Q3.Chương 42: Di chiếu

3.5K 125 20
                                    

Tần Lương đệ căng lớn hai mắt, lạnh giọng: "Các ngươi rốt cuộc đã làm gì điện hạ? Rốt cuộc đã làm gì?"

"Cái gì?" Thượng Trang kinh hãi, mà cánh cửa phía sau đã bị cung nữ đóng lại. Nàng ta sợ sệt đứng qua một bên, hai mắt vẫn hồng hồng, đôi môi cắn chặt không cho bản thân phát ra tiếng động.

Thượng Trang bắt đầu giãy giụa. Tần Lương đệ muốn giết nàng, nhưng dù sao nàng ta cũng một nữ tử nhu nhược, suýt chút không giữ được nàng, chỉ đành gọi cung nữ: "Còn không qua đây giữ chặt con tiện nhân này!"

Cung nữ run run, qua một lát mới nhào tới giữ Thượng Trang lại.

"Lương... Đệ..." Nàng khó khăn nói ra từng chữ.

Hai mắt Tần Lương đệ đỏ ngầu, lạnh giọng quát: "Ngươi cho rằng ta không biết gì sao? Người và ai đứng sau hòn non bộ kia, ta đều nhìn thấy! Uổng công điện hạ muốn tha cho các ngươi một mạng, các ngươi... Các ngươi... Ưm...." Nàng ta nhịn không được mà bật khóc.

Cung nữ bên cạnh cũng run rẩy khóc theo.

Thượng Trang hoảng sợ, nàng biết Tần Lương đệ nhìn thấy gì đó mới mời Hoàng hậu tới, nhưng nàng không ngờ hai chuyện vốn không liên quan lại bị nàng ta gộp chung một chỗ.

"Lương đệ, Thành... Thành Vương điện hạ... Ngài ấy..."

Thượng Trang muốn giải thích, nàng và Nguyên Duật Diệp không liên thủ hại chết Thái tử, bởi vì khi đó hắn cũng có mặt trên sân thi đấu. Tần Lương đệ không phải kẻ ngốc, nàng ta chắc chắn suy nghĩ được tới điểm này, chỉ là vì sự ra đi đột ngột của Thái tử mà trở nên hoảng loạn.

Nhưng những lời này lại không thể nói ra, khí lực của nàng ta quá lớn, Thượng Trang không có cách nào hít thở, muốn giãy dụa cũng không có cách, bởi vì thân thể đã bị cung nữ giữ chặt.

Không được rồi...

Ánh mắt chầm chậm nhắm lại.

.......................

"Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi phải chết..."

Tiếng gào thét của nữ tử vẫn quanh quẩn bên tai, Thượng Trang sợ hãi kêu lên một tiếng, bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Nàng không chết?

Thượng Trang ngẩng đầu, không khỏi chấn động, đây là phòng nàng. Nàng trở về từ khi nào vậy?

Đưa tay sờ lên cổ, nơi đó ẩn ẩn đau. Thượng Trang xuống giường tới bàn trang điểm, trước gương đồng, nàng mơ hồ nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng một vòng màu tím trên cổ. Như vậy, chuyện vừa rồi không phải giấc mộng.

Nhưng... Sao có thể?

Đúng lúc này, có người gõ cửa.

Thượng Trang kinh hãi, vội hỏi: "Ai?"

Bên ngoài truyền vào giọng nói của cung nữ: "Vu thượng nghĩa tỉnh rồi sao? Trần công công kêu nô tỳ tới xem người, người không sao chứ?"

Nàng lập tức đứng dậy, ra ngoài mở cửa: "Ta làm sao vậy?"

Cung nữ nhíu mày, bối rối đáp: "Người mệt mỏi nên ngất xỉu."

Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now