng không thể phủ nhận, đối với nàng, y một mực khách khí.

Cho dù nàng cự tuyệt chuyện Mạc Tầm cầu hôn.

Linh Khuyết định tiến lên, lại thấy y nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt truyền tới: "Đã xảy ra chuyện gì."

Mạc Tâm cúi người, khẽ đáp: "Là Tu Dung nương nương không cẩn thận té ngã, chủ tử có bị thương không?"

Thượng Trang chống mắt nhìn Mạc Tầm, hắn... Hắn sao có thể thản nhiên nhắc tới nàng như thế?

Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Chính Hoàn vẫn không thay đổi, lắc đầu, thanh âm mang chút men rượu, hỏi: "Nương nương không sao chứ?"

"Tiểu thư vội bị trật chân." Phục Linh vội trả lời.

Thân thể Thượng Trang trở nên cứng ngắc, không tin mà đưa mắt nhìn nam tử trước mặt, Phục Linh không nhận ra sự khác thường, nhưng nàng nghe lời y nói chẳng lẽ không phát hiện ra sao?

Y có thể bình thản gọi nàng một tiếng "Nương nương", nhưng còn tình hoa của y?

Y sao có thể khắc chế?

Lúc này, Mạc Tầm lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng: "Nếu chủ tử đã bị trật chân, còn không hồi cung truyền thái y xem?"

Phục Linh hoàn hồn, vội vàng dìu Thượng Trang, nói: "Tiểu thư, chúng ta hồi cung thôi."

Phục Linh kéo nàng, nàng vẫn không đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nam tử đang ngồi trên xe lăn.

Ánh mắt của y phẳng lặng, nhìn ra không chút khác thường.

Linh Khuyết cũng sợ tới ngây người, việc này... Căn bản không có khả năng!

"Tiểu thư." Phục Linh thấp giọng gọi, nàng càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thời điểm tới, tiểu thư dặn nàng không được tiến lên nói chuyện với Vương gia và Mạc thị vệ, thậm chí lúc ở hành lang vô tình gặp Vương gia, nàng ấy lựa chọn kéo nàng quay đầu bỏ chạy, mà hiện tại, muốn tiểu thư rời đi, nàng lại không đi. Phục Linh có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào.

Thân thể khẽ run lên, thử nhiều lần, Thượng Trangg cuối cùng cũng mở miệng: "Tối nay đa tạ Vương gia đã lên tiếng giúp ta."

Nguyên Chính Hoàn mỉm cười, nói: "Chẳng qua là tiện tay mà thôi, nương nương không cần để ý. Sự thật nằm ở lòng người, chuyện nương nương không làm, cho dù có điều tra Thái Hậu cũng sẽ tra rõ, người cũng không cần lo lắng."

Chẳng qua là tiện tay, hiện tại y muốn nói cho nàng biết hôm nay nếu đổi là người khác, y cũng sẽ lên tiếng nói lời công đạo, không hơn.

Mạc Tầm nhìn Thượng Trang, định mở miệng nói chuyện thì thấy một thái giám chạy tới. Thấy Nguyên Chính Hoàn, hắn chạy càng nhanh hơn, vừa tới gần liền hướng mọi người hành lễ, rồi nói: "Vương gia chưa xuất cung thì may quá, Hoàng Thượng kêu nô tài tới mời Vương gia qua Càn Thừa Cung."

Nguyên Chính Hoàn khẽ gật đầu.

Mạc Tầm nghe vậy liền thuận tiện nói: "Hai vị nương hồi cung đi, chủ tử nhà ta phải qua Càn Thừa Cung gặp Hoàng Thượng." Dứt lời, lại thoáng nhìn qua Linh Khuyết, hắn đẩy Nguyên Chính Hoàn tiến lên.

Linh Khuyết xoay người, ngơ ngác nhìn theo hai bóng lưng, khăn lụa trong tay sớm đã bị vò nát.

Lần này Nguyên Chính Hoàn trở về, nàng cảm thấy có chỗ nào đó rất lạ, nhưng suy nghĩ lại không nhìn ra.

Lại quay đầu nhìn nữ tử sau lưng, trên mặt Thượng Trang tất cả đều là khiếp sợ.

Mạc Tầm cũng bất giác quay đầu nhìn, khóe miệng khẽ nhúc nhích.

Nguyên Chính Hoàn đột nhiên mở miệng: "Nghe giọng của Phục Linh, xem ra nàng ấy sống cũng không tệ. Chỉ là vì sao... Bổn vương đối với chuyện của chủ tử nàng một chút ấn tượng cũng không có?"

Mạc Tầm cười đáp: "Đó là Vu Tu Dung Hoàng Thượng mới sắc phong, chủ tử chưa từng gặp. Trước đây Phục Linh từng ở vương phủ đoạn thời gian, sau chủ tử rời kinh, ngài để nàng ấy hồi cung, hiện tại nàng đi theo Tu Dung nương nương của Cảnh Nhân Cung."

Nguyên Chính Hoàn chỉ im lặng nghe, không nhiều lời.

Rất nhanh đã tới Càn Thừa Cung, thái giám vào trong thông báo một tiếng mới đi ra mời y vào.

Thấy Nguyên Chính Hoàn, Mộ Dung Vân Khương có chút xấu hổ, lập tức đứng dậy, nói: "Nếu Hoàng Thượng đã có mấy lời muốn nói với Vương gia, vậy thần thiếp xin trở về trước."

Nguyên Duật Diệp gật đầu, Mộ Dung Vân Khương liền rời khỏi tẩm cung.

Ánh mắt dừng trên gương mặt của nam tử, hắn đột nhiên bật cười, đứng dậy nói: "Đã lâu không gặp, từ lúc chia tay tới giờ hoàng thúc không có vấn đề gì chứ?"

Nguyên Chính Hoàn cũng cười nói: "Thần đang định xuất cung, không biết Hoàng Thượng truyền thần tới là có chuyện?"

"Cũng không có gì." Hắn tiến lên trước, mở miệng, "Chỉ là hôm nay hoàng thúc vừa nói một câu đã giải vây cho Vu Nhi, trẫm thay nàng ấy nói tiếng đa tạ."

