Phế phi: Thâm cung phượng duy...

By ndmot99

562K 25.9K 785

Tên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃 Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che ch... More

Tiền truyện
Quyển 1: Mới quen - Chương 1: Thượng Trang
Q1.Chương 2: Nguyện ý
Q1.Chương 3: Ngọc bội
Q1.Chương 4: Ra ngoài
Q1.Chương 5: Mắt sáng
Q1.Chương 6: Giáo huấn
Q1.Chương 7: Tranh chấp
Q1.Chương 8: Thân phận
Q1.Chương 9: Duyên phận
Q1.Chương 10: Xin lỗi
Q1.Chương 11: Che giấu
Q1.Chương 12: Phục Linh
Q1.Chương 13: Thiên điện
Q1.Chương 14: Nhiễm bệnh
Q1.Chương 15: Thánh chỉ
Q1.Chương 16: Tứ hôn
Q1.Chương 17: Kháng chỉ
Q1.Chương 18: Một mình ở lại
Q1.Chương 19: Sợ hãi
Q1.Chương 20: Đường lui
Q1.Chương 21: Mỹ nhân
Q1.Chương 22: Hiền Phi
Q1.Chương 23: Giá họa
Q1.Chương 24: Nhận tội
Q1.Chương 25: Kế sách
Q1.Chương 26: Trị tội
Q1.Chương 27: Gặp lại
Q1.Chương 28: Là y
Q1.Chương 29: Lẫn tránh
Q1.Chương 30: Chèn ép
Q1.Chương 31: Hiểu lầm
Q1.Chương 32: Tức giận
Q1.Chương 33: Thân thích
Q1.Chương 34: Lấy lòng
Q1.Chương 35: Chờ y
Q1.Chương 36: Vụng trộm
Q1.Chương 37: Thúc điệt
Q1.Chương 38: Khốn thú
Q1.Chương 39: Nhục nhã
Q1.Chương 40: Không sợ
Q1.Chương 41: Biết rõ
Q1.Chương 42: Chống đối
Q1.Chương 43: Yêu thích
Q1.Chương 44: Lời thật lòng
Q1.Chương 45: Hiếu tử
Q1.Chương 46: Tôn nghiêm
Q1.Chương 47: Mùi thơm
Q1.Chương 48: Thẩm vấn
Q1.Chương 49: Đông cung
Quyển 2: Trục phong - Chương 1: Hương lộ
Q2.Chương 2: Thanh danh
Q2.Chương 3: Buông tha
Q2.Chương 4: Tức giận
Q2.Chương 5: Diễn trò
Q2.Chương 6: Diện thánh
Q2.Chương 7: Do dự
Q2.Chương 8: Phụ tử
Q2.Chương 9: Loại bỏ
Q2.Chương 10: Nụ cười
Q2.Chương 11: Nghe nói
Q2.Chương 12: Hủy hôn
Q2.Chương 13: Hầu hạ
Q2.Chương 14: Khát nước
Q2.Chương 15: Xin lỗi
Q2.Chương 16: Nịnh bợ
Q2.Chương 17: Tình lang
Q2.Chương 18: Hại người
Q2.Chương 19: Bảo vệ
Q2.Chương 20: Chuyển đi
Q2.Chương 21: Cãi lời
Q2.Chương 22: Chờ
Q2.Chương 23: Quỳ gối
Q2.Chương 24: Gặp mưa
Q2.Chương 25: Tiểu nhân
Q2.Chương 26: Ghen tị
Q2.Chương 27: Đổi ý
Q2.Chương 28: Ghi hận
Q2.Chương 29: Sinh bệnh
Q2.Chương 30: Quan chức
Q2.Chương 31: Xuất cung
Q2.Chương 32: Kinh trập
Q2.Chương 33: Cầu tình
Q2.Chương 34: Phạt trượng
Q2.Chương 35: Năng lực
Q2.Chương 36: Làm loạn
Q2.Chương 37: Thưởng kiếm
Q2.Chương 38: Ở lại
Q2.Chương 39: Suy nghĩ
Q2.Chương 40: Cút!
Q2.Chương 41: Cầu xin
Q2.Chương 42: Tội thần
Q2.Chương 43: Khen thưởng
Q2.Chương 44: Rót nước
Q2.Chương 45: Sủng ái
Q2.Chương 46: Tin tức
Q2.Chương 47: Chia sẻ
Q2.Chương 48: Liên quan
Q2.Chương 49: Mưu quyền
Quyển 3: Đoạt cung - Chương 1: Câm miệng
Q3.Chương 2: Giải thích
Q3.Chương 3: Hôn sự
Q3.Chương 4: Tình nguyện
Q3.Chương 5: Đưa tiễn
Q3.Chương 6: Trắc phi
Q3.Chương 7: Mật thám
Q3.Chương 8: Giam cầm
Q3.Chương 9: Tâm phúc
Q3.Chương 10: Các nàng
Q3.Chương 11: Giết người
Q3.Chương 12: Dịch Chi
Q3.Chương 13: Phủ nhận
Q3.Chương 14: Nói lời cảm tạ
Q3.Chương 15: Hạ chỉ
Q3.Chương 16: Quý trọng
Q3.Chương 17: Uống rượu
Q3.Chương 18: Say
Q3.Chương 19: Hôn nàng
Q3.Chương 20: Đưa quà
Q3.Chương 21: Ái mộ
Q3.Chương 22: Không phải hắn
Q3.Chương 23: Ghen tị
Q3.Chương 24: Ân điển
Q3.Chương 25: Rời đi
Q3.Chương 26: Đề thân
Q3.Chương 27: Từ chối
Q3.Chương 28: Đi dạo
Q3.Chương 29: Bàn tay ấm áp
Q3.Chương 30: Dạo phố
Q3.Chương 31: Ba năm
Q3.Chương 32: Hiểu
Q3.Chương 33: Vương phi
Q3.Chương 34: Ánh mắt
Q3.Chương 35: Hưng Viên
Q3.Chương 36: Nghe lén
Q3.Chương 37: Giáng tội
Q3.Chương 38: Địch ý
Q3.Chương 39: Cái ôm
Q3.Chương 40: Vụng trộm
Q3.Chương 41: Cung biến
Q3.Chương 42: Di chiếu
Q3.Chương 43: Người kế vị
Q3.Chương 44: Nương nương
Q3.Chương 45: Phục mệnh
Q3.Chương 46: Ngọc bội
Quyển 4: Kinh đào - Chương 1: Cảnh Nhân Cung
Q4.Chương 3: Hoàng Thượng
Q4.Chương 4: Thái tử
Q4.Chương 5: Công công
Q4.Chương 6: Phục Linh
Q4.Chương 7: Càn Thừa Cung
Q4.Chương 8: Diệc Trang
Q4.Chương 9: Nhập cung
Q4.Chương 10: Hoàng Hậu
Q4.Chương 11: Trùng hợp
Q4.Chương 12: Vu Nhi
Q4.Chương 13: Mây mù
Q4.Chương 14: Khí sắc
Q4.Chương 15: Ly tán
Q4.Chương 16: Đau đớn
Q4.Chương 17: Run rẩy
Q4.Chương 18: La lên
Q4.Chương 19: Không lý giải được
Q4.Chương 20: Thăm dò
Q4.Chương 21: Đêm tối
Q4.Chương 22: Căng thẳng
Q4.Chương 23: Tha thứ
Q4.Chương 24: Giá họa
Q4.Chương 25: Khinh thường
Q4.Chương 26: Mặt nạ
Q4.Chương 27: Che mặt
Q4.Chương 28: Sự thật
Q4.Chương 29: Thị vệ
Q4.Chương 30: Vương gia
Quyển 5: Duyệt quân - Chương 1: Rõ ràng
Q5.Chương 2: Ngân châm
Q5.Chương 3: Trúng độc
Q5.Chương 4: Vương phi
Q5.Chương 5: Hành lễ
Q5.Chương 6: Càn Thừa Cung
Q5.Chương 7: Tẩm cung
Q5.Chương 8: Đào li
Q5.Chương 9: Giải thích
Q5.Chương 10: Giải dược
Q5.Chương 11: Hắc ảnh
Q5.Chương 12: Vỡ tan thành từng mảnh
Q5.Chương 13: Hương lộ hoa hồng
Q5.Chương 14: Dẫn độc
Q5.Chương 15: Sắc mặt
Q5.Chương 16: Người không biết đi về nơi đâu?
Q5.Chương 17: Nửa bên là ngày nắng, nửa bên là âm trầm
Q5.Chương 18: Đạo là vô ý nhưng lại hữu tình
Q5.Chương 19: Cảm giác muốn cười nhưng lại không thể
Q5.Chương 20: Lòng ái mộ quân, quân không biết
Q5.Chương 21: Thời điểm tình cảm sâu đậm, trời long đất lở
Q5.Chương 22: Tình yêu như dòng nước, chảy nhỏ giọt nhưng dài vô tận
Q5.Chương 23: Kết thúc (Hết)

