Q5.Chương 19: Cảm giác muốn cười nhưng lại không thể

1.5K 84 6
                                    

"Ca, muội không đi!" An Lăng Vu vội gạt tay hắn ra, lại không ngờ hắn nắm thật chặt.

Tiến lên một bước, hắn lạnh giọng: "Việc này không do muội quyết định!"

Mạc Tầm giật mình, qua nửa ngày mới cười lạnh: "An Lăng đại nhân cho rằng chủ tử sẽ thả ngươi đi sao?" Ai biết được hắn muốn dẫn An Lăng Vu đi là thật hay giả?

Hít một hơi thật sâu, An Lăng Tễ chỉ trầm giọng: "Vậy ngươi trở về hỏi chủ tử mình, y muốn đối xử với muội muội ta thế nào? Không cho danh phận, lại không cho muội ấy rời đi, y rốt cuộc muốn làm gì?"

Sắc mặt Mạc Tầm thay đổi, An Lăng Vu nghe vậy vội kêu lên: "Không liên quan tới ngài ấy, là chính muội muốn ở lại."

"Muội..." Miệng vết thương truyền tới một hồi đau đớn, An Lăng Tễ không khỏi nhíu mày. Phục Linh hoảng sợ, vội đỡ lấy thân thể hắn. Hắn vẫn nắm chặt tay nàng không buông, cắn răng nói, "Muội là một cô nương, sao có thể không hiểu chuyện như vậy! Không được đi đâu cả, ở đây!"

Nguyên Chính Hoàn không thả hắn đi, vậy hắn sẽ giữ An Lăng Vu ở trong phòng!

An Lăng Vu không tin mà nhìn người trước mặt, bất thốt lên hỏi: "Ca, huynh có phải điên rồi không?"

Mạc Tầm lạnh lùng cười, xoay người rời đi: "An Lăng đại nhân cứ tự nhiên." An Lăng Tễ là triều thần Tây Chu, không muốn muội muội của mình ở cùng chủ tử là chuyện bình thường. Đây là chuyện nhà của họ, hắn không muốn quản.

Mạc Tầm ra ngoài, sai người đóng cửa phòng lại.

"Mạc thị vệ..." An Lăng Vu vội gọi Mạc Tầm, nhưng hắn không hề dừng bước.

Lần này thật sự tức giận, An Lăng Vu quay đầu nhìn người phía sau, cau mày: "Muội mặc kệ chuyện của huynh và Thượng Trang như thế nào, huynh cũng đừng quản chuyện của muội, được không? Chi bằng... Chi bằng muội giúp huynh đưa Thượng Trang rời khỏi nơi này."

Nghe tới đây, hai mắt Phục Linh lập tức sáng lên, có người hỗ trợ không phải vẫn tốt hơn sao?

Nha đầu vừa định mở miệng, lại bị An Lăng Tễ lạnh lùng cắt ngang: "Muội dẹp ý niệm này đi, từ khoảnh khắc này, chỉ cần ta còn một hơi, muội cũng đừng hòng ra khỏi căn phòng này đi gặp y!" Hắn thở hổn hển, lại nói, "Trừ phi ta chết!"

"Ca..."

"Nhiều năm qua ca chưa từng quản muội, lần này thật sự là vì tốt cho muội. Y không phải phu quân của muội, đau nhiều không bằng đau ít, muội hiểu không?" Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, hắn lui nửa bước dùng cả thân thể tựa vào mép bàn, nhưng tay nắm tay nàng vẫn như trước không chịu buông ra.

"Thiếu gia..." Phục Linh vội dìu hắn, nàng thật không rõ, đã tới lúc thiếu gia còn quản chuyện của nàng ấy làm gì?

Hai mắt An Lăng Vu phiếm hồng, chính huynh ấy đã nói, nhiều năm như vậy không quản nàng, tại sao chuyện lần này huynh ấy không thể không can thiệp?

"Việc này, cha cũng sẽ không đồng ý." Hắn trầm giọng.

An Lăng Vu cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Tại sao cha vẫn nhất quyết Thẩm thiếu gia kia? Ông ấy sao lại không nghĩ tới cảm nhận của muội?"

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now