Phế phi: Thâm cung phượng duy...

By ndmot99

558K 25.8K 781

Tên truyện: Thâm cung phượng duy xuân túy: Phế phi/ 深宫凤帷春醉: 废妃 Tên khác: Phượng hoàng say rượu sau màn che ch... More

Tiền truyện
Quyển 1: Mới quen - Chương 1: Thượng Trang
Q1.Chương 2: Nguyện ý
Q1.Chương 3: Ngọc bội
Q1.Chương 4: Ra ngoài
Q1.Chương 5: Mắt sáng
Q1.Chương 6: Giáo huấn
Q1.Chương 7: Tranh chấp
Q1.Chương 8: Thân phận
Q1.Chương 9: Duyên phận
Q1.Chương 10: Xin lỗi
Q1.Chương 11: Che giấu
Q1.Chương 12: Phục Linh
Q1.Chương 13: Thiên điện
Q1.Chương 14: Nhiễm bệnh
Q1.Chương 15: Thánh chỉ
Q1.Chương 16: Tứ hôn
Q1.Chương 17: Kháng chỉ
Q1.Chương 18: Một mình ở lại
Q1.Chương 19: Sợ hãi
Q1.Chương 20: Đường lui
Q1.Chương 21: Mỹ nhân
Q1.Chương 22: Hiền Phi
Q1.Chương 23: Giá họa
Q1.Chương 24: Nhận tội
Q1.Chương 25: Kế sách
Q1.Chương 26: Trị tội
Q1.Chương 27: Gặp lại
Q1.Chương 28: Là y
Q1.Chương 29: Lẫn tránh
Q1.Chương 30: Chèn ép
Q1.Chương 31: Hiểu lầm
Q1.Chương 32: Tức giận
Q1.Chương 33: Thân thích
Q1.Chương 34: Lấy lòng
Q1.Chương 35: Chờ y
Q1.Chương 36: Vụng trộm
Q1.Chương 37: Thúc điệt
Q1.Chương 38: Khốn thú
Q1.Chương 39: Nhục nhã
Q1.Chương 40: Không sợ
Q1.Chương 41: Biết rõ
Q1.Chương 42: Chống đối
Q1.Chương 43: Yêu thích
Q1.Chương 44: Lời thật lòng
Q1.Chương 45: Hiếu tử
Q1.Chương 46: Tôn nghiêm
Q1.Chương 47: Mùi thơm
Q1.Chương 48: Thẩm vấn
Q1.Chương 49: Đông cung
Quyển 2: Trục phong - Chương 1: Hương lộ
Q2.Chương 2: Thanh danh
Q2.Chương 3: Buông tha
Q2.Chương 4: Tức giận
Q2.Chương 5: Diễn trò
Q2.Chương 6: Diện thánh
Q2.Chương 7: Do dự
Q2.Chương 8: Phụ tử
Q2.Chương 9: Loại bỏ
Q2.Chương 10: Nụ cười
Q2.Chương 11: Nghe nói
Q2.Chương 12: Hủy hôn
Q2.Chương 13: Hầu hạ
Q2.Chương 14: Khát nước
Q2.Chương 15: Xin lỗi
Q2.Chương 16: Nịnh bợ
Q2.Chương 17: Tình lang
Q2.Chương 18: Hại người
Q2.Chương 19: Bảo vệ
Q2.Chương 20: Chuyển đi
Q2.Chương 21: Cãi lời
Q2.Chương 22: Chờ
Q2.Chương 23: Quỳ gối
Q2.Chương 24: Gặp mưa
Q2.Chương 25: Tiểu nhân
Q2.Chương 26: Ghen tị
Q2.Chương 27: Đổi ý
Q2.Chương 28: Ghi hận
Q2.Chương 29: Sinh bệnh
Q2.Chương 30: Quan chức
Q2.Chương 31: Xuất cung
Q2.Chương 32: Kinh trập
Q2.Chương 33: Cầu tình
Q2.Chương 34: Phạt trượng
Q2.Chương 35: Năng lực
Q2.Chương 36: Làm loạn
Q2.Chương 37: Thưởng kiếm
Q2.Chương 38: Ở lại
Q2.Chương 39: Suy nghĩ
Q2.Chương 40: Cút!
Q2.Chương 41: Cầu xin
Q2.Chương 42: Tội thần
Q2.Chương 43: Khen thưởng
Q2.Chương 44: Rót nước
Q2.Chương 45: Sủng ái
Q2.Chương 46: Tin tức
Q2.Chương 47: Chia sẻ
Q2.Chương 48: Liên quan
Q2.Chương 49: Mưu quyền
Quyển 3: Đoạt cung - Chương 1: Câm miệng