Q4.Chương 2: Tẩm cung

3.3K 120 11
By ndmot99

Thân thể bị bàn tay lớn bao trùm lên, nam tử thấp giọng gọi: "Vu Nhi, Vu Nhi..."

Thượng Trang mở mắt, dần dần nhìn rõ người trước mặt.

Nàng kinh hãi, vội chống tay muốn ngồi dậy. Hắn đè nàng lại, cau mày nói: "Đừng nhúc nhích."

"Hoàng Thượng..." Nàng bị sao vậy? Sao hắn lại ở đây?

Thượng Trang nhìn xung quanh, không sai, nơi này là tẩm cung của nàng.

Không...

Nhắm hai mắt lại, nàng không phải nên ở Khánh Nguyên Điện sao?

Đúng rồi, hôm nay là trừ tịch, đêm ba mươi.

Nàng vẫn còn nhớ Vân Phi nhảy múa giữa điện, sau đó Xa kỵ tướng quân ra một vế đối, nàng tiếp vế còn lại, tiếp theo...

Thượng Trang nhìn nam tử đối diện, nghe hắn nói: "Thái y bảo nàng quá mệt mỏi, cho nên mới ngất xỉu, hiện tại đã thấy thoải mái hơn chưa?"

Quá mệt mỏi?

A, nàng còn tưởng bản thân say rượu.

Vừa rồi quả thật có đau đầu, hiện tại đã tốt hơn rồi. Nàng lại nghĩ tới chuyện yến hội trên Khánh Nguyên Điện, vội đẩy hắn ra: "Hoàng Thượng mau quay lại Khánh Nguyên Điện đi, hôm nay là thịnh yến giao thừa, ngài ở đây mọi người sẽ nghĩ gì?"

Hôm nay thiết yến chiêu đãi văn võ bá quan, hắn là Hoàng đế, không để rời tiệc.

Nguyên Duật Diệp yên lặng nhìn nàng, qua nửa ngày mới cười nói: "Một câu đối kia của nàng sớm đã chiếm hết danh tiếng của tối nay rồi."

Thượng Trang giật mình, nếu không phải bản thân khó chịu trong người, chỉ muốn nhanh chóng xong việc để rời đi, nàng sao có thể nói ra câu đối đó?

Thấy nàng không nói gì, Nguyên Duật Diệp đổi chủ đề: "Hiện tại đã qua giờ Tý rồi, tiệc tối ở Khánh Nguyên Điện sớm đã tan, trẫm cũng vừa mới tới Cảnh Nhân Cung."

Vậy sao?

Cả kinh nhìn hắn, Thượng Trang lúc này mới thật sự yên tâm.

Thấy thần sắc khẩn trương của nàng chậm rãi giãn ra, Nguyên Duật Diệp nhíu mày, đứng dậy, nói: "Xem ra nàng thật sự muốn trẫm cách xa nàng một chút." Hắn nói hắn mới tới, nàng lại không tức giận.

Khoảng thời gian này, hắn không tới Cảnh Nhân Cung, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ kêu Trương công công đi nghe ngóng, mỗi lần đều báo nàng sống rất tốt.

Hai tay bất giác nắm chặt thành đấm, thì ra không có hắn, cuộc sống của nàng vẫn tốt đẹp như vậy.

"Hoàng Thượng..." Nàng vội đứng lên, không ngờ toàn thân vẫn chưa có lực, thiếu chút ngã xuống đất.

Nguyên Duật Diệp kinh hãi, vội duỗi tay đỡ lấy nàng, lại không ngờ nàng cho dù rất nhẹ nhưng rốt cuộc vẫn là một người. Tay trái của hắn từng bị thương, hiện tại không còn quá nhiều sức. Chỉ một chút bất cẩn, cả hai cùng té xuống.

Nàng sợ tới sắc mặt trắng bệch: "Hoàng Thượng không sao chứ?" Nàng sao lại quên cánh tay của hắn từng bị thương chứ?

Đau đớn từ cánh tay truyền tới, hắn chỉ chịu đựng, hít vào một hơi thật sâu, nói: "Không sao, còn không mau đứng dậy?"

Nằm trên người nam tử, Thượng Trang mới phát hiện hắn gầy đi không ít. Nàng hoàn hồn, gật đầu bò dậy, hắn cũng ngồi lên, đột nhiên cười rộ.

"Cười cái gì?" Nàng nhịn không được mà hỏi.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, trên gương mặt tuy đang cười nhưng lại cắn răng nói: "Không phải ăn ngon, ngủ yên lắm sao? Sao lại mệt mỏi tới ngất xỉu? Là trẫm bạc đãi nàng, hay là nô tài trong cung hầu hạ không chu đáo?"

Thượng Trang ngây người, sau nửa ngày mới hoàn hồn, lắc đầu: "Không phải, thần thiếp cũng không biết." Cả ngày vẫn rất tốt, sao có thể đột nhiên hôn mê chứ?

Hắn thu lại ý cười, lạnh giọng: "Ở đâu không thoải mái cứ nói với trẫm, lát nữa trẫm phải để thái y bắt mạch cho nàng lại một lần."

Thượng Trang vội lắc đầu: "Không có." Chỉ là không có khí lực, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.

Nghe nàng nói vậy, Nguyên Duật Diệp hừ một tiếng, nói: "Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, trẫm sẽ xử lý nha đầu tên Phục Linh kia."