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Mạc Tầm thay đổi, Mạc Tầm đương nhiên là sợ hắn sẽ nói thêm.

Cái loại lo lắng này Nguyên Duật Diệp không thấy, hắn không tiếng không động mà cười cười, có lẽ Mạc Tầm thật sự đã nghĩ quá nhiều, chỉ một câu này thôi, hắn sẽ không nói quá nhiều.

Trên tiệc tối, kỳ thật hắn đã được, cho nên mới truyền y tới, chẳng qua là để nghiệm chứng lần cuối cùng.

Nguyên Chính Hoàn khẽ nhíu mày, "Vu Nhi" trong miệng hắn hẳn là "Vu Tu Dung", có lẽ đó là người cực kỳ quan trọng của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không truyền y tới chỉ để nói một câu đa tạ.

Y không khỏi cười cười, nói: "Hoàng Thượng có lòng với nàng, cho dù hôm nay thần không lên tiếng, nàng ấy cũng sẽ không sao. Xem ra, là thần nhiều chuyện."

"Không, lời vừa rồi của hoàng thúc... Rất đúng." Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, lớn tiếng, "Người đâu, chuẩn bị rượu."

"Hôm nay trẫm chưa kính hoàng thúc một ly rượu nào, hiện tại phải uống bù."

Cung nữ bưng rượu vào trong, rót đầy cho hai người rồi lui sang một bên.

Nguyên Duật Diệp bưng chén rượu, cười nhìn y, nói: "Chén rượu này, trẫm kính hoàng thúc."

Nguyên Chính Hoàn cười yếu ớt cầm lấy, ngửa đầu uống cạn.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Nguyên Chính Hoàn mới trở về.

Nguyên Duật Diệp đi ra ngoài, Trương công công vội lấy áo khoác lông chồn phủ thêm cho hắn, hắn chỉ đứng dựa vào lan can, đưa mắt nhìn về thân ảnh càng đi càng xa, khóe miệng lộ một nụ cười lạnh.

"Vong Tình Thủy." Nhàn nhạt nói ra ba chữ, cánh tay vịn lan can thoáng buộc chặt.

Hôm nay hắn đã có câu trả lời.

Hắn không lừa nàng, tình hoa thật sự không có thuốc giải.

Hắn cũng đã nói, nghiêm khắc mà nói tình hoa không có thuốc giải.

Vong Tình Thủy kỳ thật không phải thuốc giải của tình hoa, đây chẳng qua là thứ ép chính mình xóa hết ký ức về một người. Xem ra Nguyên Chính Hoàn đã lựa chọn phương pháp này.

Mà chuyện này muốn nói cho hắn biết, suy nghĩ của hắn là đúng, không thể xem thường y, bất kể là trước kia hay hiện tại.

Hắn sớm đã nói Nguyên Chính Hoàn không phải kẻ xử sự theo cảm tình, mà lần này chẳng qua chỉ là một ly rượu tình hoa mà thôi.

Trong lòng y có chuyện đang che giấu, điều đó khiến mọi người không thể đoán ra ý đồ của y.

Nguyên Duật Diệp hắn cũng suy nghĩ không thông.

Người như vậy, nàng tin tưởng sao? Nàng nên biết kỳ thật Nguyên Chính Hoàn không tốt đẹp hơn hắn là bao.

A, chán nản cười, tin hay không tin thì có thể nào, cuối cùng người bận tâm chỉ có mình hắn.

Cả người dựa vào lan can, Nguyên Duật Diệp đưa tay xoa lồng ngực.

Trương công công nhìn tới hoảng sợ, vội bước tới đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: "Hoàng Thượng sao vậy? Long thể không thoải mái sao? Nô tài đi gọi..."

"Không cần." Hắn cắt ngang, "Truyền chỉ, kêu Dương Thành Phong vào cung."

Trương công công cả kinh: "Hoàng Thượng, lúc này..." Hắn dừng lại, cuối cùng đành phải gật đầu, "Vâng, nô tài đi ngay."

Hắn vốn muốn nói hôm nay đã trễ, muốn truyền Dương tướng quân vào cung thì nên đợi sang ngày mai. Chỉ là nhìn sắc mặt của Hoàng Thượng, hắn không dám nhiều lời, chỉ biết nhận lệnh lui xuống.

Ánh mắt Nguyên Duật Diệp đột nhiên trở nên lạnh lẽo, xem ra quyết định kêu Dương Thành Phong hồi kinh báo cáo là đúng.

Giờ phút này trời đã không còn sớm, xung quanh chỉ còn gió mỗi lúc một mạnh. Mạc Tầm giúp Nguyên Chính Hoàn chỉnh lại áo khoác, thấp giọng hỏi: "Chủ tử có thấy lạnh không?"

Nguyên Chính Hoàn lắc đầu, bất giác bật cười.

Mạc Tầm nhíu mày: "Chủ tử không cần để ý tới lời nói của Hoàng Thượng, tính tình của ngài ấy trước nay đều như vậy."

Y lại lắc đầu: "Không, bổn vương không phải việc này, chỉ là Mạc Tầm à..." Y dừng một lát, tiếp tục, "Chỉ là bổn vương cảm thấy có chút không thoải mái."

"Ngài không thoải mái ở đâu?" Hắn vội cúi người xem xét.

Y thoáng nhíu mi, tiếp theo lại cười nhạt một tiếng: "Nói không nên lời, có lẽ là do uống hơi nhiều rượu." Cái loại cảm giác này tựa như mất đi thứ gì đó, thoáng cái xuất hiện trong lòng.

Thậm chí hôm nay lúc vào cung, y sớm đã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Hai người cứ thế mà xuất cung, giữa đường vô tình nhìn thấy một người.

Nghe tiếng giáp sắt va nhau, Nguyên Chính Hoàn nhịn không được mà hỏi: "Ai vậy?" Đã trễ thế này, rốt cuộc là ai muốn tiến cung?

Mạc Tầm đưa mắt nhìn, đáp: "Chủ tử, hình như là Dương Thành Phong tướng quân." Khoảng cách xa thế này, hắn không nhìn rõ lắm, có điều xem dáng người thì thật sự rất giống.

Nguyên Chính Hoàn lại im lặng, một hồi lâu sau cũng không nói lời nào.

....................

Thời điểm trở về Cảnh Nhân Cung, Thượng Trang và Phục Linh đúng lúc gặp Huyên Chu chạy ra, vội vàng nói: "Nương nương ra ngoài quên mang dù, nô tỳ sốt ruột đi lấy, sợ nương nương bị bệnh, nhưng sau đó đi tìm lại không thấy người đâu."

Thượng Trang vốn không bận tâm, ngược lại là Phục Linh ở cạnh lên tiếng: "Chỉ ướt một chút, mau mang xiêm y sạch tới đây. À đúng rồi, truyền thái y tới, tiểu thư bị trật chân."

Huyên Chu nhận lệnh, vội vàng lui xuống.

Dìu Thượng Trang vào tẩm cung, Phục Linh cau mày nói: "Vẫn còn ẩm ướt, tiểu thư nhanh cởi ra đi, đừng để bị bệnh."

Dứt lời, cung nữ duỗi tay giúp nàng cởi cúc áo, không ngờ cánh tay đột nhiên bị Thượng Trang bắt lấy, hỏi: "Phục Linh, hôm nay, người kia là... Là Vương gia sao?"

Phục Linh giật mình, cái gì gọi là "Người hôm nay là Vương gia sao?", đó không phải Vương gia thì là ai?

Nghĩ tới đây, Phục Linh kinh hãi, vội đưa tay kiểm tra trán của nàng, xác định nàng không sinh bệnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cung nữ cười nói: "Tiểu thư hồ đồ rồi, ngài ấy đương nhiên là Vương gia."

Thượng Trang im lặng, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói từng chữ: "Y sống vẫn tốt."

Sống vẫn tốt, vậy tình hoa đã giải rồi sao?

A, nàng bật cười ra tiếng, Nguyên Duật Diệp gạt nàng, nói cái gì là tình hoa không có thuốc giải chứ, tất cả đều là gạt nàng.

Hắn là vì muốn nàng ở lại mới nói như vậy, có điều nàng lại cảm thấy may mắn, nàng nguyện để hắn gạt mình chứ không muốn nhìn bộ dáng thống khổ của y.

Thấy nàng nở nụ cười, Phục Linh cũng nhịn không được mà cười theo: "Đúng vậy, nô tỳ đã sớm nói với tiểu thư Vương gia sống rất tốt."

Bên cạnh y còn có Mạc thị vệ, Mạc thị vệ một lòng trung thành với y, muốn y sống không tốt cũng khó.

Lúc này, Huyên Chu tiến vào, Phục Linh nhận xiêm y trong tay nàng ta, thời điểm xoay người giúp Thượng Trang thay y phục thì thấy khăn lụa giấu trong tay áo, có chút phình lớn, tựa như đang bao lấy gì đó.

Nàng có chút tò mò, mở ra xem, thì ra lại là một miếng bánh phù dung.

Phục Linh kinh hãi, không tin mà đưa mắt nhìn Thượng Trang, bật thốt lên hỏi: "Tiểu thư, cái này..."

Thượng Trang lúc này mới có phản ứng, duỗi tay giật lấy, há miệng cắn một phần rồi đem miếng còn lại gói vào khăn, cười nói: "Ngươi tới Càn Thừa Cung giao cái này cho Trương công công đi." Nguyên Duật Diệp nhìn thấy sẽ hiểu rõ tất cả.

Bên trong bánh ngọt không hề có độc.

Nàng vốn không định đổi, chỉ là vạn nhất thật sự có người ăn nhầm, vậy thì phải giải quyết sao đây? Thứ nhất, nàng không biết trong bánh có độc gì, thứ hai, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để dụ Từ Chiêu Nghi ra ngoài ánh sáng mà hi sinh tính mạng ai đó.

Hôm nay may là sớm đã đổi bánh, nếu không để Nguyên Duật Diệp ăn thật, chuyện gì sẽ xảy ra? Sau lần ở Hưng Viên đó, cánh tay hắn bị thương không thể hồi phục hoàn toàn, hiện tại lại có thêm thương tích mới.

Thượng Trang khép nhẹ hai mắt, tối nay trên thọ yến của Thái Hậu, hắn liền mạng uống rượu, hình như là vì tức giận.

Nhưng hắn giận cái gì chứ?

Giận nàng mấy lần trộm nhìn Nguyên Chính Hoàn sao?

A, mãi tới khi hắn giận dữ bỏ đi, nàng mới biết hắn là đang trách nàng dám cầm đồ có độc cho hắn ăn.

Phục Linh kinh ngạc, cái này... Kêu nàng mang thứ này tới Càn Thừa Cung sao?"

"Còn không đi?" Thượng Trang vẫn không mở mắt, chỉ trầm giọng một câu.

Hiện tại đành phải đi một chuyến rồi quay về hỏi, Phục Linh nhận lệnh, cẩn thận cất đồ vào tay, xoay người ra ngoài.

Huyên Chu tiến lại gần, nhỏ giọng: "Hôm nay công công ở Nội Vụ Phủ có mang ít huân hương mới, nương nương có cần lựa chọn không?"

Thượng Trang lắc đầu.

Huyên Chu thấy vậy liền lui xuống.

Hít một hơi thật sâu, Thượng Trang chậm rãi nằm xuống giường, tâm trạng lại bắt đầu vui vẻ. Hôm nay như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?

Nguyên Chính Hoàn không có chuyện gì, Nguyên Duật Diệp vẫn làm Hoàng đế của hắn, thật sự rất tốt

Cách một lát, nghe tiếng mở cửa, nàng cũng không mở mắt nhìn, nghĩ người tới có lẽ là Huyên Chu. Huyên Chu đứng một lát, thấy nàng không lên tiếng liền nhanh chóng thay huân hương, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.

Thời điểm thái y tới, Huyên Chu mới vào lại. Sau khi kiểm tra, cổ chân chỉ trật một chút, không có gì đáng ngại. Thái y để lại một hộp thuốc cao rồi lui xuống.

Tuy không quá nghiêm trọng nhưng lúc thoa thuốc vẫn đau, Huyên Chu vừa giúp nàng thoa xong thì Phục Linh cũng về.