Q3.Chương 2: Giải thích
Q3.Chương 3: Hôn sự
Q3.Chương 4: Tình nguyện
Q3.Chương 5: Đưa tiễn
Q3.Chương 6: Trắc phi
Q3.Chương 7: Mật thám
Q3.Chương 8: Giam cầm
Q3.Chương 10: Các nàng
Q3.Chương 11: Giết người
Q3.Chương 12: Dịch Chi
Q3.Chương 13: Phủ nhận
Q3.Chương 14: Nói lời cảm tạ
Q3.Chương 15: Hạ chỉ
Q3.Chương 16: Quý trọng
Q3.Chương 17: Uống rượu
Q3.Chương 18: Say
Q3.Chương 19: Hôn nàng
Q3.Chương 20: Đưa quà
Q3.Chương 21: Ái mộ
Q3.Chương 22: Không phải hắn
Q3.Chương 23: Ghen tị
Q3.Chương 24: Ân điển
Q3.Chương 25: Rời đi
Q3.Chương 26: Đề thân
Q3.Chương 27: Từ chối
Q3.Chương 28: Đi dạo
Q3.Chương 29: Bàn tay ấm áp
Q3.Chương 30: Dạo phố
Q3.Chương 31: Ba năm
Q3.Chương 32: Hiểu
Q3.Chương 33: Vương phi
Q3.Chương 34: Ánh mắt
Q3.Chương 35: Hưng Viên
Q3.Chương 36: Nghe lén
Q3.Chương 37: Giáng tội
Q3.Chương 38: Địch ý
Q3.Chương 39: Cái ôm
Q3.Chương 40: Vụng trộm
Q3.Chương 41: Cung biến
Q3.Chương 42: Di chiếu
Q3.Chương 43: Người kế vị
Q3.Chương 44: Nương nương
Q3.Chương 45: Phục mệnh
Q3.Chương 46: Ngọc bội
Quyển 4: Kinh đào - Chương 1: Cảnh Nhân Cung
Q4.Chương 2: Tẩm cung
Q4.Chương 3: Hoàng Thượng
Q4.Chương 4: Thái tử
Q4.Chương 5: Công công
Q4.Chương 6: Phục Linh
Q4.Chương 7: Càn Thừa Cung
Q4.Chương 8: Diệc Trang
Q4.Chương 9: Nhập cung
Q4.Chương 10: Hoàng Hậu
Q4.Chương 11: Trùng hợp
Q4.Chương 12: Vu Nhi
Q4.Chương 13: Mây mù
Q4.Chương 14: Khí sắc
Q4.Chương 15: Ly tán
Q4.Chương 16: Đau đớn
Q4.Chương 17: Run rẩy
Q4.Chương 18: La lên
Q4.Chương 19: Không lý giải được
Q4.Chương 20: Thăm dò
Q4.Chương 21: Đêm tối
Q4.Chương 22: Căng thẳng
Q4.Chương 23: Tha thứ
Q4.Chương 24: Giá họa
Q4.Chương 25: Khinh thường
Q4.Chương 26: Mặt nạ
Q4.Chương 27: Che mặt
Q4.Chương 28: Sự thật
Q4.Chương 29: Thị vệ
Q4.Chương 30: Vương gia
Quyển 5: Duyệt quân - Chương 1: Rõ ràng
Q5.Chương 2: Ngân châm
Q5.Chương 3: Trúng độc
Q5.Chương 4: Vương phi
Q5.Chương 5: Hành lễ
Q5.Chương 6: Càn Thừa Cung
Q5.Chương 7: Tẩm cung
Q5.Chương 8: Đào li
Q5.Chương 9: Giải thích
Q5.Chương 10: Giải dược
Q5.Chương 11: Hắc ảnh
Q5.Chương 12: Vỡ tan thành từng mảnh
Q5.Chương 13: Hương lộ hoa hồng
Q5.Chương 14: Dẫn độc
Q5.Chương 15: Sắc mặt
Q5.Chương 16: Người không biết đi về nơi đâu?
Q5.Chương 17: Nửa bên là ngày nắng, nửa bên là âm trầm
Q5.Chương 18: Đạo là vô ý nhưng lại hữu tình
Q5.Chương 19: Cảm giác muốn cười nhưng lại không thể
Q5.Chương 20: Lòng ái mộ quân, quân không biết
Q5.Chương 21: Thời điểm tình cảm sâu đậm, trời long đất lở
Q5.Chương 22: Tình yêu như dòng nước, chảy nhỏ giọt nhưng dài vô tận
Q5.Chương 23: Kết thúc (Hết)

Q3.Chương 9: Tâm phúc

2.2K 108 0
By ndmot99

Nhìn thẳng nữ tử bên dưới, kỳ thật, giúp chồng dạy con, cuộc sống như vậy khiến Hoàng đế vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng ông là bậc đế vương, từ nhỏ đã định vô duyên với cuộc sống đó. Mà nữ tử này, trí tuệ của nàng có thể giúp Thái tử, mà giúp Thái tử chính là giúp cho giang sơn Nguyên thị của ông, nếu đã như thế, sao ông có thể thả nàng rời đi?

Thượng Trang cắn răng quỳ, năm ngày sau...

Hai tay siết chặt thành đấm, năm ngày sau ở Hưng Viên sẽ có trận thi đấu mã cầu (1).

(1) Mã cầu (hay còn gọi là Polo): Trong môn này, người chơi ngồi trên lưng ngựa và có nhiệm vụ ghi bàn để giành chiến thắng trước đội đối phương. Người chơi ghi bàn bằng cách dùng một cái vồ có cán dài điều khiển một quả bóng bằng nhựa trắng hoặc bằng gỗ vào cầu môn đối phương.

"Trẫm muốn ở một mình, ngươi lui xuống trước đi." Hoàng đế trở về ngự tháp ngồi xuống, cúi đầu.

Thượng Trang đứng dậy, chỉ đáp một tiếng "Vâng" rồi lui xuống.

Bên ngoài, thấy nàng, Trần Trung vội hỏi: "Thượng nghĩa, bên phía Vương gia không sao chứ?"

"Dạ, không sao." Trong đầu lúc này vẫn quanh quẩn mấy câu Hoàng đế vừa nói, đột nhiên nghe Trần Trung hỏi chuyện, Thượng Trang thiếu chút nữa đã không kịp phản ứng.

Hai người đang trò chuyện thì thấy cung nữ đang dìu Hoàng hậu tới.

Trần Trung vội chạy tới hành lễ, Thượng Trang cũng cúi thấp người.

Hoàng hậu không nhìn nàng, chỉ nói: "Vào trong bẩm báo, nói bổn cung có chuyện muốn nói với Thánh Thượng."

"Việc này..." Trần Trung lộ vẻ khó xử, quanh co một hồi mới đáp lời: "Mời nương nương quay về, Thánh Thượng hiện tại đã nghỉ ngơi, giờ phút này không ai được làm phiền."

"To gan, người đó cũng bao gồm Hoàng hậu nương nương sao?" Cung nữ cạnh Hoàng hậu tức giận quát.

Trần Trung vội làm hòa: "Nương nương bớt giận, ý chỉ của Hoàng Thượng nô tài không dám không tuân."

Cung nữ còn muốn tiếp tục thì Hoàng hậu lại lên tiếng: "Thôi, bổn cung không làm khó công công nữa. Chúng ta đi." Nói xong, cung nữ đỡ bà xoay người. Nhưng một khắc đưa mắt nhìn Thượng Trang, bà thấp giọng: "Vu thượng nghĩa cũng ở đây sao? Nếu không ngại thì cùng bổn cung đi dạo một đoạn đi."

Thượng Trang kinh hãi, vội vàng đuổi theo, cúi đầu: "Nô tỳ không dám."

Hoàng hậu hừ một tiếng, không dám? Nàng ta có gì mà không dám? Nay, nàng ta không phải là tâm phúc bên cạnh Hoàng đế sao?

Bà cười lạnh một tiếng: "Phản đồ của Đông cung khiến bổn cung và Hiền phi bất hòa. Ngươi mới từ Thành Vương phủ trở về, không biết tình hình của Thành Vương hiện tại sao rồi?"

Ánh mắt đảo qua nữ tử, trên gương mặt đó không hề lộ ra một tia kinh hoảng.

Thượng Trang thành thật trả lời: "Vương gia đã không còn gì đáng ngại, đa tạ nương nương quan tâm."

"Vậy sao?" Hoàng hậu nhíu mày, "Bổn cung thật không rõ vì sao ngươi lại thay hắn nói lời cảm tạ?"

Thượng Trang không khỏi cả kinh, vừa rồi nàng chỉ theo phép tắc mà nói chuyện, thật không ngờ Hoàng hậu lại đa tâm như vậy. Nàng muốn giải thích, lại nghe Hoàng hậu lên tiếng: "Lần này ngươi chăm sóc Thành Vương có công, chắc hẳn Hiền phi đã ban thưởng không ít?"

Trong lòng Thượng Trang coi như hiểu rõ, thì ra Hoàng hậu nói bóng nói gió như vậy là muốn thử nàng có phải đã trở thành người của Tề Hiền phi không. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi cười lạnh: "Nô tỳ hầu hạ Vương gia là làm theo ý chỉ của Thánh Thượng. Nô tỳ phụng theo thánh y, nào dám đòi ban thưởng? Nô tỳ cho dù có mười lá gan cũng không dám."

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng hậu cũng tốt hơn một chút.

Bà đi đằng trước, nhẹ giọng: "Bổn cung biết, ngươi và Mộ Dung Vân Khương đã có vài lần chạm mặt, bổn cung thật muốn nghe suy nghĩ của ngươi, nha đầu kia là người thế nào?"

Nàng kinh ngạc đưa mắt nhìn bà, đang êm đẹp, Hoàng hậu lại hỏi chuyện của Mộ Dung Vân Khương.

Thượng Trang nghĩ nghĩ, đáp: "Mộ Dung tiểu thư ôn nhu hiền hậu, là một cô nương tốt." Kỳ thật, nàng không hiểu rõ con người nàng ấy, lời này tùy tiện dùng trên bất cứ nữ tử nào cũng đều thích hợp.

Không ngờ, Hoàng hậu lại cười rộ lên, quay đầu nhìn nàng: "Vậy ngươi có cảm thấy nha đầu đó xứng với Thái tử không?"

Continue Reading

You'll Also Like

242K 11.3K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...
151K 3.6K 49
Dân chúng Chiêu quốc đều biết, công chúa Lê Thấm được đế hậu sủng ái nhất có ba thứ vô cùng yêu thích. Thứ nhất là quế hoa cao, thứ hai là kỳ trân dị...
2.8M 240K 96
Tên truyện: Thần thật là yếu đuối Tác giả: Mã Hộ Tử Quân Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, cung đình hầu tước, niên thượng, ngọ...
Fairy Trap By Duy Phạm

Historical Fiction

20.2K 2.7K 115
Joo Yi-Gyeol, một người ngủ 22 giờ một ngày mắc Hội chứng Rostov. Học cách thoát khỏi cơ thể khi đang ngủ, cậu ấy đi theo một con bướm vàng mà cậu ấy...