Nàng cả kinh: "Hoàng Thượng..."

"Nô tỳ hầu hạ chủ tử không tốt, giữ lại cũng vô dụng." Hắn đứng lên, một tay cầm cánh tay Thượng Trang kéo nàng đứng lên, đè nằm xuống giường, mà hắn mang sắc mặt âm trầm ngồi bên giường.

Biết rõ hắn đang nói nhảm, nhưng Thượng Trang biết hắn cũng là vì quan tâm nàng.

Thượng Trang thở dài, khoảng thời gian này, bọn họ cũng đã thanh tỉnh lại.

Lúc Nguyên Chính Hoàn rời đi, nàng không trách Nguyên Duật Diệp, cho nên hôm nay nàng càng không trách. Chỉ bằng di chiếu đang nằm trong tay hắn, hắn có thể giữ lại mạng cho y đã là đại ân.

Thượng Trang đột nhiên nhớ lại lời An Lăng Tễ nói chuyện lão gia đã tặng ngọc bội cho Nguyên Chính Hoàn. Không khỏi hít một hơi thật sâu, Nguyên Chính Hoàn đang làm cái gì, nàng thật sự không biết.

Có lẽ đúng sai không đáng nhắc tới, bởi vì y cùng hắn đều có chuyện bất đắc dĩ của riêng mình.

Nếu đổi lại là Nguyên Chính Hoàn giành được long ỷ, cái tên xuất hiện trong di chiếu kia có lẽ sẽ là Nguyên Duật Diệp.

Cho nên, mặc kệ ai là Hoàng đế, người còn lại đều là kẻ thất bại. Mà sự thất bại này vĩnh viễn không có cơ hội lật ngược tình thế. Nguyên Duật Diệp không giết y, đồng nghĩa với việc cho y cơ hội, điểm này từ lúc biết chuyện ngọc bội là của Nguyên Chính Hoàn, nàng đã hiểu.

Nàng cũng hiểu ra một câu "Mưu quyền" ngày đó của Nguyên Chính Hoàn có ý nghĩa gì.

Thấy nàng không nói lời nào, Nguyên Duật Diệp có chút thất vọng. Hắn ngồi thêm một lát rồi đứng dậy. Chần chờ mấy giây, cuối cùng hắn không nói gì cả, chỉ xoay người rời đi.

"Hoàng Thượng." Nàng gọi hắn lại.

Thân thể giật mình nhưng hắn không quay đầu, chỉ nói: "Còn chuyện gì sao? Trẫm đã hứa với Vân Phi, qua Hàm Hiếu Cung của nàng ấy."

Qua Hàm Hiếu Cung?

Hiện tại đã là giờ nào chứ? Hắn muốn chọc giận nàng, nàng còn không biết sao?

Không dám bật cười, Thượng Trang chỉ nói: "Nếu thần thiếp không nhớ lầm, trên yến tiệc Hoàng Thượng đã mở kim khẩu, nói ai có thể đối được vế trên của Dương tướng quân sẽ được ban thưởng." Nàng chỉ vô tình làm vậy, nhưng nếu đã có phần thưởng, đương nhiên phải đòi.

Nguyên Duật Diệp vội quay đầu, không khỏi giật mình. Thấy gương mặt nữ tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn lại không vui nổi, cắn răng: "Nếu nàng muốn thừa dịp này để xin xuất cung thì không cần phải thương lượng."

Nguyên Chính Hoàn chết, hắn sẽ để nàng đi. Huống hồ lần này hắn chỉ nói có thưởng, chứ chưa từng nói sẽ thưởng cái gì. Nàng muốn nhân cơ hội này để được xuất cung, hắn sao có thể cho phép?

Thượng Trang kinh ngạc, nàng nào ngờ được hắn lại nghĩ tới chuyện đó.

Không khỏi bật cười.

Thấy nàng nở nụ cười, hắn càng tức giận, xoay người muốn đi, trầm giọng: "Chuyện này nói sau."

"Hoàng Thượng cho rằng thần thiếp là người không biết giữ lời hứa sao?" Sau lưng truyền tới thanh âm của nữ tử.

Hắn cả kinh, nhưng không xoay người lại.

Thượng Trang xuống giường, chậm rãi đi về phía hắn, thấp giọng: "Thần thiếp chỉ là muốn Hoàng Thượng thu lại khẩu dụ không cần qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái hậu."

Hắn thật sự cả kinh.

Thân ảnh nữ tử trước mặt hiện lên trước mắt, hắn cúi đầu nhìn nàng, phần thưởng như vậy, cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới.

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, qua một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: "Vì sao?"

Nàng thoải mái trả lời: "Thần thiếp đã là phi tử của Hoàng Thượng, theo lý phải đi thỉnh an Thái hậu."

Không có đạo lý phi tử không đi thỉnh an Thái hậu.

Mấy ngày nay, một mình nàng sống trong Cảnh Nhân Cung, Từ Chiêu Nghi tới, Niên Tần tới, những lời bóng gió của các nàng không phải nàng nghe không hiểu. Hôm nay, nàng chẳng qua là vì bất cẩn mà làm rơi ly trà, Vân Phi đã lập tức đẩy việc khó cho nàng.

Sống trong cung này, có những việc không phải muốn tránh là được.

Nàng cho dù không muốn tranh giành cũng không có nghĩa sẽ thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó.

Chữ hiếu đi đầu, Thái hậu tuy không phải thân mẫu của Nguyên Duật Diệp, nhưng bà ta lại là Thái hậu, trên danh nghĩa chính là mẫu hậu của hắn.

Thượng Trang lại nói: "Thần thiếp đã nói xong, Hoàng Thượng có thể qua Hàm Hiếu Cung rồi."

Hắn trừng mắt nhìn nàng, cười yếu ớt: "Muộn rồi, trẫm không đi." Nói xong, hắn xoay người đi vào trong, lại nói, "Còn không qua đây? Không phải nói ngày mai muốn qua Úc Ninh Cung thỉnh an sao? Nếu không đi ngủ, ngày mai dậy không ngủ, Thái hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua."

Thượng Trang mỉm cười: "Hoàng Thượng yên tâm, thần thiếp sẽ không để Thái hậu có cơ hội này." Cẩn thận, đây là đạo lý nàng đã hiểu ra từ lúc làm cung nữ.

Hắn duỗi tay kéo nàng, thở dài: "Đừng đắc tội bà ta."

Bà ta dù sao cũng là nữ nhân địa vị cao nhất trong hậu cung Tây Chu. Luận về quyền, hắn là Hoàng đế, đương nhiên sẽ lớn hơn, nhưng từ trước tới nay, con người lấy chữ hiếu đi đầu, cho dù hắn là Hoàng đế cũng không thể phá bỏ quy củ này. Hắn thấy bà ta cũng chỉ có thể cung kính gọi một tiếng mẫu hậu.

Thượng Trang gật đầu, chuyện này nàng hiểu.

"Tối nay Hoàng Thượng nghỉ lại đây sao?" Nàng biết nhưng vẫn cố ý hỏi, nhìn dáng vẻ này, hắn còn có thể đi sao?

