Q5.Chương 18: Đạo là vô ý nhưng lại hữu tình

1.5K 73 7
                                    

Nguyên Duật Diệp sợ run lên, nhíu mày hỏi: "Sao hắn lại tới đây?"

Dương Thành Phong lắc đầu: "Mạt tướng cũng không biết, Hoàng Thượng... Có muốn gặp không?"

Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu: "Truyền!"

An Lăng Tễ cả người ướt đẫm tiến vào, quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng Thượng."

Cho hắn miễn lễ, Nguyên Duật Diệp mới thấp giọng: "Tùy tùng Ngự Sử sao có thể tự ý rời cương vị bản thân đảm nhận mà tới đây?"

An Lăng Tễ vẫn cúi đầu, thong dong đáp: "Hồi Hoàng Thượng, Thái Hậu nhớ mong Hoàng Thượng, thần chủ động xin ra tiền tuyến đánh giặc, thứ nhất là vì Hoàng Thượng, thứ hai... Là vì muội muội của thần!"

Nguyên Duật Diệp cười lạnh: "Muội muội ngươi? Trận hỏa hoạn ở Cảnh Nhân Cung ngày đó trẫm tin tùy tùng Ngự Sử không phải không biết." Nội cung tuy không phát tang nhưng tất cả mọi người đều cho rằng Vu Tu Dung đã chết, không phải sao?

Về phần Thái Hậu, cái bà ta quan tâm chẳng qua là sống chết của hắn.

Sắc mặt An Lăng Tễ không hề thay đổi, chỉ thấp giọng trả lời: "Muội muội của thần rốt cuộc đã chết hay chưa, Hoàng Thượng là người rõ ràng nhất." Hắn cuối cùng cũng ngước mắt, tiếp tục, "Thần cả gan xin được gặp muội ấy."

Thượng Trang đang ở trong tay Nguyên Chính Hoàn, mà Nguyên Duật Diệp đã đến Vũ Thành, hắn không tin người trước mặt không biết chuyện này.

Nguyên Duật Diệp nhíu mi, xem ra lòng An Lăng tễ rõ ràng tựa như gương sáng, hắn sao có thể quên, lúc trước chính là An Lăng Tễ đưa Vu Nhi xuất cung.

An Lăng Tễ đối diện với ánh mắt của người trước mặt. Thời điểm tiến vào, hắn nghe nói Hoàng Thượng bị thương, lại không ngờ thương thế lại nghiêm trọng như thế. Hắn không biết là ai ra tay nhưng bốn phía nơi này đều có thủ vệ, chuyện này sao có thể xảy ra?

Chỉ là, điều hắn quan tâm lúc này là Thượng Trang, không biết độc trên người muội ấy thế nào rồi? Muội ấy hôm nay vẫn sống tốt chứ?

Lần này, mặc kệ cha ngăn cản thế nào, hắn cũng muốn tới, giống như nhiều năm trước hắn bị chọc giận mà bỏ nhà ra đi.

"Hoàng Thượng." Thấy Nguyên Duật Diệp im lặng, Trương công công không khỏi lo lắng.

Hắn lắc đầu, mở miệng: "Nàng không có ở đây, đang nằm trong tay Tiêu Dự." Nhớ tới hành động họ dẫn nàng đi ngay trước mắt hắn, hai tay bất giác nắm chặt thành đấm, là hắn không cẩn thận.

An Lăng Tễ gật đầu: "Thần biết."

Nguyên Duật Diệp ngây ra, lúc này mới nhớ tới mục đích An Lăng Tễ đến đây, không khỏi hỏi: "Vậy ngươi muốn gặp nàng thế nào?"

"Thần có thể lẻn vào Vũ Thành." Trên đường đi, hắn sớm đã tính toán rõ ràng.

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, trầm giọng: "Thủ vệ Vũ Thành canh giữ nghiêm ngặt, quá nguy hiểm." Hiện tại không thể tự đi, hắn không phải chưa nghĩ tới cách phái người khác, chỉ là hắn vô cùng rõ ràng, lần này tới Vũ Thành lành ít dữ nhiều, mà thân phận của Vu Nhi hôm nay...

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now