Q4.Chương 16: Đau đớn

2.8K 95 7
                                    

Một khắc này, trái tim Thượng Trang phảng phất như thiếu đi gì đó, nhìn không rõ, ngay cả đau đớn cũng quên đi.

Nguyên Duật Diệp cuối cùng cũng quay về, mà trước mắt sớm đã không còn nhìn thấy Linh Khuyết.

Nhưng bọn họ lại không biết, tại thời khắc này lại bắt đầu một loại thống khổ khác.

Có người đang tính toán, đồng thời cũng bị tính toán. Vô luận là hắn hay nàng, tất cả đều không ngoại lệ.

Thái Hậu lạnh lùng nở nụ cười, bà ta không muốn sự tình kết thúc đơn giản như vậy, lại không ngờ, mọi chuyện còn vượt qua suy nghĩ của bà ta.

Mộ Dung Vân Khương hoàn hồn, tiến lên đỡ Nguyên Duật Diệp, nhỏ giọng: "Sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, có phải là mệt mỏi không?"

Thái Hậu nghe vậy cũng đưa mắt nhìn hắn, mở miệng: "Nếu Hoàng Thượng đã mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi, ai gia cũng mệt rồi, hồi cung trước đây." Dứt lời, bà ta được Ti Y dìu ra ngoài.

Thượng Trang chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định cáo lui.

Nguyên Duật Diệp động môi nhưng rốt cuộc cũng không gọi nàng lại.

Trên đường trở về, Phục Linh trước giờ không chịu ngồi yên lần đầu không nói nửa câu. Nha đầu cũng vô cùng kinh ngạc, nàng thật sự không ngờ Linh Khuyết mà mình chán ghét lại bị ban chết như vậy.

Không khỏi cắn môi, nàng cảm thấy sự tình không hẳn là thế.

Nàng nhìn ra được, lần này Hoàng Thượng kiên quyết không tha, chỉ là... Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái!

Bất giác nhìn Thượng Trang, thấy khóe mắt nàng ẩn ẩn có nước, Phục Linh cả kinh, hoảng sợ gọi: "Tiểu thư..."

Thượng Trang như hoàn hồn, lập tức duỗi tay xoa xoa khóe mắt, miễn cưỡng cười nói: "Không sao, chỉ là gió thổi vào mắt mà thôi." Tuy nói là vậy nhưng trước mắt vẫn là cảnh tượng Linh Khuyết vứt khối ngọc bội kia, Thượng Trang đau đớn trong lòng, nhưng lại không có ai để giải bày.

Hai người đi về phía trước, vô tình gặp Dương Thành Phong vội vàng đi về hướng này. Thấy Thượng Trang, hắn liền hành lễ.

Thượng Trang không khỏi nhíu mày: "Dương tướng quân tới tìm Hoàng Thượng sao?"

Dương Thành Phong tựa như có chút giật mình, gật đầu đáp: "Vâng, Hoàng Thượng không có ở tẩm cung sao?" Vừa rồi nghe người trong cung nói Hoàng Thượng ở Càn Thừa Cung nên hắn mới lập tức chạy qua đây.

"Không phải." Bất giác quay đầu nhìn Càn Thừa Cung, nàng nhẹ giọng, "Tướng quân vẫn là đợi thêm một lúc rồi đi tìm Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lúc này... Sợ là không có thời gian."

Xử lý xong chuyện của Linh Khuyết, lòng hắn khẳng định không hề dễ chịu hơn nàng.

Dương Thành Phong chần chờ, giờ khắc này chỉ có thể gật đầu đáp: "Vâng, vậy lát nữa mạt tướng mới qua."

"Mấy ngày nay tướng quân cũng cực khổ rồi." Thấy hắn nghiêng người tránh đường, Thượng Trang đỡ tay Phục Linh mà rời đi.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang