Q5.Chương 3: Trúng độc

1.8K 90 6
                                    

"Tiểu thư sao vậy?" Phục Linh khẩn trương hỏi, vội vàng bắt mạch cho nàng. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nha đầu lập tức thay đổi, bật thốt lên, "Tiểu thư người..."

"Phục Linh!" Thượng Trang vội che miệng nàng lại, miễn cưỡng lắc đầu, "Về thôi."

"Hôm đó Vương gia đưa tiểu thư ra ngoài là để..." Phục Linh cắn môi, bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tại sao tiểu thư lại trúng độc? Tại sao Vương gia không giúp tiểu thư giải hết độc trong người khi ra ngoài?

Rất nhiều câu hỏi luân chuyển trong đầu, nha đầu không khỏi khẩn trương nhưng nàng cùng biết nơi này là Úc Ninh Cung, có vài lời không thể tùy tiện hỏi.

Vội vàng về Cảnh Nhân Cung, đóng cửa phòng lại, Phục Linh la lên: "Tiểu thư trúng độc gì?" Thời điểm bắt mạch nàng chỉ thấy vô cùng kỳ quái, nhưng đó là độc gì nàng lại không biết.

Thượng Trang hít một hơi thật sâu, trầm giọng: "Vương gia nói, là Mị tâm." Kỳ thật rốt cuộc là độc gì, nàng cũng không biết.

Phục Linh kinh hãi, nàng là người học y, tuy không tinh thông y thuật nhưng độc này đã từng nghe nói, vì thế vội hỏi: "Vậy... Nếu tiểu thư đã uống thuốc giải, thân thể sao vẫn không tốt lên?" Độc trong người tiểu thư rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

Thượng Trang lắc đầu: "Ta không uống thuốc giải, là Mạc thị vệ ép độc ra giúp ta."

"Mạc thị vệ?" Phục Linh chấn kinh, cắn răng nói, "Nhưng độc tố vẫn chưa bị ép ra!" Chẳng lẽ... Vương gia không biết sao? Khi đó ở Hoàn Vương phủ, mặc dù không rõ ràng nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Hoàn Vương biết y thuật, y chắc chắn sẽ biết.

Kỳ thật Nguyên Chính Hoàn không phải không biết, y chỉ là muốn thử, bản thân cũng không xác định.

Sắc mặt Thượng Trang vẫn bình tĩnh như trước, không ép được độc ra thì như thế nào?

Phục Linh như nhớ ra gì đó, đứng dậy nói: "Việc này có phải Hoàng Thượng chưa biết không? Không được, nô tỳ phải đi tìm Hoàng Thượng tới cứu người." Dứt lời, nha đầu liền xoay người muốn rời đi.

Thượng Trang vội kéo tay nàng lại, quát: "Không được đi."

"Tiểu thư!"

"Phục Linh, không được." Hiện tại Tây Chu và Lê Quốc đã khai chiến, Tiêu Dự và Bùi Nguyên Sùng chắc chắn cho rằng Nguyên Duật Diệp không màng tới nàng nên mới hạ chỉ tiến công, nếu để Nguyên Duật Diệp biết, trận chiến này làm sao đánh tiếp?

Nếu để binh sĩ Tây Chu biết hoàng đế của họ vì một nữ tử mà đồng ý nhiều điều kiện Lê Quốc đưa ra như vậy, bọn họ sẽ nghĩ hắn thế nào?

Tất cả đều không phải chuyện một bậc đế vương nên làm!

Vì thế, không thể nói với hắn, không thể để hắn biết!

Thà rằng để hắn tin nàng gặp chuyện chỉ biết tìm Nguyên Chính Hoàn, để hắn tin rằng độc trên người nàng Nguyên Chính Hoàn đã giúp nàng giải.

Phục Linh gấp tới độ bật khóc: "Tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì?"

"Ta..." Thượng Trang động môi, thoáng ngừng lại, thấp giọng, "Ta chỉ hi vọng ngài ấy có thể làm minh quân tốt, sau đó giúp Tây Chu phồn vinh hưng thịnh."

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora