[Nyongtory] Love of Criminals

By Nyongtoryhouse

53.5K 4.2K 610

Tôi biến em thành ác quỷ, để cho đến tận mãi sau này...em vẫn không thể rời xa tôi. More

Chap 1: Cặp đôi quái nhân
Chap 2: Party nào
Chap 3: Sinh nhật Young Bae
Chap 4: Bình yên trước cơn bão?
Chap 5: Đối tác kì lạ
Chap 6: Mưa sao băng
Chap 7: Anh đã từng yêu ai chưa?
Chap 8: Tôi muốn em trai anh
Chap 9: Là mùi nước xả vải
Chap 10: Máu và Lửa
Chap 11: Shiroyasha (*)
Chap 12: Red Eyes
Chap 13: Dark Angel
Chap 14: Strong Baby
Chap 15: Trước ngày giông tố
Chap 16: Tấn công bất ngờ
Chap 17: Em đang ở đâu?
Chap 18: Lựa chọn
Chap 19: Về với anh nhé
Chap 20: I'm gonna give it to them
Chap 21: Cười lên đi, người hùng.
Chap 22: Dấu hiệu
Chap 23: Blue
Chap 24: Ở bên anh nhé
Chap 25: Nhất định phải sống
Chap 26: Bão tố
Chap 27: Thiên thần?
Chap 28: Bóng ma từ quá khứ
Chap 29: Tái Hiện
Chap 30: Lạc Đường
Chap 31: Du thuyền
Chap 32: Ngày đẹp trời?
Chap 33: Gọi tên em
Chap 34: Lời hứa
Chap 35: Ác ma
Chap 36: Thánh giá của ác ma
Chap 37: Lựa chọn là của em
Chap 38: Ước nguyện
Chap 39: Bí mật giao ước bóng tối
Chap 40: Lời hứa của Ác Ma
Chap 41: Hồi kết
Chap 43: Ngoại truyện 2

Chap 42: Ngoại truyện

1.8K 115 29
By Nyongtoryhouse

Ba năm sau sự biến mất đột ngột của GD và VI, báo đài lẫn cảnh sát vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Nhiều câu chuyện được dựng lên từ những vụ thảm sát, không ít những người giả danh cả hai, mức độ tội phạm trở nên ngày càng trầm trọng.
Trên thung lũng phía đông khu Thánh Đường bỏ hoang hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới gốc cây và tiếng của một vài con quạ nhỏ rúc sâu trong những tán cây rừng . Người đàn ông với mái tóc đỏ rực vuốt ngược về sau cùng bộ vest đen lịch lãm vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời. Cặp đồng tử hổ phách gợn lên những tia hoài nghi không giấu diếm, hắn ưa thẳng thắn hơn quanh co hoa mỹ, và việc điều gì đưa hắn trở lại nơi này cũng hoàn toàn là có chủ ý.

" Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?"

Nơi bóng hình tượng Chúa Jesu ngự trị quàng thêm một sợi xích dài kêu lẻng xẻng, ánh mắt dõi theo từng nhịp của nó kiên nhẫn đến lạ lùng. Luẩn quẩn trong từng gốc cây ngọn cỏ, trong bầu không thanh tịnh và trong làn gió mát rượi vương hương hoa dại.

" Ngài còn nhớ tôi không? Phải rồi, là GD đây..."

" Mày vẫn hay lảm nhảm như xưa nhỉ?"

Ji Yong quay người lại, nụ cười trên môi vẫn đẹp dị thường, ma quái hệt như trước đây.

" Bae, mày cũng..."

" Dậy đi, ngừng chào hỏi"

Dong Young Bae hoàn toàn không muốn nghe một lời nào từ cái miệng độc địa đó. Anh tới đây cũng chỉ là để đón hắn về, và cũng là vì anh đang chờ câu trả lời hoàn chỉnh.

" Bae Bae, những năm qua sống sao? Sao mày ở lại đây thế? Sao mày không đi với tao? Yongie cô đơn lắm Bae Bae à"

Đến bây giờ Young Bae vẫn chưa từng từ bỏ ý nghĩ mình đã vứt thanh xuân tuổi trẻ ở bên một thằng điên, anh hiểu hắn, nhưng cũng chính vì hiểu, nên càng sợ hãi. Nhất là những lúc như này. Chao ôi hỡi ôi cuộc đời thật tàn nhẫn.

" Ji Yong, sao mày lại trở về?"

Young Bae vẫn thường nghĩ, nếu quãng đời băng mình qua chiến tranh và ly biệt của anh giống như bầu trời mùa đông xám chì, khắc nghiệt, thì những cuộc hội ngộ là một cơn mưa. Có cơn mưa rào trong trẻo, mãnh liệt. Có cơn mưa bụi huyền ảo giăng ngang vào một chiều bất chợt. Có cơn mưa lê thê kéo dài như điệu nhạc sầu thảm, mà dư âm lạnh thấu xương của nó vẫn ám ảnh anh từng giây từng phút. Tuy nhiên, chúng vẫn có điểm tương đồng. Đó là không kéo dài mãi mãi, và luôn kết thúc bằng sự giá buốt cùng cực.

" Tao...muốn gặp Seungri"

" Em ấy mất ba năm rồi, Ji Yong"

Ji Yong chợt nghĩ, khẽ mỉm cười nhớ lại một buổi sớm xa xăm ở Thuỷ Điển, khi bóng dáng đôi cánh thiên thần khuất sau tấm mạng sương lấp lánh ánh ngày. Hắn thầm nhủ sẽ kể với Young Bae về khoảnh khắc ấy, song chưa phải là lúc này.

" Aaaaaa...trời đẹp thật đấy"

Ji Yong bật cười với chính mình rồi lững thững bỏ ra ngoài, Young Bae thở dài, vẫn như vậy. Vẫn y hệt một thằng điên như thế. Anh rất là mệt mỏi. Ba năm qua nó rúc ở cái xó nào thì ngay bây giờ anh muốn quẳng nó lại đó ngay tức khắc.

" À này, Bae"

" Gì?"

" Mày thực sự không giấu tao điều gì chứ?"

Ánh mắt Young Bae giao động trong một tích tắc, ngay sau đó anh mỉm cười nhìn hắn.

" Không có"

********

Sau khi trở lại căn biệt thự trước kia của Young Bae, cảnh vật đã thay đổi khá nhiều. Dưới chân Ji Yong không còn là sàn đá trải thảm trong sa hoa, xung quanh cũng không còn vách núi giả hắt ánh đèn vàng. Tất cả đều thay bằng màu trắng tinh khiết, mặt sàn bằng đá cẩm thạch, những tấm màn trắng mỏng bay phất phơ trong gió. Ngoài kia thấp thoáng màu xanh của đại ngàn và một tấm hình Dong Young Bae to tổ bố giữa sảnh. Có lẽ khao khát khẳng định nhà thuộc chủ quyền vẫn vô cùng mãnh liệt.

" Chút nữa Choi Seung Hyun sẽ qua đấy"

" Thì sao?"

" Mày không có gì để nói à?"

Hỏi gì giờ? Dạo này sống thế nào? Có vợ chưa hay vẫn ế? Sức khoẻ rồi đại loại thế? Nhảm nhí.

Hắn nhảy lên sô pha với lấy điều khiển bật linh tinh qua vài kênh tin tức.

" Đại Hàn dạo này nhộn nhịp ghê"

" Mày vẫn không có ý định giúp tao nấu ăn à?"