Hắn chỉ "Ừ" một tiếng.

Thượng Trang đứng dậy giúp hắn cởi y phục, đầu ngón tay bất giác run lên.

Hắn nhẹ giọng: "Khẩn trương cái gì? Trẫm muốn nàng cam tâm tình nguyện đi theo trẫm."

Vậy có nghĩa là hôm nay hắn sẽ không đụng vào nàng?

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hắn lại không nhìn nàng. Người kiêu ngạo như hắn, bá đạo như hắn, hắn có thể ép buộc nàng ở cạnh hắn, nhưng có nhiều thứ, ép buộc thế nào cũng không được. Cho nên, hắn không bức.

Về Nguyên Chính Hoàn, hắn thừa nhận, nếu không có Thượng Trang, lần đó hắn sẽ không dùng tình hoa.

Khí lực trên tay Thượng Trang không lớn, phải giải nút thắt thật lâu mới có thể cởi bỏ. Nàng chợt nhớ tới đại hôn của hắn, hắn nói muốn nàng giúp hắn thay y phục, còn nói đó là lần cuối cùng hầu hạ hắn.

Nhưng kết quả, đó không phải lần cuối.

Nàng nghiêm túc làm việc, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi: "Linh Thục Viện..." Lặng lẽ quan sát hắn, thấy hắn không nhíu mày, nàng mới tiếp tục, "Nếu đã sắc phong Thục Viện, ngài hãy qua bên đó đi."

Tay đặt trên đầu gối buộc chặt, hắn cắn răng: "Không thể đi." Hắn coi Linh Khuyết như muội muội của mình, nếu không phải vì thân phận công chúa Lê Quốc kia, hắn sao có thể phong nàng làm Thục Viện? Sắc phong là điều bất đắc dĩ, hắn sao có thể tiếp tục mắc sai lầm?

"Hoàng Thượng cho rằng không đi thì bảo vệ được nàng ấy sao?" Tình hình bên Linh Khuyết nàng mặc dù không rõ, nhưng hôm nay nhìn tình hình, nàng có thể đoán được mấy phần. Huống hồ Linh Khuyết...

A, nàng không thể không nói Linh Khuyết quá hồ đồ, có điều, nàng có thích Nguyên Duật Diệp, khó tránh khỏi sẽ làm ra những việc không lý trí.

Hắn hừ một tiếng, lại không nói chuyện.

Treo long bào lên kệ, Nguyên Duật Diệp duỗi tay tự cởi giày, xoay người nằm xuống.

Thấy tay trái của hắn có chút bất thường, nàng duỗi tay kéo ống tay áo hắn lên. Hắn lại không màng, chỉ nói: "Sau này rèn luyện sẽ hồi phục thôi."

Thượng Trang bất giác bật thốt lên: "Ngày nào ngài cũng bị chính sự quấn thân, nào có thời gian rèn luyện?"

Nhất thời hắn nghẹn lời, nhưng lại nhẹ nhàng cười rộ lên.

Thượng Trang thở dài, kéo cánh tay hắn qua, giúp hắn xoa bóp.

"Đau." Nguyên Duật Diệp nhíu mày.

Nàng không nhìn hắn, chỉ cười nói: "Sự kiên nhẫn của Hoàng Thượng hơn hẳn người thường, chút đau đớn này, ngài chịu đựng được." Lần đó bị thương, hắn có thể ráng chịu không đi tìm thái y, hiện tại so với vết thương này có đáng là gì?

Nghĩ tới chuyện này, hắn lại nhớ tới miếng ngọc bội của Nguyên Chính Hoàn, nếu như...

Đầu ngón tay run lên, trong lòng thầm cười khổ, kỳ thật có biết hay không thì như thế nào?

Tiên hoàng sớm đã nghi ngờ, bằng không làm sao có thể hạ di chiếu như vậy?

Nguyên Duật Diệp biết nàng đang ám chỉ điều gì, nhịn đau mà nói: "Chuyện quá khứ nàng đều rõ ràng, vậy nàng có nhớ khi đó bản thân hầu hạ thế nào không?"

Thượng Trang không khỏi ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, qua nửa ngày mới hỏi lại: "Sao lại đột nhiên hỏi vậy?"

Hắn lại không màng, chỉ nói: "Ngày mai rồi nói."

Thượng Trang kinh hãi, bất cẩn nặng tay.

"A." Hắn thét lớn, cau mày nói, "Không thể nhẹ tay sao?" Nàng đúng là cảm thấy hắn có thể chịu đựng được, khi trước thì nhẹ nhàng, hiện tại thì dùng lực nhiều như thế.

Chỉ là không biết tại sao, trong lòng hắn lại có chút cao hứng.

Thượng Trang biết đây là lỗi của mình, vội buông lỏng tay, hỏi: "Sao rồi?" Tay hắn vừa khỏi, nếu nàng bất cẩn làm gãy lại, sợ là...

Nghĩ tới đây, nàng lại muốn bật cười, Nguyên Duật Diệp hắn yếu ớt vậy sao?

"Đau chết đi được." Hắn nhìn nàng, nói.

Thượng Trang vội vàng đứng dậy, hướng ra ngoài gọi: "Phục Linh, truyền thái y!"

"Này." Hắn giữ nàng lại, nhíu mày nói, "Hoảng sợ gì chứ? Cũng không phải đại sự gì."

Nàng quay đầu nhìn hắn, nói: "Sao lại không phải đại sự? Long thể Hoàng Thượng quan trọng, nếu có gì sơ xuất, thần thiếp không phải đắc tội Tây Chu sao?"

Mặc kệ bộ dáng khẩn trương của nàng, hắn dùng sức kéo nàng ngồi xuống giường, nghiêm túc hỏi: "Không thể coi ta không phải Hoàng Thượng sao?"

Thượng Trang rùng mình, không tin mà nhìn hắn, hắn tự xưng là "Ta", không phải "Trẫm".

Hắn cười khổ: "Nàng cũng đừng xưng 'Thần thiếp' nữa, nói như vậy không cảm thấy mất tự nhiên sao? Nhớ lại khi đó, nàng là nô tỳ đã tâm cao khí ngạo, chưa từng để ta vào mắt."

Khi đó, hắn vừa mở miệng đã xưng là "bổn vương", chặn đứng khí thế của nàng, nhưng nàng vẫn khí thế mắng hắn, giận dữ với hắn.

Kỳ thật, hắn hi vọng nàng lại trở thành khi đó, trên miệng tuy tự xưng "nô tỳ" nhưng ánh mắt lại rất cao. 

Mà hiện tại, nàng đã là phi tử của hắn, tự xưng "Thần thiếp" là chuyện đương nhiên.

"Hoàng Thượng..."

"Gọi một tiếng Diệp ta nghe đi." Hắn nhẹ giọng bên tai của nàng.

Mở miệng gọi hắn một tiếng Diệp sao?

"Vu Nhi." Hắn nắm tay nàng, cười nói, "Nàng là An Lăng Vu, không phải Vu Tu dung. Cho nên, ta cũng không phải trẫm."

Trong mắt hắn, nàng chỉ là An Lăng Vu, là An Lăng Vu của hắn.

