HUNHAN - NGUYỆN Ý (Ngược/HE)

Por MymyHunHan

20.1K 1.3K 140

''Ảo ảnh là do em vẽ lên, ái tình là mình em tự nguyện. Lỗi không phải do anh. Là tự em nguyện ý.'' _______ T... Más

Chương 1 - P1
Chương 2 - P1
Chương 3 - P1
Chương 4 - P1
Chương 5 - end P1
Chương 1 - P2
Chương 2 - P2
Chương 4 - P2
Chương 5 - P2
Chương 6 - P2
Chương 7 - P2
Chương 8 - P2
Chương 9 - P2
Chương 10 - P2
Chương 11 - P2
Chương 12 - P2
Chương 13 - P2
Chương 14 - P2
Chương 15 - P2
Chương 16 - P2
Chương 17 - P2
Chương 18 - P2
Chương 19 - P2
Chương 20 - P2
Chương 21 - P2
Chương 1 - P3
Chương 2 - P3
Chương 3 - P3
Chương 4 - P3
Chương 5 - P3 (kết thúc)

Chương 3 - P2

438 33 4
Por MymyHunHan

PHẦN 2

Chương 3

Sáng nay, Lộc Hàm có tiết trên khoa nên dậy đi học sớm. Bình thường vẫn vậy. Ngô Thế Huân thường có tiết buổi chiều, Lộc Hàm lại thường học sáng, cho nên rất ít thời gian trong ngày chạm mặt. Hơn nữa, Thế Huân còn hay tham gia họp khoa. Ban hội sinh viên vẫn hay tổ chức tụ họp, vừa là để bàn bạc tổ chức các chương trình thường niên cho sinh viên, vừa là mở rộng mối quan hệ giao lưu giữa các ngành trong trường.

Lúc Ngô Thế Huân ngủ dậy là khoảng chín giờ sáng. Lộc Hàm đã nấu sẵn bữa sáng cho hắn để trong tủ lạnh, còn cẩn thận dán một mảnh giấy ghi chú nhắc nhở hắn phải hấp lại thức ăn rồi hãy ăn. Thế Huân vệ sinh cá nhân xong ra liền theo thói quen mở tủ lạnh. Hắn nhìn mảnh giấy nhỏ màu cam đào với dòng chữ viết cẩn thận của Lộc Hàm, ánh mắt thâm trầm một lát rồi theo thường lệ, vươn tay giật mảnh giấy, xé đi, vứt vào sọt rác cạnh đó.

Cũng chỉ là một mảnh giấy, đọc xong xé đi chính là thói quen của nhiều người. Lộc Hàm nhiều lần dọn rác thấy những mảnh giấy ghi chú của mình đều bị xé vụn, lần nào như vậy cậu cũng ngồi tần ngần một lát rồi mới buộc túi rác lại, đem ra ngoài. Lộc Hàm luôn biết Ngô Thế Huân đọc ghi chú của cậu với thái độ không tốt. Hắn có thể lựa chọn vo viên rồi vứt đi, thay vì chán ghét xé vụn rồi mới ném.

Lộc Hàm cười khổ, đem bàn tay nho nhỏ ấn vào ngực trái: ''Không sao cả!'' Đấy chính là câu mà cậu nói với bản thân mình nhiều nhất trong thời gian gần đây. Kì thực, miệng nói không sao chỉ là muốn trấn an phần tâm đã bị động mà thôi.

Lộc Hàm vào phòng, vẫn không tránh khỏi ủy khuất trong lòng mà thở dài thườn thượt. Lúc trưa cậu trở về thì Ngô Thế Huân đã đi rồi. Sau chuyện ngày hôm qua, căn bản hắn chắc cũng muốn tránh mặt cậu. Lộc Hàm tự nực cười một hồi. Cậu là người mặt dày muốn ôm hắn, cầu xin để ôm hắn, cậu không ngượng thì thôi, hắn có cái gì phải xấu hổ né tránh? Lộc Hàm biết chỉ là bản thân cậu đang tự lừa mình dối người. Ngô Thế Huân kì thực chỉ là vì chán ghét cậu.

Cũng không sao hết!

Lộc Hàm cho rằng cậu đã sớm quen rồi. Cảm giác ở cạnh Ngô Thế Huân đau đớn, nhưng mà vẫn có hạnh phúc. Lộc Hàm không biết tại sao chỉ cần được ở gần hắn, trong tim cậu liền sinh ra một loại tư vị hạnh phúc rất kì lạ. Thầy Pháp từng nói duyên kiếp trước của cậu chưa đứt hẳn. Hiện giờ mỗi lần ngẫm lại câu nói ấy, trong đầu Lộc Hàm lại nhớ đến những giấc mơ ngày cũ. Có lẽ kiếp trước cậu và người kia hẳn phải yêu thương sâu nặng lắm.

Gần đây, Lộc Hàm cũng ít xem bóng đá hẳn đi. Hầu hết thời gian của cậu dành để suy nghĩ về Ngô Thế Huân. Sáng nay, cậu còn để lỡ những ba cuộc gọi của mẹ.