Nàng nhìn nhìn, không dám nói lời nào, chỉ cẩn thận giúp Thượng Trang đắp chăn.

Thượng Trang mở miệng hỏi: "Về rồi sao?"

Phục Linh có chút hoảng sợ, vội đáp: "Vâng, chuyện tiểu thư dặn nô tỳ đã làm xong, có điều Trương công công nói Dương tướng quân đang nghị sự với Hoàng Thượng, đồ vật lát nữa công công sẽ đem vào."

Dương Thành Phong tới?

Thượng Trang mở mắt, nhíu mày. Đã trễ thế này, đang êm đẹp vì sao Dương Thành Phong lại tiến cung?

Nàng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, đó đều là chính sự tiền triều, đâu tới phiên nàng đi quản.

Phục Linh im lặng một lúc lâu, qua nửa ngày, ánh mắt có chút khác thường. Thượng Trang giật mình, thấy nàng ấy đưa tay xoa mặt, cắn răng nói: "Linh Thục Viện kia đúng là không phải người tốt, ra tay nặng như vậy! Tiểu thư hiền lành quá rồi, nếu đổi lại là nô tỳ, nô tỳ sẽ đánh trả nàng ta."

Thượng Trang bất giác đưa tay chạm vào gương mặt, đứng dậy hỏi: "Sao thế? Rõ ràng lắm hả?"

"Vâng." Phục Linh tức giận, "Tiểu thư đối với nàng ta đúng là quá khách khí."

Thượng Trang không khỏi bật cười. Không phải nàng khách khí với Linh Khuyết, chỉ là nha đầu Phục Linh này không biết, kỳ thật Linh Khuyết cũng rất đáng thương. Nàng ấy dùng trăm phương ngàn kế để được ở cạnh Nguyên Duật Diệp, toàn tâm toàn ý quan tâm hắn, nhưng tới cuối cùng nàng ấy có được cái gì?

Còn không bằng Thượng Trang nàng có tình yêu của hắn.

Tình yêu của hắn...

Trái tim run lên, đúng vậy, nàng sao có thể không nhận ra?

Thượng Trang cúi thấp đầu, tình yêu của đế vương...

"Tiểu thư đừng buồn, rất nhanh sẽ khỏi, nếu người đau, nô tỳ sẽ đi tìm thuốc bôi cho người." Phục Linh thấy nàng im lặng, cho rằng nàng buồn chuyện cái bạt tai của Linh Khuyết.

Phục Linh xoay người muốn đi lại bị Thượng Trang kéo lại.

Nàng lắc đầu: "Không cần khẩn trương như vậy, chỉ hơi đau mà thôi, Linh Khuyết cũng không phải cố ý." Nàng ấy hiểu lầm nàng dám ở trước mặt mọi người thiếu chút cho Nguyên Duật Diệp ăn đồ có độc nên mới tức giận, kỳ thật cũng không thể trách Linh Khuyết, nàng ấy yêu hắn nên mới hành xử như vậy.

Nguyên Duật Diệp khi đó cũng tức giận bỏ đi không phải vì nguyên nhân này sao?

Sự tình giải thích rõ rồi thì sẽ không sao"

"Nhưng nô tỳ đau lòng." Hai mắt Phục Linh ửng đỏ.

Thượng Trang cảm thấy ấm lòng, kéo tay nàng, cười nói: "Nha đầu ngốc, ta biết ngươi quan tâm ta, không còn sớm nữa, còn chưa đi ngủ sao?"

Phục Linh lắc đầu: "Nô tỳ đợi người nghỉ ngơi rồi sẽ đi."

Nhìn vẻ mặt kiên định của tiểu nha đầu, Thượng Trang đột nhiên cảm thấy khó chịu, ban đầu nàng không muốn tiến cung, vào được rồi liền muốn tìm cách ra ngoài. Nhưng đổi lại Phục Linh, từ đầu tới cuối nàng đều chưa từng hỏi cảm xúc của nàng ấy.

Nếu như không vì thay tiểu thư vào cung, nàng cũng sẽ giống Phục Linh, chẳng qua là nô tỳ mà thôi.

Thượng Trang duỗi tay kéo người trước mặt lại gần: "Vậy ngươi ngồi đi, chúng ta trò chuyện." Tối nay sợ rằng nàng sẽ không ngủ được.

Lần này Phục Linh không câu nệ, nàng gật đầu, mỉm cười ngồi xuống.

"Tại sao lại đồng ý cha ta vào cung giúp ta?" Lời này nàng chưa bao giờ hỏi Phục Linh, thậm chí Phục Linh có biết nàng không phải An Lăng tiểu thư hay không, nàng cũng chưa từng hỏi.

Vì tín nhiệm, cho nên không hỏi chăng?

Hôm nay hỏi không phải vì không còn tín nhiệm, chỉ là muốn hiểu thêm mà thôi.

Phục Linh không trốn tránh, thành thật trả lời: "Lão gia là ân nhân cứu mạng cả nhà nô tỳ. Năm đó, nô tỳ còn nhỏ, phía Nam xảy ra nạn đói, rất nhiều nạn dân trôi dạt khắp nơi, là lão gia cứu giúp nương, tỷ tỷ, còn cả nô tỳ. Nương nói tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, huống hồ ơn của lão gia lại lớn như vậy."

Thượng Trang có chút khiếp sợ: "Ngươi không phải cô nhi sao?" Nàng vẫn nhớ trước khi vào cung, Phục Linh từng nói như vậy.

Phục Linh gật đầu: "Chuyện này nô tỳ không lừa người, nương và tỷ tỷ đều nhiễm bệnh mất rồi."

Thượng Trang bất giác nắm chặt tay nàng, lại thấy nàng lắc đầu, nói: "Đó là quá khứ rồi, thời điểm lão gia hỏi nô tỳ có tâm nguyện gì, nô tỳ đã nói muốn học y thuật. Nếu y thuật của nô tỳ cao minh, có lẽ nương nương và tỷ tỷ đã không chết."

Thượng Trang dùng ánh mắt khác thường nhìn nha đầu trước mặt, thấp giọng hỏi: "Phục Linh, ngươi không phải nha đầu của hiệu thuốc, đúng không?"