Ji Yong bỏ lơ câu nói của Young Bae, chăm chăm vào tin tức trên truyền hình. Hắn im lặng bao năm qua chẳng phải vì trốn tránh sự thật rằng Seungri đã mất, cũng không phải do sợ hãi điều gì. Chỉ là Ji Yong muốn bình lặng một thời gian, hắn nghĩ hắn đã ổn cho tới khi về lại Hàn Quốc.

" Thật chẳng khác tí nào"

" Vodka?"

" Ừm..."

Hắn đỡ lấy ly rượu từ phía sau, thở dài rồi tu một hơi hết sạch, cũng ngon như vậy. Được rồi, vậy...

" Một ly nữa"

" Hôn một cái rồi cho"

Ji Yong  giật mình quay lại, khuôn mặt với sống mũi cao, đôi môi hồng đẹp đẽ đang dí sát, thật sátttt với mặt hắn. Đôi mắt hai màu quen thuộc hiện lên dưới hàng mi dài cong vút, giọng nói trầm khàn đặc.

" Nào, hôn đi"

Ji Yong chết lặng bật dậy, cái làm hắn run rẩy không phải bản mặt trêu ngươi đáng ghét của Choi Seung Hyun, không phải điệu cười cợt nhả của Dong Young Bae, cũng chẳng phải cái nhìn khó hiểu của Daesung.

Mà là đôi mắt đỏ trong như ngọc ruby, cùng khoé môi cong lên đẹp đến độ hoàn mỹ. Nụ cười đầy sự trong sáng ngây thơ vô tận hiện lên phía sau Choi Seung Hyun. Ji Yong dụi mắt để chắc chắn mình không mơ.

Là Seungri.

" Này..."

Hắn khều khều tay Young Bae. Chỉ tay về phía người đứng trước cửa.

" Mày có...nhìn thấy người kia không??"

" Có"

Ji Yong vẫn không tin được, rõ ràng ngày hôm đó hắn đã thấy tim cậu ngừng đập, hắn hoàn toàn thấy một Seungri không sức sống. Hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào cho hi vọng mong manh về việc cứu sống cậu. Hắn cứ đứng mãi như thế cho tới lúc thanh âm trong trẻo vang lên hờn dỗi.

" Anh không vui khi thấy em à?"

" Đấy anh bảo mà, nó tìm thấy chân lí cuộc sống ở đất rừng phương nam rồi"

Choi Seung Hyun vắt vẻo trên sô pha rất điềm nhiên để Daesung đút cho từng miếng táo Young Bae gọt.

" Em..."

Kwon Ji Yong như chết sững, rõ ràng không phải hắn bị ảo giác. Cảm giác rất thật, không, không phải cảm giác, rõ ràng đây là sự thật.

" Oppa, anh không thích em nữa à?"

Seungri thấy mãi Ji Yong chẳng có biểu hiện gì như đang chuẩn bị giang vòng tay rộng mở đón cậu nhào tới, xoay vài vòng và rồi một biển nước mắt xum họp như trong phim Hàn gì cả nên đâm ra có chút tủi thân. Ngồi phịch xuống bệ cửa nhìn hắn chăm chăm, nhưng Ji Yong vẫn như khúc gỗ đứng đó mãi.

" Hay nó sốc quá chết rồi?"

" Hyung!!"

Gã gật đầu, vẫn như trước, bênh trai hơn ruột thịt.

" Nhưng, làm thế nào? Từ lúc nào...?"

Tới lúc này Kwon Ji Yong mới lắp bắp nên lời. Hắn liếc qua Young Bae, anh nhanh chóng đảo mắt qua hướng khác.

" Vì mày nói không hỏi gì mà"

Hắn thực sự muốn đấm cho tên này một phát.

" Lúc mày gào một hồi rồi lăn ra đấy thì  Jang Hyun Seung tới"

" Ai cơ?"

" Hyun Seung, cậu ta bảo Seungri không tỉnh dậy là vì cậu ta"

Ji Yong nhíu mày, tại sao lại là Jang Hyun Seung? Không, tại sao cậu ta lại giúp đỡ mới đúng.