''Con đây.''

Lúc Lộc Hàm bắt máy, cậu biết kiểu gì cũng bị mẹ la một trận.

''Tiểu tử này, con như thế nào mẹ gọi hoài không được vậy hả? Có chuyện gì tránh mẹ đúng không?''

Lộc Mẫu không phải đa nghi vô căn cớ. Ngày Lộc Hàm học tiểu học, cậu lỡ gây chuyện trên lớp, bị giáo viên trách, thế là quyết định trốn không về nhà hơn một ngày khiến mẹ Lộc lo gần chết.

''Nào có đâu. Con trai mẹ lớn rồi, tự biết lo cho bản thân mà.''

Lộc mẫu lúc nghe câu nói kia cũng an lòng. Thật ra Lộc Hàm là một đứa trẻ rất tự lập, nhưng trong mắt người mẹ, con dù lớn đến mức nào vẫn chỉ giống như một đứa trẻ, mẹ Lộc lo cho cậu cũng không phải không đúng.

''Tiểu Lộc, có phải con mới tìm được tiểu mĩ nữ nào rồi đúng không?''

Đột nhiên Lộc mẫu đổi giọng. Con trai đến tuổi này rồi, đương nhiên cũng có khả năng phải lòng các em gái xinh đẹp.

''Con không có đâu.''

Lúc Lộc Hàm nói xong, không tránh khỏi được cái thở dài. Mẹ Lộc hình như không tin, lại gắng hỏi thêm.

''Bảo bảo, con có chuyện không vui cũng phải nói cho mẹ nha. Đừng giấu trong lòng, sẽ muộn phiền muốn chết. Con là nam tử cơ mà.''

''Nam tử...? Nhưng con thích đàn ông.''

Lộc Hàm ảo não than trách, lại quên mất việc cậu vẫn đang nối máy với mẹ. Thanh âm khi nãy không tính là lớn, nhưng lúc thâu qua điện thoại vẫn đủ cho người ở đầu dây bên kia nghe rõ.

''Con thích nam?''

Mẹ Lộc như sét đánh ngang tai, không nghĩ đến con trai bà ngày thường đam mê thể thao, còn từng có mối tình với phụ nữ, hiện giờ lại thích nam.

Lộc Hàm biết không giấu nổi nữa, chẳng phủ nhận thế liền thú nhận.

''Vâng mẹ. Con...xin lỗi mẹ.''

Xin lỗi vì một mối tình?

Lộc mẫu không sống theo tư tưởng cổ hủ thời phong kiến, nhưng cũng chưa dễ dàng chấp nhận chuyện này. Mà nếu ấy là tính hướng của con trai bà,bà cũng không có cách nào ép buộc.

''Có gì phải xin lỗi. Bảo bảo, con là con của mẹ, cho nên con như nào...Mẹ vẫn sẽ ủng hộ con.''

Lộc Hàm đã sớm biết mẹ mình sẽ không phản đối, nhưng cậu biết bà buồn. Có ai đến tuổi đó lại không mong muốn sau này có con dâu hiền thục, cháu chắt thảo hòa cơ chứ?

''Mẹ, mẹ đừng lo lắng.''

Vẫn chỉ biết nói câu này. Lộc mẫu giữ máy một chút, sau đó ở đầu dây bên kia mỉm cười.

''Ừ. Hai đứa...có hòa hợp không?''

''Anh ấy là tiền bối của con, học hành đều rất cừ, cũng rất tốt tính.''

Lộc Hàm nói dối, trong lòng chỉ biết tự cười khổ. Đúng là Ngô Thế Huân tốt tính, nhưng không phải tốt với cậu.

''Vậy thì được. Bảo bảo, con giữ sức khỏe nhé. Không được thức khuya xem đá bóng rồi ăn mực cay đâu đấy, rất hại dạ dày.''

''Vâng, con biết mà. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé.''

Lúc cất điện thoại vào túi áo, trong lồng ngực Lộc Hàm vẫn ẩn ẩn đau. Đời này, cậu bị cuốn vào tình cảm với một người đàn ông mà cậu không ngờ tới. Đối với người đó, cậu chỉ giống như hạt cát nhỏ trên sa mạc, nhưng đối với cậu, người đó như là bảo vật trân quý. Ngô Thế Huân không lấy đi của cậu cái gì,  chỉ có trái tim...là cậu tự động trao cho hắn.

***

Gần tối, Lộc Hàm đang chuẩn bị nấu cơm tối thì nghe tiếng điện thoại. Cậu vội vàng bỏ nồi cơm mới đong xuống, chạy vào phòng ngủ.

''Trưởng khoa.''

''Alô, Tiểu Lộc à. Tối nay đoàn sinh viên tổ chức họp khoa. Em và Kim Mân Thạc đại diện cho khóa mình tới dự, nhưng cậu kia lại báo mới về quê chưa lên kịp, em tới một mình ổn không?''