Nàng cười: "Tiểu thư thật thông minh." Phục Linh đứng dậy, quỳ gối trước giường, nói, "Đây là chuyện duy nhất nô tỳ lừa người."

"Tại sao?" Thượng Trang cảm thấy không chân thật, nha đầu bên cạnh thì ra lại là chân nhân bất lộ tướng.

Ánh mắt Phục Linh vẫn thuần khiết như lúc ban đầu, thành thật đáp: "Bởi vì lão gia nói, theo tiểu thư vào cung, nô tỳ chỉ là một nha đầu bình thường, không có bất cứ liên quan nào khác."

"Phục Linh." Thượng Trang đưa tay đỡ nàng.

Nàng cười nói: "Tiểu thư đừng như vậy, kỳ thật lão gia rất tốt với tiểu thư. Khi đó sau khi lão gia hỏi tâm nguyện của nô tỳ, nô tỳ được học y thuật, đương nhiên mọi chuyện phải bắt đầu từ hiệu thuốc."

Vì vậy nàng cũng có thể tính là người của hiệu thuốc.

"Lão gia nói tới lúc tiểu thư lấy chồng, nô tỳ sẽ là nha đầu hồi môn của tiểu thư, chức trách của nô tỳ là chiếu cố người. Nô tỳ đã hứa với lão gia sẽ đi theo tiểu thư, coi tiểu thư như tỷ muội của mình."

Thượng Trang không khỏi mở miệng hỏi: "Ngươi cũng biết ta không phải An Lăng tiểu thư."

Phục Linh lại lắc đầu: "Chỉ cần lão gia nói người phải thì người chính là An Lăng tiểu thư, mà nô tỳ cả đời sẽ hầu hạ người, không xa không rời."

"Phục Linh, ta..."

Cung nữ nhíu mày: "Tiểu thư đừng khóc, sẽ hư hết phấn trên mặt, trông rất khó coi."

Thượng Trang nhịn không được mà khẽ cười, nàng thật nên cảm tạ lão gia đã cho nàng một nha đầu tốt như vậy. Chỉ là nhớ tới lão gia, nụ cười trên mặt lại biến mất, sau nửa ngày, nàng mới thấp giọng hỏi: "Cha còn kêu ngươi giám thị ta?"

Phục Linh căng lớn hai mắt, lắc đầu: "Không có, lão gia chỉ nói hi vọng tiểu thư sống tốt."

Sống tốt...

Đưa mắt nhìn nụ cười của nha đầu trước mặt, Thượng Trang không khỏi cả kinh.

Trước kia nàng luôn cho rằng Phục Linh là người Phục Linh phái tới giám thị mình, lại không ngờ, thì ra không phải.

A, ngược lại là nàng dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Thấy Thượng Trang đã cười, Phục Linh mới lần nữa ngồi xuống, cười nói: "Chỉ là tiểu thư cũng thật thông minh, sao người biết Thái Hậu sẽ đưa bánh ngọt cho Hoàng Thượng ăn vậy? Bánh phù dung kia nếu không đổi thì thảm rồi." Ban đầu nàng không biết đó là độc gì, sau khi đổi bánh, nàng mới phát hiện, đó là đoạn trường thảo.

Từ Chiêu Nghi này thật ngoan độc.

Thấy nàng đổi chủ đề, Thượng Trang cũng chỉ cười cười: "Ta không biết, chỉ là phòng vạn nhất thôi." Có điều dạo một vòng, bánh phù dung cũng đẩy tới trước mặt Từ Chiêu Nghi, như vậy còn hữu dụng hơn bất kỳ ai ăn thử.

Phục Linh nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu: "Nhưng nô tỳ vẫn không hiểu, tiểu thư đưa bánh cho Trương công công để làm gì?" Vấn đề này, cả đường đi nàng đều suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu dụng ý bên trong.

Thượng Trang mím môi cười: "Ngươi không hiểu cũng không sao, quan trọng là... Hoàng Thượng sẽ hiểu."

Còn về Thái Hậu.

Nghe Phục Linh hỏi, Thượng Trang mới nghĩ tới một chuyện. Khi đó Thái Hậu nói khi trước Nguyên Duật Diệp đã đưa hai hộp bánh tới Úc Ninh Cung, như vậy lúc Phục Linh mang ra, bà ta phải phát hiện, bởi vì đó là cống phẩm, trong cung không thể nào xuất hiện cái bánh phù dung giống hệt.

Xem ra Thái Hậu vừa thấy liền biết đã có người động tay chân bên trong.

Với tâm tư của Thái Hậu, bà ta không khó đoán ra chuyện bánh ngọt có người động qua, nhưng tại sao bà ta lại để Hoàng Thượng ăn trước?

Sắc mặt Thượng Trang thay đổi, ý của Thái Hậu, nàng còn không rõ sao?

Hôm nay, nếu Nguyên Duật Diệp thật sự ăn hết cái bánh có độc mà xảy ra chuyện, Thái Hậu sẽ như thế nào?

Nàng biết rất rõ Thái Hậu xưa nay không ưa thích nhi tử của Tề Hiền Phi này, chỉ là không ngờ bà ta có thể điềm nhiên coi như không thấy gì.

"Tiểu thư sao vậy?" Phục Linh lên tiếng hỏi.

Thượng Trang hoàn hồn, đáp: "À, không có gì, chỉ là bị nha đầu ngươi lừa thảm rồi."

Phục Linh cười hì hì: "Tiểu thư tốt, sau này Phục Linh không dám nữa."

Thượng Trang than thở một tiếng, lại nói: "Trước khi vào cung, ta thật không ngờ có ngày hôm nay, sau này có chuyện gì cứ nói với ta, nếu người muốn, ta sẽ nghĩ cách để ngươi xuất cung, tuyệt không nuốt lời."

"Khi nào tiểu thư xuất cung, nô tỳ sẽ cùng người rời đi." Lời nói của cung nữ vô cùng kiên định, không chút chần chờ.

"Chẳng lẽ ngươi không cần tự do sao?"

Phục Linh nhíu mày, đáp: "Tiểu thư nghĩ tự do là gì? Trong cung chắc chắn không có tự do, nhưng ra ngoài thì có tự do sao? Tiểu thư đã quên rằng mình là bất đắc dĩ phải vào cung rồi ư?"

Thượng Trang khiếp sợ nhìn nữ tử trước mặt, đã quên...

Thì ra xuất cung chỉ là chấp niệm thôi sao?

"Tiểu thư suy nghĩ nhiều rồi, ngủ một giấc, ngày mai mọi chuyện đều sẽ tốt trở lại." Phục Linh mỉm cười đưa tay giúp nàng cởi áo ngoài, lại đẩy nàng nằm xuống.

Thời điểm cung nữ tới trước đèn, lại nghe Thượng Trang lên tiếng: "Đừng tắt đèn."

Phục Linh quay đầu nhìn nàng, gật đầu nói: "Vậy không tắt nữa, tiểu thư ngủ đi."

"Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."

"Nô tỳ sẽ ở đây hầu hạ." Dứt lời, nàng tiến tới ngồi cạnh bên giường.

Thượng Trang lại lắc đầu: "Ở đây không cần hầu hạ, lui xuống đi."

Phục Linh còn muốn nói chuyện nhưng thấy nàng kiên trì, cuối cùng đành phải thôi. Cung nữ đứng dậy, ra tới cửa lại quay đầu nhìn, sau đó mới rời đi.

Bên ngoài, nam tử vẫn im lặng đứng, phía sau hắn là Trương công công.

Phục Linh cả kinh, vừa định quỳ xuống thì bị hắn liếc nhìn, ý bảo lui ra. Phục Linh không dám nói gì, chỉ đành vội vàng lui xuống.

Để Trương công công cởi áo choàng bên ngoài, Nguyên Duật Diệp mới nhẹ bước đi vào.

Cánh cửa đóng lại.

Nhìn nữ tử nằm nghiêng trên giường, ánh đèn dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như ẩn như hiện.

Hắn cố gắng nhẹ chân đi tới.

Thượng Trang cảm thấy có người lại gần, tưởng Phục Linh quay lại, định lên tiếng, nhưng vừa nhìn liền giật mình ngồi dậy.

Hắn đã thay long bào, trên người chỉ còn kiện y phục gọn nhẹ, giờ phút này nhìn có vẻ gầy ốm. Thượng Trang cau mày hỏi: "Sao chỉ mặc chút xiêm y như vậy mà tới?" Nàng định lấy chăn bao lấy thân thể hắn nhưng bị hắn đè xuống.

Bàn tay to bao trùm bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn cười yếu ớt: "Xem đi, một chút cũng không lạnh. Lúc tới có mặc áo choàng, chỉ là trước khi tiến vào đã cởi mà thôi."

Đang nằm lại bị hắn nhìn chằm chằm, Thượng Trang có chút không tự nhiên, đành phải nói: "Đã trễ rồi, sao Hoàng Thượng lại tới?"

Hắn "A" một tiếng, mới nói: "Nàng đặc biệt phái nha đầu mang bữa khuya tới cho ta, mùi vị không tệ."

Thượng Trang giật mình, đương nhiên biết hắn chỉ cái bánh phù dung kia, không khỏi kinh ngạc: "Hoàng Thượng đã ăn nó?"

Hắn cười hỏi lại: "Vì sao không?" Dương Thành Phong ra ngoài, Trương công công liền vào bẩm báo, nói Vu Tu Dung ở Cảnh Nhân Cung đưa đồ tới. Hắn còn tưởng là gì, không ngờ là miếng bánh phù dung bị ăn một nửa.

Hắn chỉ nhìn một cái, nhưng cả người lập tức tỉnh táo.

"Chẳng qua là một chuyện nhỏ, nàng còn cố ý kêu nha đầu mang đồ qua, nếu ta không hiểu, nàng sẽ làm thế nào?" Hắn nhìn nàng, hỏi.

Thượng Trang chỉ cười: "Hoàng Thượng thông minh như vậy, muốn không biết cũng khó."

"Trẫm không biết."

Thượng Trang không định so đo với hắn, chỉ cười không đám."

Nụ cười trên mặt nam tử lại chậm rãi biến mất, qua nửa ngày, hắn mới mở miệng: "Ta không biết thì ra nàng tiến cung không tình nguyện như vậy."

Thượng Trang kinh hãi, lại nghe hắn nói: "Vừa rồi ở bên ngoài không cẩn thận nghe được."

Nàng chột dạ nhìn hắn, hắn ở bên ngoài, đứng bao lâu, rốt cuộc đã nghe những gì?

"Hoàng Thượng, ngài... Đã nghe được gì?" Nàng nhịn không được mà hỏi.

Hắn thở dài: "Nghe được sự bất đắc dĩ của nàng." Hắn nắm tay nàng càng chặt, nhẹ giọng, "Nếu lần này trở về y vẫn còn nhớ tới nàng, nếu hôm nay nàng không đổi cái bánh phù dung kia, ta có lẽ sẽ thả nàng đi."

Nếu Nguyên Chính Hoàn một lòng không quên được nàng.

Nếu trong lòng nàng thật sự không quan tâm hắn.

Như vậy, hắn sẽ lựa chọn buông tay.

Mà bây giờ, tất cả đều không giống lúc trước.

Không giống lúc trước.

Thượng Trang lộ rõ sự khiếp sợ.

Nguyên Chính Hoàn, y không nhớ nàng sao?

Khó trách hôm nay y lại kỳ quái như vậy.

"Vương gia ngài ấy..." Vừa mở miệng, nàng lại phát hiện bản thân không biết nên hỏi cái gì.

Nguyên Duật Diệp lại nói: "Không được nhắc tới y."

Không được nhắc tới y, đây là lần đầu tiên y nói thong dong như vậy.

Thượng Trang nhấp môi, cuối cùng không tiếp tục.

Bàn tay to lớn mơn trớn hai má của nữ tử, dưới ánh đèn, vết hồng trên mặt càng rõ lên.

Hắn bỗng nhíu mày, hỏi: "Mặt bị làm sao vậy?"

Thượng Trang cả kinh, vừa rồi Phục Linh có nói, chẳng lẽ dấu bạt tai rõ ràng vậy sao?

"Ai đánh?" Hắn lại hỏi.

