Q4.Chương 6: Phục Linh

2.7K 110 7
                                    

Cẩn thận rút ngân châm ra, Phục Linh vội đứng dậy, mở to hai mắt để nhìn. Một khắc đó, nàng không biết có phải bản thân hi vọng trong hộp điểm tâm không có độc hay không.

Cuối cùng Phục Linh "A" một tiếng.

Đầu ngân châm chậm rãi biến thành màu đen.

Thượng Trang hít một hơi thật sâu, thu hồi ngân châm, sau đó đưa cái hộp cho Phục Linh, thấp giọng: "Ngửi xem, đây là độc gì?"

Phục Linh cẩn thận ngửi, lắc đầu: "Tiểu thư, đồ để trong hộp, không ngửi được mùi gì cả.

Thượng Trang nhíu mày, ngửi không được, xem ra độc này có muốn lấy mạng của nàng không hiện tại vẫn chưa biết. Nghĩ nghĩ, nàng nói: "Cất đi, lát nữa trong tiệc tối hãy mang lên."

Phục Linh không khỏi sợ hãi, bật thốt lên: "Tiểu thư muốn làm gì?"

Thượng Trang đứng dậy, không đáp. Chẳng muốn làm gì cả, nàng cũng không muốn giá họa cho Từ Chiêu Nghi, nhưng món đồ này là nàng ta đưa tới, đây là sự thật.

Nếu nàng ta đã mượn hoa hiến Phật đem đồ Hoàng Thượng ban tặng đưa tới, vậy nàng cũng có thể đem nó tặng cho người khác.

Thượng Trang khẽ cười: "Nha đầu này ngày càng nhiều lời, nào có nhiều chuyện để hỏi như vậy, cất lại là được rồi."

Phục Linh vẫn nhìn nàng, thấp giọng: "Nô tỳ là lo cho người."

Thượng Trang đương nhiên không cần lo lắng, nàng xoay người, kề sát tai nàng ấy thấp giọng vài câu. Phục Linh căng lớn hai mắt, qua nửa ngày mới chậm rãi gật đầu.

Hai người đang nói chuyện, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra.

Thượng Trang kinh hãi, cung nhân nào lại to gan như vậy, nàng còn chưa mở miệng, là ai dám ngang nhiên xông vào như thế?

Phục Linh cũng cả kinh, đang muốn lên tiếng trách mắng nhưng vừa nhìn một cái, sắc mặt liền thay đổi.

Thượng Trang đưa mắt nhìn qua, thấy nam tử hiên ngang đi vào, thấy hai người đều mang thần sắc kinh ngạc, hắn không khỏi nhíu mi: "Hai người ở trong phòng lén lén lút lút làm gì thế hả?"

Thượng Trang vội hành lễ với hắn, Phục Linh cũng vậy.

Hắn tiến lên, trên mặt lộ vẻ không vui: "Trẫm không tới thì quả thật không biết Tu Dung của mình lại bận rộn như vậy. Sao thế, cùng nha đầu kia đóng cửa ở trong phòng to nhỏ gì hả? Có gì hay thì nói trẫm nghe một chút xem."

Lúc này không thấy Trương công công theo sau hắn, Thượng Trang không khỏi bật cười, đưa mắt ra hiệu cho Phục Linh ra ngoài trước, sau đó tiến lên dìu hắn: "Tối nay là sinh thần của Thái Hậu, vốn cứ tưởng Hoàng Thượng sẽ không qua Cảnh Nhân Cung."

Hắn hừ một tiếng, qua ghế ngồi xuống.

Thượng Trang rót ly trà đưa tới, hắn không duỗi tay nhận, chỉ nói: "Đúng vậy, tối nay là thọ thần của Thái Hậu, nàng cao hứng sao?"

"Hoàng Thượng muốn nói chuyện gì?" Nàng ngước mắt nhìn hắn.

Hắn khẽ cười: "Trẫm là tranh thủ lúc rảnh rỗi qua Cảnh Nhân Cung, không biết tối nay Tu Dung của trẫm ăn mặc gì để ra ngoài gặp người ta hả?" Hắn nói gặp người ta, nàng sao không hiểu người hắn ám chỉ đương nhiên là Nguyên Chính Hoàn.

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now