Trưởng khoa tất nhiên cũng nhìn ra hiềm khích giữa một vài sinh viên khóa trên dành cho Lộc Hàm, nên mới hỏi ý kiến cậu. Nếu cậu không đồng ý tới, anh ta cũng có thể châm trước khất cho. Nhưng mà Lộc Hàm lại mỉm cười, còn bình thản nói.

''Không sao đâu, em sẽ tới.''

''Ừ, vậy bảy rưỡi có mặt tại hội trường tầng trên cùng tòa F nhé.''

***

Lộc Hàm lại đổ gạo trở lại thùng, sau ấy đi sửa soạn trang phục. Mỗi lần tới họp, hầu hết sinh viên đều ăn diện rất nổi bật. Nói là họp khoa, nhưng kì thực tiệc tùng là chính. Khỏi cần nói Lộc Hàm cũng biết nữ sẽ bu vào Ngô Thế Huân như thiêu thân gặp lửa, hắn cũng không dễ chịu gì với chuyện này.
Lúc Lộc Hàm đến nơi, hội trường đã đông đủ người. Tiệc chưa bắt đầu chính thức nhưng người đã nhập cuộc trò chuyện rôm rả. Lộc Hàm nhìn quanh phòng, chỗ con gái tập trung đông nhất, xác nhận quả thực chỗ đó có Ngô Thế Huân. Đám đông dường như cũng không chú ý đến cậu. Lộc Hàm chỉ bước vào, rồi lặng lẽ như người vô hình.

''Đến rồi à!''

Lát sau, trưởng khoa từ đâu đi tới bắt chuyện với Lộc Hàm. Cậu chỉ gặp qua anh ta một lần trước đó. Nghe nói hiện giờ đã là sinh viên năm cuối, thành tích đều rất cừ cả về mặt học tập lẫn hoạt động xã hội. Quan hệ xã hội rộng, đã có chỗ đứng bước đầu, còn đẹp trai, cao ráo, Lộc Hàm mới nhìn qua liền biết con gái theo đuổi chắc chắn không ít.

Quả nhiên mới mấy phút sau đã có vài ba sinh viên nữ cầm ly rượu đỏ đi tới. Bọn họ đều mặc váy rất lộng lẫy, người nào người nấy mặt mũi thanh tú ưa nhìn, nói cười còn rất duyên, thế nhưng lòng dạ lại không đẹp, chỉ âm mưu đấu đá nhau vì một người đàn ông.

''Chung Nhân, nghe nói dự án khảo cổ mới của anh vừa được hội các giáo sư khảo cổ học thông qua, chúc mừng a.''
Đến lúc này, Lộc Hàm mới biết tên của trưởng khoa là Chung Nhân. Bình thường, mọi người đều gọi anh là ''trưởng khoa Kim'', rất hiếm ai gọi bằng tên thật.

Nữ nhân đứng gần Chung Nhân nhất có vẻ nổi bật nhất trong các cô gái ở đây. Theo đánh giá của Lộc Hàm, nàng đích xác là có cảm tình với trưởng khoa, và mấy cô kia cũng vậy.

Kim Chung Nhân lúc bị các nàng sáp vào cũng có vẻ không tự nhiên. Nhân Lộc Hàm còn đứng đây, anh lại đưa rượu muốn cạn ly với cậu, ý muốn Lộc Hàm giải vây cho mình. Tuy làm thế có không phải phép với các nàng, nhưng mà tình thế tướng thoái lưỡng nan quá.

''Này, nghe nói cậu sống chung với hội trưởng Ngô phải không?''

Đột nhiên, một trong số các nàng lên tiếng. Chẳng hiểu bằng cách nào các nàng biết được chuyện này, nhưng mà cố tình khơi chuyện cá nhân ở đám đông chính là không tốt.

''Mà cậu là sinh viên có thành tích tốt nhất của năm nhất năm nay đúng không? A, được hội trưởng dìu dắt, không tốt thì mới là chuyện lạ.''

''Âu cũng là Lộc Hàm tự cố gắng, tôi đây không có công sức gì cả.''

Ngô Thế Huân đột nhiên từ vị trí nào đi tới, nói xong còn nâng ly mời nữ tử đối diện một ly.

Từ lúc ấy đến khi kết thúc buổi tiệc, Thế Huân đều đứng cạnh Lộc Hàm không rời. Trên đường về, cũng là hắn đưa cậu trở về. Ngô Thế Huân có xe riêng, gia thế của hắn không nhỏ, Lộc Hàm lại càng cảm thấy tự ti. Trên đường đi, không ai nói với ai tiếng nào. Đến quãng gần rẽ vào chung cư, Thế Huân lại đột nhiên lên tiếng.

''Sau này đừng đứng im cho phụ nữ ức hiếp nữa. Thật mất mặt.''

______

Hello, mình trở lại với ''Nguyện ý'' rồi đây ^^

Seguir leyendo

También te gustarán

290K 11.5K 80
lichaeng cover
815 74 21
Ko chuyển ver nếu ko có sự cho phép của tác giả! Câu chuyện này kể về chuyện tình đậm mùi sến súa, màu mè hoa lá hẹ,ngọt sâu răng của chàng sinh viên...
446K 38.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
192K 7.3K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...