Nàng cười lắc đầu: "Không đau."

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, lòng hắn đau.

Cẩn thận nâng mặt nàng, cẩn thận quan sát, hắn lạnh giọng: "Lần sau có ai đánh nàng thì cứ tiện tay đánh trả."

Thượng Trang không đáp, nếu biết người đánh là Linh Khuyết, hắn còn nói lời này sao?

A, nàng sao vậy, sao lại nói lời này?

Đột nhiên nhớ tới sự tình tối nay, nàng hỏi: "Từ Chiêu Nghi kia..."

Hắn trầm giọng: "Trẫm đã phế nàng ta."

Thượng Trang cúi đầu, nàng hắn biết thích khách ngày đó do Từ Chiêu Nghi phái đi, nàng ta khẳng định không sống được. Có điều, nàng không định nói thẳng, dù sao đó cũng là một mạng người. Là người thì đều muốn sống.

"Hoàng Thượng định đi sau?" Thấy hắn không có ý định lên giường, nàng nhịn không được mà hỏi.

Sắc mặt hắn có chút khác thường, gật đầu nói: "Chuẩn bị qua Quan Sư Cung, thuận đường qua đây xem nàng, hiện tại phải đi rồi." Dứt lời, hắn thật sự đứng dậy.

Thượng Trang đứng lên, lại bị hắn ngăn cản: "Ngủ đi, không cần hành lễ."

Thời điểm xoay người rời đi, bước chân của hắn có chút trì trệ, nhưng rất nhanh, hắn đã nâng bước ra ngoài.

Trong lòng hắn rất rõ vì sao Từ Chiêu Nghi lại làm vậy với nàng, rất đơn giản, là vì hắn cho nàng tình yêu.

A, tự giễu mà cười, có lẽ nàng đúng, nếu thật sự yêu nàng, hắn không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở cạnh nàng như vậy.

Qua hôm nay, hắn mới hiểu được đấu đá trong hậu cung vô cùng khốc liệt.

Trương công công thấy hắn đi ra, không khỏi kinh hãi, vội vàng tiến lên phủ thêm áo choàng cho hắn, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng không nghỉ ngơi ở Cảnh Nhân Cung sao?"

Hắn chỉ nói: "Tới Quan Sư Cung."

Vì nửa miếng bánh phù dung kia, tối nay cho dù hắn ngủ ở đâu, nội tâm đều vui vẻ.

Thượng Trang ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt tới xuất thần.

Nguyên Chính Hoàn lựa chọn quên nàng không phải lỗi của hắn.

Từ nay về sau, y là Vương gia của y, nàng là nương nương của nàng.

Thượng Trang nghiêng người, bỗng nhiên có thứ gì đó từ khóe mắt rơi ra. Nàng đưa tay lau, bỗng nhiên bật cười, nếu nàng còn chấp niệm thì đó chính là ích kỷ. Quên nàng rồi, cũng tốt.

Hôm sau, từ Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu trở về, xa xa có nhìn thấy động tĩnh bên lãnh cung, Thượng Trang bất giác đi chậm lại.

Phục Linh theo ánh mắt của nàng mà nhìn qua, trong lòng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vì vậy thấp giọng nói: "Tiểu thư đi thôi, ở đây gió lớn."

Thượng Trang gật đầu, thời điểm nâng bước lại nghe thanh âm của Mộ Dung Vân Khương từ sau truyền tới: "Sự tình hôm qua Vu Tu Dung làm quá liều lĩnh rồi."

Quay đầu thấy Mộ Dung Vân Khương được Thanh Nhi dìu tới, Thượng Trang và Phục Linh cùng hướng nàng hành lễ, nghe nàng tiếp tục: "Bổn cung coi như là trông thấy thủ đoạn của người, thật khiến bổn cung phải rửa mắt mà nhìn."

Thượng Trang nhẹ giọng: "Nếu nương nương ở trong vị trí của thần thiếp, người cũng sẽ làm như vậy."

"Bổn cung không phủ nhận." Nàng buông tay Thanh Nhi ra, một mình đi tới.

Thượng Trang cũng bảo Phục Linh lui xuống, thấy Mộ Dung Vân Khương chậm rãi tiến lên, nàng liền đi theo, nghe nàng ấy nói: "Hoàng Thượng sủng ái ngươi, đương nhiên sẽ có người nhìn chằm chằm vào ngươi. Có câu này ngươi hẳn cũng biết, nhận sủng ái vào thân đồng thời cũng phải gánh sự ghen ghét."

Thượng Trang thong dong cười đáp: "Nương nương quá lời, Hoàng Thượng đối với lục cung luôn đồng đều." Tay nắm khăn khẽ run lên, nhưng nàng vẫn mỉm cười. Nàng không muốn sự sủng ái đó, nhưng việc này cho dù nói ra, có ai sẽ tin?

Mộ Dung Vân Khương cũng cười, ánh mắt hướng về lãnh cung ở đối diện, bất giác cảm thán: "Ngươi hạ thủ vẫn còn lưu tình." Từ Chiêu Nghi không chết là lời giải thích tốt nhất.

"Không phải thần thiếp hạ thủ lưu tình, mà tội Từ thị phạm phải không đáng chết."

Nữ tử phía trước quay đầu nhìn, cười yếu ớt: "Bổn cung thật không hiểu nỗi ngươi, đối với nàng, ngươi có thể hạ thủ lưu tình, nhưng người lại không nói để Hoàng Thượng biết trước trong bánh phù dung kia có độc."

Thượng Trang không nói, Mộ Dung Vân Khương sẽ không biết. Nàng không nói bởi vì trong bánh ngọt kia vốn không có độc.

"Nếu là bổn cung, bổn cung sẽ không hạ thủ lưu tình." Nàng nhàn nhạt một câu.

Hộ giáp thoáng đâm vào lòng bàn tay, Mộ Dung Vân Khương vẫn nhớ thời điểm vừa tiến cung ca ca từng nói, nàng không thích hợp với thâm cung, nàng quá đơn thuần, sẽ không bằng những kẻ biết tính toán kia.

Chỉ là huynh ấy lại quên, con người rồi sẽ thay đổi.

Tại thời điểm nàng xác định muốn làm cái gì, cho dù là tâm kế cũng không thể làm khó dễ nàng.

Nữ nhân, trời sinh đã biết tính toán.

Thượng Trang không khỏi giật mình, sau nửa ngày mới mở miệng hỏi: "Nương nương rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Nàng cười nhạo: "Bổn cung không muốn nói gì cả, chỉ là muốn để ngươi biết, hi vọng ngươi đừng để người kia hãm hại mình."

Thượng Trang cả kinh, ánh mắt bất giác lướt qua mặt hồ tĩnh lặng phía trước, nàng quả thật nghĩ không ra Từ thị đã vào lãnh cung thì có thể làm ra chuyện gì?

Khóe miệng không khỏi nhếch lên, nàng nhìn nữ tử phía trước, lần nữa hỏi: "Người kia có thể khiến thần thiếp thế nào?"

Mộ Dung Vân Khương chỉ cười một tiếng: "Bổn cung không biết." Dứt lời, nàng không quay đầu, chỉ kêu Thanh Nhi tới rồi nhanh chóng rời khỏi.

Phục Linh chạy đến, nhíu mày hỏi: "Tiểu thư, Hoàng Hậu nương nương nói gì với người vậy?"

"Không có gì." Mộ Dung Vân Khương dường như đang nhắc nhở nàng, nhưng trước mắt hẳn sẽ không có gì xảy ra.

Trở về Cảnh Nhân Cung, tin các vị Vương gia ba ngày sau sẽ rời kinh về đất phong truyền tới.

Một ngày này, Nguyên Duật Diệp không tới Cảnh Nhân Cung, hình như là qua chỗ của Vân Phi.

Một mình Thượng Trang buồn chán, vì vậy kêu người mang giấy vào để mình vẽ tranh.

Vẽ được mấy bức lại cảm thấy buồn tẻ, nghỉ ngơi cũng ngủ không được. Nàng đành mở cửa sổ, nhìn cảnh trí trong viện, thỉnh thoảng có mấy con chim sà xuống, chơi đùa trên cạnh.

Tiến vào, thấy nàng ngơ ngác ngồi một chỗ, Phục Linh đặt điểm tâm lên bàn, cười nói: "Hôm nay Hoàng Thượng không tới, nơi này cũng trở nên lạnh lẽo."

Thượng Trang chấn động, thật vậy sao?

Nàng cảm thấy như vậy sao?

Phục Linh đi tới kéo nàng tới trước điểm tâm: "Tiểu thư ăn chút đi, nô tỳ đã lén thử một chút, ăn rất ngon."

Thượng Trang nhịn không được mà cười, nha đầu Phục Linh này đúng thật là to gan. Nàng cười nói: "Không cần vụng trộm như vậy, cùng ngồi xuống ăn đi."

Phục Linh vội tránh đi: "Vậy thì không được, nô tỳ sao có thể cùng ngồi một bàn với chủ tử." Dứt lời, nàng liền lém lỉnh nói, "Có điều đứng đây ăn cũng được, nô tỳ tạ tiểu thư trước."

Nói xong, cung nữ liền tiến tới lấy một cái bánh ngọt đưa vào miệng.

Thượng Trang thật sự rất thích nàng như vậy, cho nên cũng ăn một cái, hương vị quả thật không tệ.

Qua ngày hôm sau, vừa rời giường, Phục Linh liền vội vàng từ bên ngoài chạy tới, cả gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển.

Thượng Trang nhìn nàng, nhịn không được mà hỏi: "Có chuyện gì? Sao trông ngươi gấp gáp như vậy?"

Phục Linh liều mạng hít thở một hồi, mới nói: "Tiểu thư, Vương gia sắp thành hôn."

Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Thượng Trang bật thốt lên hỏi: "Vị Vương gia nào?"

"Đương nhiên... Đương nhiên là Hoàn Vương điện hạ." Bằng không sao nàng phải chạy gấp như vậy?

Thượng Trang đứng dậy, không khỏi muốn bật cười, y sắp thành hôn, không phải rất bình thường sao? Các vị vương gia tới tuổi này của y đều sớm đã thành hôn. Khi đó lúc y hồi kinh, Nguyên Duật Diệp từng nói lúc chào đón y đừng quá kinh ngạc. Nàng đã tưởng tượng tới rất nhiều chuyện khiến mình bất ngờ, trong đó đương nhiên cũng có chuyện y thành hôn.

Hôm nay thật sự đã tới, ngược lại khiến nàng không khỏi khiếp sợ.

Cười tự giễu, kỳ thật đây không phải đại sự, không phải sao?

Bên cạnh y cũng nên có người chiếu cố như Mạc Tầm, rốt cuộc cũng là đại nam nhân, bên người nên có một nữ tử chăm sóc.

Nghĩ như vậy, nàng hít một hơi thật sâu, cười hỏi: "Thật sao? Là tiểu thư nhà nào?"

Phục Linh nhíu mày: "Nô tỳ cũng không biết là tiểu thư nhà nào, nhưng nô tỳ nghe nói hình như tên của tân vương phi là.. là Diệc Trang."

Continue Reading

You'll Also Like

607 59 14
Tên Hán Việt: Thiên phương / 偏方 Tác giả: Thời Xuân / 时春 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án: Sau khi chết tôi không được hỏa táng. Gia đình phơi khô bả...
3M 96K 197
Tên gốc: Cung Phi Chính Xác Tư Thế. Thể loại: Xuyên qua, Cung đấu, Tình cảm, Ngọt Sủng. [188 Chương & 18 Phiên ngoại] Edit: Team Lãnh Cung. Người p...
1.9K 248 7
🍜Tên truyện: Bắt cóc Tiểu Bảo ký 🍜 Hán việt - Gốc: Tiểu Bảo bắt cóc ký - 小宝绑架记 🍜 Tác giả: Trương Bất Nhất 🍜 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , 1v...
29.9K 1.6K 79
[Mộng Hồi Tương Tư] - Hồi thứ nhất: Lê Sơ Chi Mộng. Lê Thái Tông Văn Hoàng đế Lê Nguyên Long - Huệ phi Lê Nhật Lệ. (Chuyện kể về một ông vua trẻ đem...