" Thuốc, trước đó khi bị giam ở chỗ Hyun Seung, loại thuốc họ thí nghiệm lên Seungri tạo ra kháng thể với thuốc cũ, khi nó trộn lẫn với nhau sẽ gây ngộp thở, à không, là cơ thể tạm ngưng hoạt động. Cái gì đó mà chết lâm sàng?"

" Không phải, là hôn mê sâu khi chết tim, chỉ còn não hoạt động"

Daesung đọc xong rồi cũng gật đầu cảm thán, loài người cái gì cũng chế ra được. Mà vốn dĩ Seungri đã khác người, nên lại càng nhiều thứ khó hiểu.

" Giống cái thuốc đỏ đỏ tởm tởm từng dùng của ngài TOP đây này"

Young Bae vẫn không thể nào quên được cái vị lợm lợm đắng cay của nó.

" Sau đó hơn hai năm sau khi mày đi thì Seungri tỉnh"

" Em đã nghĩ là anh đi tìm chân trời mới thật rồi"

Ji Yong không dám nhìn thẳng vào mắt Seungri, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy như nắng xuân đang tràn về. Khí huyết lưu thông hẳn, giờ thì Kwon Ji Yong đang muốn xiên chết chúng nó ngay lập tức.

" Ji Yongie..."

Hắn đột nhiên ngồi sụp xuống, Seungri vội chạy đến gần, cậu nghĩ hắn bị đau ở đâu đó.

" Anh đã không nghĩ là em còn sống..."

Ji Yong cảm thấy cổ họng đắng ngắt? Lẽ ra giờ này hắn phải vui mới đúng. Seungri đang ở đây, cậu vẫn còn tồn tại, ngay bên cạnh hắn lúc này.

" Anh...anh đã rất đau khổ suốt thời gian qua. Nhưng em không nói một lời nào với anh, cũng chẳng ai cho anh biết em còn sống. Anh đã từng có ý nghĩ đi theo em, nhưng không biết tại sao...anh...Seungri, em đang trừng phạt anh sao?"

" Ji Yong..."

" Anh vẫn đau lắm, Seungri à"

Cậu quỳ xuống bên cạnh ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Ji Yong, có thể thế giới nghĩ rằng Kwon Ji Yong là con quỷ máu lạnh không có cảm xúc, không biết yêu thương, nhưng làm sao họ hiểu được, hắn là kẻ dễ bị cảm xúc lấn át đến mức nào.

" Em xin lỗi, anh khóc à?"

" Sao anh lại phải khóc...ai thèm khóc vì em, em là cái gì cơ chứ?!"

Seungri cúi xuống nhìn nước mắt lã chã trên mặt Ji Yong. Cậu cũng thấy đau theo nữa, lấy tay gạt những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi hắn, kết thúc chưa nhỉ? Những đớn đau này...

" Oppa, anh không gọi Honey nữa à?"

Kwon Ji Yong như đứa trẻ siết chặt lấy Seungri không muốn buông, mùi hương này, hơi ấm này, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được.

" Honey, anh nhớ em, Honey. Anh yêu em, anh yêu em"

Seungri mỉm cười mãn nguyện, đó là tất cả những gì cậu cần lúc này rồi.

*********

Bóng tối bao phủ một vùng trời nhưng vẫn không che được ánh trăng sáng hắt lên khuôn mặt như đang mỉm cười của đức mẹ Maria. Seungri bước sau Ji Yong, rụt rè nhìn xung quanh, cậu chưa từng tới đây cùng hắn. Và cũng không nghĩ rằng khi buồn Ji Yong lại tới nơi như này. Hắn từng nói chẳng bao giờ tin vào Chúa.

" Sao thế, Honey?"