Mà Thượng Trang cuối cùng cũng giật mình. Giờ phút này nếu nàng vẫn không rõ tâm tư của hắn, nàng thật sự quá ngu ngốc. Chỉ là hắn không biết cho dù hắn là Nguyên Duật Diệp thì nàng cũng không phải An Lăng Vu.

Mỗi lần nghe hắn gọi một tiếng "Vu Nhi", nàng đều không phản ứng kịp.

Nhưng một khắc này, không biết tại sao, trong lòng lại có thứ gì đó thôi thúc nàng nói ra sự thật chính mình là Thượng Trang, không phải tiểu thư An Lăng gia.

"Vu Nhi." Nam tử thấp giọng gọi nàng một tiếng.

Thượng Trang hoàn hồn. Nàng miễn cưỡng cười, lắc đầu: "Hoàng Thượng cho dù không phải 'trẫm' thì cũng là Hoàng Thượng Tây Chu, là Tây Chu thiên tử." Nàng là muốn nói hắn biết, thân phận không phải sẽ vì một câu của hắn mà thay đổi.

"Tiểu thư, thái y tới rồi." Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm của Phục Linh.

Thượng Trang ngẩng đầu, vội cho thái y vào.

Thái y hành lễ rồi mới tiến lên, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng Thượng cảm thấy không thoải mái ở đâu?"

Nguyên Duật Diệp có chút không vui, nhưng tất cả cũng vì nàng, hiện tại hắn cảm thấy đau sao? Trong đầu vẫn còn luẩn quẩn lời nàng vừa nói, nàng là để ý thân phận của hắn, hay vẫn còn trách những hành động của hắn trước kia?

Thấy Nguyên Duật Diệp không nói lời nào, Thượng Trang đành phải lên tiếng: "Thái y mau xem vết thương cho Hoàng Thượng, ngài ấy vừa rồi... Nói đau tay." Lúc này nàng đương nhiên không thể nói bản thân làm vết thương hắn tái phát.

Nghe vậy, thái y vội gật đầu, cẩn thận nâng cánh tay hắn lên, kiểm tra một lần, sau đó lại bắt mạch. Trầm ngâm một lát, thái y mới nói: "Hồi nương nương, Hoàng Thượng không sao, chỉ cần chủ ý đừng dùng lực ở tay là được."

Nghe vậy, Thượng Trang cũng yên tâm.

Thái y lui xuống, Phục Linh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thượng Trang xoay người, nói: "Không còn sớm nữa, Hoàng Thượng nghỉ ngơi đi, thần thiếp hầu hạ ngài nằm xuống." Nói xong, nàng cúi người đỡ hắn.

Ai ngờ thân thể hắn cứng đờ, nàng dùng thêm sức, hắn vẫn không cử động.

"Hoàng Thượng..." Nàng không khỏi cả kinh. Đang êm đẹp, hắn lại bị làm sao nữa thế?

"Vu Nhi." Cặp mắt thâm thúy có chút chua xót nhìn nàng, hắn hỏi, "Nàng còn trách ta, đúng không? Nếu như y có được giang sơn Tây Chu này, nàng sẽ ở bên cạnh y sao?"

Nàng để ý thân phận Hoàng đế của hắn, như vậy, nếu đổi lại là Nguyên Chính Hoàn thì sao?

Hay là, người nàng để bụng căn bản là Nguyên Duật Diệp hắn?

Thượng Trang không khỏi giật mình, nàng thật sự không ngờ hắn lại chủ động nhắc tới Nguyên Chính Hoàn ở đây. Nàng cho rằng cả đời này, việc đó hắn sẽ không bao giờ nhắc lại.

Cả đời...

Thân thể thật sự chấn động.

Nàng sao lại đột nhiên nghĩ như vậy?

Lời hắn nói, nàng thừa nhận bản thân chưa từng nghĩ tới. Khi đó, trước mặt Tiên hoàng, nàng nói bản thân hi vọng được giúp chồng dạy con. Mà hôm nay, điều đó Nguyên Duật Diệp không thể cho nàng, nhưng nếu đổi lại, Nguyên Chính Hoàn có thể sao?

Không, nàng không biết.

Kết cục hôm nay, hắn là Hoàng đế, mà Nguyên Chính Hoàn đã rời kinh.

Che giấu nỗi đau trong ánh mắt, nàng bình tĩnh trả lời: "Hôm nay nói những việc này... Vương gia đi rồi, sẽ không bao giờ về nữa, Hoàng Thượng ngủ đi." Cho dù có trở về, y cũng không có khả năng đi tìm nàng. Cho dù y muốn, Mạc Tầm tuyệt đối sẽ không cho phép.

Y và nàng, bắt đầu từ lúc Nguyên Duật Diệp dùng tình hoa đã hoàn toàn cắt đứt, không phải sao?

Hắn nắm lấy tay nàng, nàng rút ra, hắn lại cầm thật chặt.

Bị ánh mắt nam tử đối diện khóa chặt, Thượng Trang có chút đau đớn.

Hắn đột nhiên nói: "Ta chỉ muốn nói nàng biết, ta không sợ nhắc tới y ngay trước mặt nàng."

Không sợ nhắc tới Nguyên Chính Hoàn?

Lời này của hắn, nàng nghe không hiểu.

"Tạ Hoàng Thượng đã buông tha cho ngài ấy." Nàng cười nói.

Hắn nhíu mày, cũng cười: "Đừng coi thường y, một ngày nào đó, nàng sẽ phải thay đổi cách nhìn của mình hoàn toàn."

Thượng Trang nhìn hắn, nhịn không được mà hỏi: "Tối nay Hoàng Thượng vì sao lại nhắc tới chuyện này?" Đây không phải tác phong của Nguyên Duật Diệp hắn.

Hắn không trả lời, chỉ nghiêng người nằm xuống, lại nói: "Chẳng qua là muốn nói nàng biết, lần sau gặp mặt, đừng quá giật mình."

Nàng cuối cùng cũng thật sự khiếp sợ, lần sau gặp? Lời hắn nói rốt cuộc là có ý gì?

Thượng Trang định lên tiếng hỏi tiếp, lại thấy hắn nhắm mắt, xoay người ngủ.

Cảm thán trong lòng, Nguyên Chính Hoàn có thể làm gì khiến nàng kinh ngạc chứ? Sắc phong Vương phi, hay là chuyện khác?

Càng nghĩ, nàng càng thấy bản thân buồn cười, cho dù có thật sự phong phi thì hiện tại, nàng đã không còn tư cách nghị luận.

Duỗi tay đắp chăn cho Nguyên Duật Diệp, Thượng Trang ngồi bên giường một lát.

Hắn tựa như đã ngủ say, hơi thở đã trở nên bình ổn, nhưng cung mày vẫn đang nhíu chặt.

Nàng cúi người, cẩn thận chỉnh lại cánh tay của hắn đang bị thương, sau đó đứng dậy tắt đèn, cuối cùng cũng lên giường nằm xuống.

...............................

Đến lúc tỉnh lại đã là buổi sáng của năm mới.

Buổi triều hôm nay không có quá nhiều chuyện, chẳng qua là nghe bẩm báo mùa màng cùng dân sinh các nơi mà thôi.

Thượng Trang kỳ thật sớm đã tỉnh giấc, nghe Trương công công gọi người vào hầu hạ, bản thân cũng không mở mắt.

Qua một lát, nàng nghe tiếng Nguyên Duật Diệp gọi Phục Linh vào, nói: "Nếu hầu hạ chủ tử không tốt, trẫm sẽ trừng trị ngươi."

"Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực." Phục Linh thấp giọng, nhưng bên trong không hề lộ ra kinh hoảng.

Thượng Trang khẽ nắm chặt hai tay, từ lúc quen biết, nàng chưa từng nói với Phục Linh những lời tương tự.

Nghe tiếng bước chân ra ngoài, Phục Linh vẫn quỳ dưới đất, nhưng ngước mắt nói: "Hoàng Thượng... Nô tỳ cả gan, lát nữa Hoàng Thượng còn tới Cảnh Nhân Cung nữa không? Chủ tử sẽ pha trà ngon chờ ngài."

Thân thể Nguyên Duật Diệp run lên, hắn không quay đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt, cứ thế mà nhanh chóng rời đi.

Phục Linh nhịn không được mà cười rộ lên.

Lúc quay đầu, nàng mới phát hiện Thượng Trang đã thức, đang lạnh lùng nhìn mình.

"Tiểu thư." Phục Linh đứng lên, không khỏi kinh ngạc. Thì ra tiểu thư nhà mình sớm đã tỉnh. Vì thế, nàng cười tiến lên, đỡ Thượng Trang đứng dậy, nói, "Để nô tỳ hầu hạ người."

Thượng Trang rút cánh tay ra, lạnh giọng: "Còn không quỳ xuống."

Phục Linh kinh hãi nhưng vội cười nói: "Tiểu thư sao vậy? Nô tỳ làm gì sai sao?"

"Ngươi còn không biết? Muốn ta đem từng việc nói thẳng ra hả?" Nếu đêm qua nàng chỉ nghi ngờ nguyên nhân Nguyên Duật Diệp nói những lời như vậy thì hiện tại là khẳng định.

"Tiểu thư..." Phục Linh thở dài một tiếng, quả nhiên tiểu thư nhà mình vô cùng thông minh.

Nàng nghe lời quỳ xuống, nhưng sắc mặt không có bao nhiêu hoảng sợ.

Thượng Trang định mở miệng, lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Huyên Chu đi vào, nói: "Nương nương, Hoàng Thượng đã rút lại khẩu dụ người không cần qua Úc Ninh Cung thỉnh an rồi, hiện tại phải nhanh chuẩn bị thôi."

Đúng rồi, nàng thiếu chút quên mất việc này.

Liếc nhìn Phục Linh đang quỳ dưới đất, hiện tại nàng không có thời gian so đo với nàng ấy.

Phục Linh nghe lời Huyên Chu vừa nói xong, không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng nói: "Nô tỳ hầu hạ tiểu thư rửa mặt trước."

Thời điểm ra ngoài, Thượng Trang mới phát hiện đường đi đã kết một tầng băng mỏng.

Phục Linh khoác thêm cho nàng chiếc áo lông chồn, sau đó đưa thêm lò sưởi rồi đỡ nàng ra khỏi Cảnh Nhân Cung.

Trước mặt Thượng Trang, Phục Linh vĩnh viễn không bao giờ giữ mồm giữ miệng, giờ phút này, nàng lại nhịn không được mà hỏi: "Tiểu thư, sao Hoàng Thượng lại rút khẩu dụ vậy?"

Hôm qua, lúc tiểu thư ngất xỉu, nàng rõ ràng nhìn thấy nam tử cao cao tại thượng thất kinh lao xuống. Bọn họ không phải đã hòa hảo rồi sao?

Nhưng, sao đang êm đẹp Hoàng Thượng lại rút khẩu dụ về?

Nếu không tốt, tại sao sáng nay nàng không thấy Hoàng Thượng tức giận đùng đùng giống hôm trước?

Phục Linh thật sự nghĩ không thông.

Thượng Trang không nhìn nàng, cũng không thèm nói chuyện.

Phục Linh thè lưỡi, xem ra tiểu thư giận thật rồi. Lát nữa trở về, nàng phải cầu tình nhiều mới được.

Ven đường, cây cối đều bị bao phủ một tầng sương trắng.

Phục Linh cảm thấy thú vị, liền duỗi tay bẻ một miếng, băng trong tay lập tức tan thành nước. Thật lạnh.

Nàng ngẩng đầu, thấy Thượng Trang vẫn không thèm để ý tới mình, không khỏi buồn chán.

Phục Linh bĩu môi, nếu nàng nói sớm, chuyện kia sẽ làm không được, hết lần này tới lần khác sẽ... A, không nghĩ nữa.

Hôm nay, Úc Ninh Cung có thể tính là vô cùng náo nhiệt.

Năm mới bắt đầu, nhóm phi tần đều đến đông đủ.

Thời điểm Thượng Trang tới, Thái hậu vẫn chưa xuất hiện, nhưng các phi tử đều căng lớn hai mắt, ai nấy cũng sợ bản thân nhìn lầm.

Vừa ngồi xuống, Vân Phi liền nhịn không được mà nói: "A, hôm nay không biết có chuyện gì mà Vu muội muội tới Úc Ninh Cung nhỉ?" Trông thấy Thượng Trang, nàng không khỏi tức giận, tối qua vốn là cơ hội để bản thân thể hiện tài năng, không ngờ đột nhiên xuất hiện vế đối, lại còn bị nàng ấy đáp được.

Từ Chiêu Nghi cũng cười: "Đúng vậy, thân thể tốt rồi sao? Trời lạnh thế này, Hoàng Thượng sao có thể nhẫn tâm để muội ra ngoài chứ? Nếu lỡ bị bệnh, ngài ấy không phải sẽ đau lòng ư?"

Lời Từ Chiêu Nghi vừa dứt, mọi người liền xôn xao bàn tán. Chuyện hôm qua, mặc dù không ai nói ra, nhưng bọn họ đều nhìn thấy Hoàng Thượng vì nàng mà bỏ đi.

Linh Khuyết chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

Mộ Dung Vân Khương khẽ cười một tiếng, thuận miệng hỏi: "Hôm qua vế đối của Dương tướng quân Vu Tu Dung đã đáp đúng, bổn cung thật hiếu kỳ, Hoàng Thượng trọng thưởng cho Tu Dung cho cái gì vậy?"

Nghe tới đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về Thượng Trang.

Hoàng hậu không nhắc, bọn họ cũng quên mất chuyện này! Đáp được câu đối không nói, còn có thể lĩnh thưởng. Một đám người càng nghĩ càng cảm thấy không vui.

Thượng Trang chỉ mím môi, thấp giọng: "Thứ Hoàng Thượng ban thưởng nương nương không nhìn thấy sao?"

Mộ Dung Vân Khương không khỏi giật mình, ánh mắt lộ ra kinh ngạc.

Có người lên tiếng hỏi: "Ban thưởng của Hoàng Thượng là rút lại khẩu dụ không thỉnh an ư?"

Mộ Dung Vân Khương vốn chỉ muốn giảm không khí căng thẳng của mọi người, không ngờ vừa hỏi, nàng thật sự chấn kinh.

Cái này là ban thưởng gì chứ?

Tất cả đều căng lớn hai mắt nhìn nàng, Phục Linh phía sau cũng há miệng, cả buổi không khép lại được.

Ngay lúc mọi người đều đang kinh ngạc, Ti Y dìu Thái Hậu đi tới.

Chúng phi tần lập tức đứng dậy hành lễ.

Thái Hậu ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người Thượng Trang. Bà ta không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện.

Năm mới tới, tâm trạng mọi người đều hưng phấn. Nói chuyện khoảng một canh giờ, Thái hậu nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, tất cả mới đồng loạt trở về.

Thời điểm ra ngoài, trời đúng lúc có mưa.

Nhóm cung nhân thấy vậy, vội vàng cầm dù che cho chủ tử.

Thượng Trang đứng ở hành lang, lúc quay đầu liền thấy Linh Khuyết. Nàng ấy cũng vừa xoay người, cả hai cứ thế mà nhìn nhau.

Thượng Trang thoáng nở nụ cười, Linh Khuyết ngược lại không có thái độ gì. Chần chờ, nàng ấy cuối cùng cũng nâng bước đi tới, nói:" Phần thưởng của ngươi thật thật sự không tệ. Vội vàng tới thỉnh an Thái hậu, ngươi là muốn Thái hậu coi trọng mình sao? Chỉ tiếc, có một vài người, cho dù có làm thế nào, cách nhìn vẫn không thể thay đổi."

"Linh Khuyết..." Thượng Trang không ngờ Linh Khuyết lại nói như vậy. Có điều vừa mở miệng, nàng lại im lặng, không muốn tiếp giải thích. Hiện tại, nàng và nàng ấy đã không còn đứng cùng một lập trường.

Linh Khuyết nhìn nàng, đột nhiên cười nhẹ: "Ta vốn cho rằng ngươi thật lòng với Hoàn Vương điện hạ."

Vốn cho rằng...

Vậy lúc này thì sao?

Thượng Trang hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói: "Hiện tại ta là phi tử của Hoàng Thượng, có những lời ngươi nên cẩn thận một chút, nếu không thể diện của Hoàng Thượng sẽ không còn chỗ để đặt vào."

Lời này tuy là sự thật nhưng lại khiến sắc mặt Linh Khuyết bỗng nhiên thay đổi.

"Tiểu thư, có dù rồi." Phục Linh ôm dù chạy tới, lúc đến gần mới nhìn rõ Linh Khuyết cũng đang ở đây, nàng không khỏi "A" lên một tiếng.

Thượng Trang thấp giọng trách mắng: "Thấy Thục Viện nương nương, ngươi còn không hành lễ!"

Phục Linh càng thêm hoảng sợ, vội vàng cúi người.

Linh Khuyết không nói lời nào, chỉ nhanh chóng xoay người rời đi.

Thượng Trang không khỏi thở dài. Linh Khuyết không hiểu chuyện của nàng và Nguyên Duật Diệp, mà hiện tại nàng kêu Phục Linh hành lễ, chẳng qua là không muốn nàng ấy có lý do nhằm vào nha đầu của mình thôi.

Về Cảnh Nhân Cung, Huyên Chu ra ngoài nghênh đón, lại nói: "Nương nương, An Lăng đại nhân tới."

Thượng Trang không khỏi kinh hãi, An Lăng Tễ?

Nàng liền nâng bước đi vào, Huyên Chu đi bên cạnh, nói: "Ngài ấy đang chờ người trong sảnh."

An Lăng Tễ đột nhiên tới đây, có phải đã có tin tức của muội muội rồi không? Nghĩ như vậy, bước chân của nàng càng nhanh.

"Tiểu thư." Phục Linh kinh ngạc gọi một tiếng, sau đó chỉ đành đuổi theo.

Vừa bước vào, ánh mắt An Lăng Tễ cũng đang nhìn ra hướng này, thấy Thượng Trang đã trở về, hắn lập tức đứng dậy, hướng nàng hành lễ, đồng thời cười nói: "Sắc mặt nương nương không tệ, xem ra bệnh tình đã khỏi hẳn rồi."

Nghe hắn nói, Thượng Trang không khỏi giật mình.

Nàng chẳng qua là bị ngất xỉu, chuyện nhỏ như vậy, An Lăng Tễ sao lại biết?

Trong lòng chấn động, nàng vội vàng quay đầu phân phó: "Các ngươi lui xuống hết đi, bổn cung muốn trò chuyện với An Lăng đại nhân."

"Vâng." Hai cung nữ lập tức lui xuống.

An Lăng Tễ cười nói: "Nương nương không cần như thế, thần đã đi xin chỉ ý của Hoàng Thượng. Thần là huynh trưởng, tới thăm bệnh là chuyện bình thường."

Nói là thăm bệnh, nhưng thần sắc của hắn một chút lo lắng cũng không lộ ra, bởi vì hắn căn bản đã biết nàng vốn dĩ không có chuyện gì.

Thượng Trang tiến lên một bước, thấp giọng: "Huynh kêu Phục Linh bỏ thuốc vào rượu của ta?"

An Lăng Tễ vẫn thong dong hỏi: "Nha đầu Phục Linh khai ra rồi sao?" Hôm nay hắn tới vốn là muốn nàng nghe chuyện này, lại không ngờ nàng lại nhanh hơn một bước.

Hắn biết Phục Linh sẽ không chủ động nói, như vậy chỉ có thể là nàng đã phát hiện.

Nghĩ tới đây, hắn bất giác cười cười, nếu đã thế, hắn không cần phải lo lắng nữa.

Bởi vì, nàng rất thông minh.

"Ca, vì sao lại làm như vậy?"

Sắc mặt An Lăng Tễ vẫn bình tĩnh như nước, nói: "Nương nương đã gọi thần một tiếng 'Ca', thần đương nhiên phải giúp đỡ người. Đêm qua không phải rất tốt hay sao? Trong lòng Hoàng Thượng có nương nương, thần chẳng qua là cho ngài ấy một cái thang để leo xuống mà thôi."

Thượng Trang ngây ra, nàng thật không ngờ kết quả mà hắn muốn chỉ đơn giản như vậy.

Nàng gọi hắn một tiếng "Ca ca"...

A, người khác không biết, chẳng lẽ hắn cũng hồ đồ sao? Nàng nào phải muội muội của hắn?

"Hoàng Thượng..." Một đoạn thời gian dài Nguyên Duật Diệp không tới Cảnh Nhân Cung là vì thiếu cái thang để leo xuống sao?

Thì ra ngày đó, cho dù nàng không ở trước mặt An Lăng Tễ nhắc tới chuyện thất sủng, hắn vẫn biết.

An Lăng Tễ lại nói: "Từ nay về sau, hi vọng nương nương biết nắm bắt cơ hội, trong cung có Hoàng Thượng che chở vẫn tốt hơn một mình người chống chọi. Thái hậu không phải người dễ đối phó."

