| Kim Taehyung | • Người Tron...

By UynNh2612

33.7K 2K 128

Ba năm trước, cô yêu anh đến điên cuồng, nhưng anh vì người anh yêu mà biến cô thành tội phạm bị cả nước sỉ n... More

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49- Kết thúc một câu chuyện

2

1.2K 69 4
By UynNh2612


Trong thư viện không một bóng người, đâu đâu cũng chỉ nghe được tiếng nhạc violin khe khẽ phát qua loa. Ba con người đứng trong thư viện, một lạnh lùng, hai ngỡ ngàng. Jungki trơ mắt đứng nhìn Taehyung, lòng dấy lên một nỗi hoang mang vô bờ bến. Mặc dù chuyện cần làm lúc này là phải bình tĩnh giải quyết vấn đề, nhưng con mắt cứ giăng giăng nhìn cậu trai trước mặt. Như thể nếu nhìn thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, là con mắt có thể rơi ra ngoài tròng.

- Cô thư viện, em đã yêu cầu nhà trường là hôm nay chỉ có em mới được vào đây thôi mà.

Con mắt xanh dương phóng về phía người phụ nữ đứng tuổi, miệng băng lãnh nói một câu máy móc.

- Em ấy bảo lấy sách chuyên môn. Lấy xong sẽ ra.

Chết tiệt ! Nơi yên bình như thế này lại không được ngồi thư giãn, còn bị đuổi ra vô cớ. Đó phải chăng là lí do không có bóng người nào ở đây...?

Đôi mắt xanh bất chợt nhìn vào cô. Dù chỉ là đeo lens nhưng con mắt vẫn vô cùng băng lãnh, lạnh lùng.

- Cậu lấy xong chưa ?

Jungki im lặng. Hồi lâu, cô đáp.

- Rồi.

- Thế đi ra.

Thật sự lần này rất quá đáng. Đuổi thẳng người khác như thế, hắn không thấy ngại sao ? Đôi chân nhanh nhẹn bước qua khỏi thân hình người nam, Jungki trước khi ra khỏi thư viện đã kịp liếc nhìn Taehyung một cái. Và cô thấy, cậu ta đang nhìn cô bằng đôi đồng tử xanh thẳm lạnh lẽo.

Bước ra tới trước cửa thư viện, cô ngoái đầu lại, thấy hai người ở trong đang nói gì đó. Nhưng chắc chẳng còn gì khác ngoài chuyện của cô.

Và, giờ học bắt đầu với tiếng chuông ngân dài.

Ngồi xuống chiếc ghế nhà trường, người đầu tiên chạy đến hỏi thăm cô nồng nhiệt luôn chỉ có một người.

- Nãy giờ mày đi đâu thế ? – Haeri chạy lại chỗ Jungki, thở hòng học. Mỗi lần cô vắng bóng, vị “nữ hoàng băng giá” này sẽ tức tốc kiếm tìm – Có người bảo nhìn thấy mày trong thư viện với tên Kim đạo. Có thật không ?

Hối hả, tò mò, nhiều chuyện. Thật không giống Haeri vẫn lạnh lùng ngày ngày.

- Mày ngồi xuống đây để tao nói chuyện. – Jungki nhẹ nhàng nói, tay đập đập xuống chiếc ghế bên cạnh.

Haeri ngoan ngoãn nghe lời, lấy lại phong thái của cô gái thờ ơ với cả thế giới. Lạnh lùng và kiêu sa.

- Tại sao ai cũng gọi hắn là Kim đạo ?

Jungki không phải người mù công nghệ, nhưng đến cả biệt danh mới mà cậu ta nhận được cũng không bị trang web nào phui phanh, thay vào đó là ngôi trường này thì thật là lạ.

- Là cậu ấy bảo.

Tiếng nói lảnh lót, cao vút khác xa với chất giọng trầm trầm của Haeri cất lên. Một bạn nữ sinh với cái cây kẹo đang ngậm trong miệng, từ tốn tiến lại chỗ của Jungki và Haeri đang ngồi. Cô bạn có một gương mặt khả ái, thân hình vừa vặn khoe ra ba vòng hoàn mĩ.

Hình như cô ta rất quý Haeri. Jungki có thể nhận ra cô ấy đã nhiệt liệt nói chuyện như thế nào với Haeri lúc hai người ở căn tin.

- Cậu nói thật không ? – Haeri quay sang, miệng hỏi một câu không quá máy móc nhưng cũng không thân thiện mấy – Cậu ta bảo ư ? Sao trên báo đài hay mạng xã hội không cập nhật ?

- Cậu ta chỉ bảo học sinh trường này thôi. Còn việc báo đài không đăng tin cũng do một tay cậu ấy làm.

Đúng là con trai của Kim thị, nắm toàn bộ thông tin trên toàn thế giới một cách chặt chẽ. Jungki thiết nghĩ, nếu không phải con trai cưng duy nhất của Kim thị, cậu ta có hóng hách như vậy không ? Dĩ nhiên không.

Thầy giáo vào lớp. Jungki và Haeri đã kịp thoát ra khỏi sự mơ hồ về Kim Taehyung.

- Mẹ ơi, con về rồi !

Tiếng cô văng vẳng vào bên trong nhà, vọng lại vào các bức tường tạo nên một câu chào hỏi vô cùng âm u. Không có tiếng trả lời. Cô cởi giày, bước vào phía trong nhà. Chẳng có ai ở nhà cả.

Thật lạ ! Bình thường giờ này mẹ cô đã trả lời cô rồi, thế nhưng đã vào trong nhà rồi mà chẳng thấy mẹ đâu. Mẹ cô bận sao ?

Lúc sáng mẹ đâu bảo bận”.

Cô đi vào bên trong. Gian bếp sạch sẽ, bóng loáng, nhưng cũng thật âm u, vắng người. Mẹ cô sáng nào cũng lau bếp, lau nhà, nên chẳng lúc nào căn nhà bám bụi. Ai vào nhà cũng khen ngợi tới tấp, bảo nhà cô sạch nhất phường.

Nhưng nhà cô hôm nay bẩn hơn mọi khi. Bước vào trong, ngồi vào bàn ăn, Jungki thấy cái bẩn hiện rõ trước mắt, dù đối với người ngoài nó chẳng bẩn mấy. Toan đứng dậy lấy chổi quét thì thấy chiếc điện thoại bàn nằm ở chiếc bàn đằng kia nhấp nháy.

A ! tin nhắn thoại. Chắc của mẹ gửi về.”

Cô nhấc chiếc điện thoại lên. Không cần đến 10 giây, mắt cô trợn to hết mức, như đang thứ nghe gì đó kinh khủng.

- Ai đang nghe máy đó ? Khà khà. – Giọng một người đàn ông khá cao tuổi, hình như ông ta đang say – Không quan trọng ! Quan trọng Gyeong Hye đang chỗ tao. Khà khà. Muốn trở vềtoàn vẹn” thì đưa tiền chuộc gửi đến email này cho tao. Tao sẽ vào ngân hàng kiểm tra. Khà khà. Nhanh lên, tao đang... “quay tay” đó. thật xinh đẹp hết lòng người ! Khà khà. Nhanh lên ! Tao cho nhà mày 12h để chuẩn bị tiền. Đến 12h đêm không tiền thì đừng trách nhé. cấm báo cảnh sát, báo thì thăng thiên đấy ! Khà khà.

Đôi đồng tử nâu đỏ mạnh mẽ như hổ phách trợn lên hết mức, nhìn vào màn hình chiếc điện thoại bàn. Trên đó chẳng còn gì khác ngoài cái email và số tiền lão kia cần.

Mẹ cô bị bắt cóc ! Vào nửa tiếng trước khi cô về nhà ! Jungki nhanh chân ngồi xuống cái ghế bên cạnh, miệng nhẩm tính gì đó.

...

Hơn nửa tiếng trôi qua mà cô vẫn chưa tìm được cách. Biết luôn cả tên thật của mẹ, hẳn hắn đã tóm được mẹ cô rất gọn gàng. Đồng nghĩa với việc hắn hiểu rõ gia đình cô. Thật mệt mỏi. Ngày đầu di học, chưa kịp “tiêu hóa” những chuyện ở trường, về nhà đã có thêm việc phải làm.

Không thể suy nghĩ được nữa ! Bây giờ là 13h, đến 24h vẫn còn 11 tiếng. Không thể ngồi đây phí thời gian được.

Cô đứng dậy, chạy khắp nhà, cốt để tìm máy quay và máy nghe trộm. Nhưng chắc tên bắt cóc này rất nghèo nàn. Chẳng có gì ngoài mẩu giấy viết tay để trên bàn làm việc của mẹ cô, nội dung giống hệt trên chiếc điện thoại bàn. Hắn không gắn máy nghe trộm và camera cũng là một lợi thế. Cô có thể gọi cho người khác mà không bị ai theo dõi cả.

Nhưng giờ, chỉ một người có thể giúp cô, chắc chắn chỉ một...

Haeri ngồi bên chiếc bàn có để máy vi tính, miệng chóp chép nhai một miếng táo. Cuộc đời mỗi người học sinh có mấy khi được thảnh thơi thoát khỏi mớ bài tập rắc rối kia, nằm trên chiếc giường xem một bộ phim hay ho nào đó.

Haeri ngồi trước màn hình vi tính, mắt chăm chăm xem cặp đôi trẻ yêu nhau đang cãi nhau. Bỗng, chiếc điện thoại để trên bàn rung khẽ, báo hiệu một cuộc gọi đến.

- Alo. – Haeri không nhìn vào màn hình điện thoại, tiện tay bấm nút nghe rồi đưa hẳn lên tai.

- Tao chuyện cần mày giúp.

A ha ! Biết ngay mà. Trên đời này, người có số điện thoại của cô, ngoài cha mẹ ra chỉ có một người.

- Gì ?

Và chỉ cần 3 phút để cô bạn kia trình bày lại tất cả mọi việc.

- Tao muốn mày tìm ra chỗ mẹ tao đang bị bắt. Nhanh ngay.

- Rồi. – Haeri lười biếng trả lời.

Đối với người khác để tìm ra chỗ ấy đúng là khó. Nhưng với tay hacker chuyên nghiệp, chuyện này không khó. Chỉ cần bấm vài nút trên bàn phím, “enter” và “loading”. Tất cả đã sẵn sàng.

- Đã xong chưa ?

Giọng nói chua chua, có chút phẫn nộ và hấp tấp. Jungki đứng bên cạnh Haeri, mắt cũng dán vào màn hình máy tính.

- Mày đến hồi nào ?

- Mới đến. Đi chung với tao tới chỗ đó. Chuyện này phải kết thúc trong im lặng.

- Ừa.

Hơn ai hết, Haeri hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Jungki. Mẹ mình bị bắt cóc, cô đã phải dằn hết bao nhiêu suy nghĩ xuống để tập trung cho vấn đề này. Và cũng chẳng dễ dàng khi phải giữ tinh thần minh mẩn, nhanh nhạy nhất khi cần sử dụng.

Mới có 2 giờ chiều. Nhưng tới 9 giờ tối mới thực hiện kế hoạch. Trong hơn 5 tiếng đồng hồ, Jungki sẽ phải đối mặt với lo lắng, bất an như thế nào đây ?

Continue Reading

You'll Also Like

284K 27.9K 41
Trong đêm tân hôn của tôi ,tôi bắt gặp chồng tôi và chị gái ruột đang ân ái trên chiếc giường cưới ... Cùng lúc đó , tôi đã chết đi ... Nhưng rồi tô...
489K 23.2K 21
Nếu con em không mang họ Jeon của Jungkook này, em đừng nghĩ đi nữa. Anh sẽ phang em đến chết! ***** ○ Chuyện tình sến sẩm của hai bạn trẻ nhà nọ...
123K 9.2K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
316K 27.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