" Không ạ"

Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên má cậu, nó vẫn bầu bĩnh đáng yêu như thế. Seungri tròn mắt nhìn Ji Yong cười ngu, hắn hôm nay như bị mất trí vậy. Sáng ra đã lôi cậu lên núi hóng gió trời rét buốt, trưa thì chui vào bếp nấu cơm doạ Young Bae một phen khiếp đảm. Chiều còn mở tiệc karaoke chuốc say khướt ba người kia rồi lôi cậu tới Thánh Đường hoang vu này.

" Anh có chuyện gì à?"

Hắn quay lại nhìn cậu.

" Trước khi quá vui rồi quên mất tất cả chỉ vì có em bên cạnh, để cả hai có cảm giác hiện thực như lúc này..."

Seungri thật sự đang thấy buồn cười lắm, ánh mắt hắn nhìn cậu hết sức mãnh liệt nhưng mặt lại đỏ bừng vì ngượng. Ji Yong bối rối rút trong túi ra chiếc hộp nhỏ hình vuông rồi chậm rãi mở ra, bên trong là chiếc nhẫn hình đôi cánh bạc được trạm khắc tinh xảo. Hắn ngập ngừng mãi mới thốt được nên lời.

" Em đồng ý lấy anh nhé"

Seungri nhìn dáng vẻ ngập ngừng nửa muốn quỳ xuống cầu hôn nửa lại vì xấu hổ mà không muốn làm. Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng quỳ xuống dưới chân cậu, không phải những lời cầu xin tha thứ, cũng không phải những lời hứa chứa chan cảm xúc của hắn. Mà là lời hứa bên nhau trọn đời.

" Lấy anh được không, Seungri?"

Cậu cúi xuống lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra đeo vào ngón áp út rồi soi lên ánh trăng, nó lấp lánh đẹp đến lạ kì, trong lòng nhẫn còn khắc rõ ràng hai chữ GR. Ji Yong vẫn giữ nguyên tư thế như vậy nhìn Seungri, vẫn như ngày nào, đẹp như ảo cảnh nhưng lại thực đến ngỡ ngàng. Cậu quay lại nhìn hắn, khóe môi cong dần lên đẹp nao lòng. Là Seungri của hắn.

" Em vẫn chưa quên lời hứa ấy, và cả ngày anh nói sẽ không gặp lại em nữa"

" Seungri..."

Cậu thở hắt ra rồi chợt bật cười.

" Dù sao, đã là tội phạm tử hình rồi, em còn sợ gì nữa nhỉ?"

" Cũng phải"

Hắn biết cậu đã lựa chọn thay vì giữ im lặng để hắn vĩnh viễn không biết cậu còn sống, tiếp tục cuộc đời an nhàn của một sinh viên đại học. Seungri đã chọn tiếp tục ở bên hắn, lựa chọn mạo hiểm mạng sống bất cứ lúc nào. Hắn biết ơn điều đó, và cũng vì trái tim hắn không nỡ buông tha cho cậu. Kwon Ji Yong sinh ra đã là ác quỷ, điều đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Chỉ khác là giờ bên hắn đã có một người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để theo hắn, để chứng minh cho thế giới thấy tình yêu của họ đẹp đẽ tới mức nào. Ji Yong nhếch khóe môi của hắn lên, màu hổ phách hòa quyện với ánh trăng thanh, giọng nói trầm ấm thổn thức đến từng nhịp đập.

" Để bảo vệ em, để yêu em, cả cuộc đời này"

End.

________

vậy là chuỗi ngày chờ đợi thật sự kết thúc rồi, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ Love of Criminals. Dù là đã end thì mong rằng con mình cũng không bị lãng quên nhanh chóng =)))
Các bạn đọc lại hay mem mới nếu thấy thích thì hãy để lại comment nhé 😌 cảm ơn các bạn rất nhiềuuuu ❤️

Continue Reading

You'll Also Like

331K 28.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
114K 10.3K 34
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
262K 36.7K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
128K 13K 80
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