Phi tần Hoàng đế sủng ái sẽ dẫn tới ghen ghét, nhưng Thái Hậu lại bất mãn với nàng, chắc chắn không vì chuyện nàng thất sủng mà dừng tay. Cân nhắc lợi hại, bên lợi hơn đương nhiên là được Hoàng Thượng sủng ái.

Điều này, Thượng Trang hiểu.

Nàng chỉ không ngờ có người giúp nàng một bước này, mà dĩ nhiên người đó chính là hắn, An Lăng Tễ.

"Nhưng khi trước phụ thân từng nói muốn bổn cung hứa không được lộ mặt." Lời này, nàng luôn ghi nhớ.

Hắn nghiêm túc nói: "Đó là chuyện trước kia, hiện tại tình thế thay đổi, nương nương chỉ cần làm chuyện người muốn làm là được."

Không biết tại sao, thấy An Lăng Tễ như vậy, Thượng Trang lại nhớ lại gương mặt âm trầm của lão gia khi đó. Trong lòng khẽ run lên, đang êm đẹp, nàng nghĩ tới cái này làm gì?

Hắn tựa như nhận ra bản thân thất thố, có chút xấu hổ, lại nói: "Hôm nay tới đây thần chỉ muốn nói với nương nương việc này. Còn nữa, Hoàng hậu nương nương bên kia..."

Lúc này Thượng Trang mới nhớ tới, An Lăng Tễ là phụ tá của Thừa tướng, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy nàng An Lăng Vu nên giao hảo với Hoàng hậu. Nàng nói: "Yên tâm, bổn cung sẽ không phát sinh xung đột với Hoàng hậu nương nương."

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, mỗi lần gặp Mộ Dung Vân Khương, Thượng Trang đều thấy sắc mặt nàng ấy lạnh nhạt, bộ dáng dường như không mang tới tranh đấu trong hậu cung.

Có lẽ nàng ấy vốn không cần tranh đấu, có một ca ca quyền cao chức trọng, cho dù không được sủng ái, trong hậu cung này cũng không có ai đủ để khiến vị trí của nàng ấy dao động.

Thời gian An Lăng Tễ không dài, sau khi hắn rời đi, Phục Linh mới cười tiến vào. Nàng tự giác quỳ trước mặt Thượng Trang, cúi đầu nói: "Tiểu thư có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

Thượng Trang trừng mắt, hiện tại nàng ấy đã biết nàng biết rõ tất cả, còn cố ý tỏ vẻ như vậy, đúng là không biết sợ. Nàng lên tiếng: "Nếu ngươi còn như vậy, ngươi ra ngoài làm việc đi, đổi Huyên Chu vào hầu hạ bổn cung là được."

Phục Linh nghe xong liền vội kéo ống tay áo của nàng, cầu xin: "Tiểu thư tốt, nô tỳ biết lỗi rồi, sau này không dám nữa."

Thượng Trang lại lạnh giọng: "Chỉ được lần này, lần sau sẽ không có ngoại lệ. Còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại bổn cung mới là tiểu thư của ngươi, ngày sau thiếu gia có dặn dò... Ngươi không cần nghe." Sự tình như vậy có thể tính là khi quân. Lá gan của bọn họ quả thật là quá lớn.

Phục Linh vội vàng gật đầu, vui vẻ đứng lên.

Hôm đó, buổi tối, Nguyên Duật Diệp quả nhiên có tới.

Hắn cao hứng kể chuyện dân tình khắp nơi, còn nói biên cương chưa bao giờ thái bình như vậy.

Thượng Trang chỉ lẳng lặng nghe, nhưng nội tâm cũng vô cùng vui sướng.

Quốc thái dân an, đó không chỉ là mong muốn của một vị quân vương mà còn là hi vọng của người dân Tây Chu.

Thượng Trang không khỏi nhớ tới muội muội của mình, có lẽ muội ấy đang ở đâu đó, hạnh phúc sống cuộc sống của chính mình.

Đêm giao thừa trôi qua, đảo mắt là tới tết Nguyên Tiêu. Sau tết Nguyên Tiêu, rất nhanh liền tới tiệc mừng thọ của Thái hậu.

Phục Linh tươi cười cầm hai ngọn đèn lồng chạy vào, hỏi: "Tiểu thư, người xem, có đẹp hay không?" Nàng dừng một lát, lại nói, "Hôm trước, nô tỳ có tự làm đèn lồng, chi bằng lát nữa chúng ta treo lên cây trong cung được không?"

Thượng Trang mỉm cười: "Đương nhiên là được."

Tết Nguyên Tiêu ở nhân gian vô cùng náo nhiệt, có hội đèn lồng, có hội chùa.

Chỉ là, khi trước, nàng là nô tỳ hầu hạ tiểu thư, lão gia lo lắng nên không cho tiểu thư ra ngoài, mà nàng đương nhiên cũng phải ở nhà.

Hiện tại tiến cung, nàng vĩnh viễn đã mất đi cơ hội nhìn ngắm lễ Nguyên Tiêu bên ngoài.

Phục Linh đặt đèn lồng lên bàn, nói: "Không bằng tiểu thư viết mấy câu lên trên, coi như cầu nguyện đi."

Nha đầu này, quỷ kế thật nhiều!

Nàng lại nói: "Tiểu thư ghi giúp nô tỳ một cái, nô tỳ không biết nhiều chữ cho lắm, chỉ nhận ra chữ trên bình thuốc kia thôi." Nói tới đây, Phục Linh lại nhịn không được mà cười rộ lên.

Thượng Trang chỉ đành gật đầu, cầm bút.

Phục Linh kéo đèn lồng tới, nói: "Vậy viết hai chữ 'Bình an' đi, hi vọng tất cả mọi người đều bình an."

Tất cả mọi người đều bình an...

"Tiểu thư viết đi." Phục Linh lại đẩy chiếc đèn lồng còn lại tới.

Thượng Trang vừa nâng bút, suy nghĩ, bên ngoài lại có thanh âm truyền tới: "Hoàng Thượng giá lâm."

Nguyên Duật Diệp nhanh chóng đi tới, kéo nàng rời đi.

Thượng Trang kinh hãi, không đợi nàng lên tiếng hỏi, hắn đã thấp giọng nói: "Trẫm mang nàng xuất cung."

Continue Reading

You'll Also Like

6.8M 85.6K 34
Thể loại: hiện đại, cao H, 1x1 , sủng, HE, ratinh 22+ Số chương: 34 (tạm thời chưa có PN). Editor: Haruka234 ( ta chỉ re - up thôi nhen). Nguồn : Cu...
3.3M 33.4K 33
Tên truyện: Cám dỗ Hán việt: Dụ tình H Tác giả: Vũ Sơn Thanh Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Độ dài 30 chương + 2 ngoại truyệ...
2.2M 51K 53
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, SM, thịt Số chương: 34 Ngoại truyện: 7 Tình trạng: Đang diễn biến hết sức phức tạp. Văn Án: Dương Hỏa với danh hiệu "Đ...
2.7M 239K 104
Chỉ edit duy nhất tại: ❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân Tác giả: Nhất Diệp Bồ...