Khế ước hôn nhân: Đừng Để Lỡ...

By sikangocanh

33.8K 562 16

Do mối thù từ kiếp trước khiến anh và cô hiểu lầm và xa nhau. Nhưng lại càng khiến họ đau khổ vì tình cảm đã... More

C1:Lưu lại chơi đùa
C2:Tối không tưởng
C3:Đừng hỏi tôi là ai
C4: Sáng ra đã định mời chào tôi
C5: Biểu hiện anh đáng giá sao
C6: Cảm giác ấy chắc là ...
C7: Giả bộ
C8: Quy tắc
C9: Trốn thoát
C10: Thú vị
C11: Tiêu điểm
C12: Giỡn mặt
C13: Con mồi xinh đẹp
C14: Vui vẻ
C15: Cô hài lòng chứ
C16: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
C17: Thuận nước đẩy thuyền
C18: Chỉ là lốp dự phòng
C19: Không công bằng
C20: Không hứng thú
C21: Trai tài gái sắc cái gì? Có mà một đôi sài lang hổ báo ấy
C22: Kĩ thuật có tiến bộ
C23: Quan hề gì?
C24: Boss đến ngày
C25: Say
C26: Đàn ông không có ai tốt
C27:Còn tinh thần tôi
C28: Không muốn nói chuyện
C29: Áo của tôi
C30: Vô sự tư thông
C31: Tê tái
C32: Quay lại
C33: Ướt rồi
C34:Lo lắng
C35: Xin cô giúp
C36: Ánh mắt anh
Ở lại
Điện thoại
Không quen
Người đàn ông ngốc nghếch
Đưa tôi đến khách sạn
Tôi ở đâu
Sinh vật khó dỗ dành
Em có cảm giác gì
Em có cảm giác gì 2
Không thể cùng ai lên giường
Cô ấy là của tôi
Tùy tiện
Anh muốn trái tim em
Tối nay đến chỗ anh
Hiểu lầm
Lấy hôn nhân làm điều tiên quyết
Gây sự
Lây bệnh
Boss làm nũng
C55: Khách không mời mà đến
C56: Kẹo da trâu
C57: Không chơi nổi
C58: Hứng thú với đàn ông
C59: Làm tiểu tam lại thất tình
C60: Chủ đề bàn tán
C62: Chấp nhận
C62: Mưu cao
C63: Muốn hủy hôn
C64: Không còn cách khác
C65: Video bị xóa rồi cơ mà
C66: Khó xử
C67: Không làm như vậy
C68: Nhường
C69: Bù đắp
C70:Không biết xấu hổ
C71: Mặt khác
C72: Trổ tài
C73: Tình sinh ý động
C74: Có phải cô nên rụt rè một chút không
C75: Lần đầu hẹn hò
C76: Chẳng thú vị
C77: Bán giá bao nhiêu
C78: Tuân lệnh
C79: Vẽ vòng cho e nhảy vào
Xin lỗi
C80: Cô muốn đóng vai gì
C81: không còn lựa chọn
C82: Nhất định là cậu rất yêu anh ấy
C83: Vậy thì khéo quá
C84: Yêu quý sinh mạng, ttánh xa soái ca
C85: Thất hồn lạc phách, cho ai ngắm đây?
C86: Em muốn gả cho anh
C87: Ngọt ngào đến bạo
C87: Ngọt ngào đến bạo
C88: Đại Boss xuất chiêu
C89: Phim truyền hình Chiếu lúc 8h
C90: Anh rất không thú vị sao
C91: Thuận miệng nói bừa, chỗ nào đáng tin?
C92: Gặp người thật
C93: Sẹo lành mau quên
C95: Chuyện xấu ban công
C96: sự thật luôn tàn nhẫn
C97: Tôi muốn cô ấy an toàn bước ra khỏi trận chiến
C98: Yêu em
C99: Có lừa anh anh cũng chấp nhận
C100: Giấc mơ thành hiện thực
C101: Xóa tan nghi ngờ
C102: Bao giờ mới thoát cảnh Secret Lover
C103: Món nợ kếch xù
C104: Tống Khinh Ca, mày rất không trong sáng
C105: Thổ lộ kiểu Đại Boss
C106: Không nên đặt bẫy để hắn chui vào
C107: Người đàn ông đó là ai?
C108: Bạn gái đầu tiên của Đại Boss
C109: Người đàn ông như vậy, rất khó tìm
C110: Phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp
C111: Hai người bắt đầu từ bao giờ?
C112: Que thử lên hai vạch
113: Cô chưa chuẩn bị tâm lý đón nhận
114: Đại Boss bị oan
115: Gửi kết quả xét nghiệm mang thai cho Đại Boss
116: Anh biết rồi
117: Con thích là được rồi
C118: Muốn tạo phản
C119: Lặp lại
C120: Bẫy nhiều tầng
C121: Không đợi được
C122: Ngu ngốc
C123: Xem mắt
C124: Không tim phổi
C125: Lòng dạ tiểu nhân
C126: Cảm giác khó nói
C127: Xấu hổ so với lừa gạt còn tốt hơn
C128: Người đàn ông tức giận
c129: Anh ấy là người thế nào ?
C130: Phong Thành, anh sẽ ngoại tình sao ?
C131: Không rời xa
Phần 132: Sao anh lại yêu em nhỉ?
C133: Nhà 3 người
C134: Boss không biết
C135: Nhảy nhót vai hề
C136: Anh ấy cưới vợ, không phải mua thê
C137: Không nói chuyện công việc
c139: Không liên lạc
C139: Em hối hận sao?
C140: Em rất thích
C141: Không thích, cũng không là ghét cũng không hẳn hài lòng
C142: Có gì đó
C143: Cô ko muốn biết tôi là ai sao
C144: Khó vượt qua
C145: Boss, tình địch đến
C146: Boss ghen
C147: Chị tin em
C148: Trăm nghìn kế
C149: Cảm giác bất an
C150: Váy cưới hỏng
C151: Nguyện ý không
C152: Boss chất vấn
C153: Tân hôn
C154: Vật hi sinh
C155: Đoạn tuyệt quan hệ
c156: sai từ ban đầu
C157: Khinh Ca bị ném bỏ
C158: Cứu em
C159: Anh từng yêu em chưa
C160: Dung túng Boss ngoại tình
C161: chỉ là trang giấy
C162: Chưa chịu từ bỏ
C163: Anh có yêu tôi không
C164: Chỉ là giả dối
C165: Bạn nhỏ Cố
Chương 166: Nhân tình mỏng manh như trang giấy
C167: Không còn
C168: Chỉ là quá khứ
C169: Muốn gặp cô
C169: Ko cần nói với tôi
C170: Kẻ chủ mưu
C171
C173: Mượn cơ hội
C174: Hảo tụ hảo tán
C175: Mất trí nhớ
C176: Tôi k ngoại tình
C177: Cuối giường hợp
C178: Cách chiếm trái tim
C179: Lẫn lộn
C180: Không thuộc về
C181: Tránh mặt
C182: ko kiềm chế được
C183: hẹn hôm khác
C185: Không muốn nhìn anh
C186: Ko cho phép
C187: Ly hôn không thể làm bạn
C187: Xét nghiệm liệu có vấn đề
C188: Sòng phẳng
C190: Thần công trợ
C191: Anh đi đi
C192: LẠT MỀM BUỘC CHẶT
C193: Vừa rồi k phải ...
C194:
C195: Hợp tác
C196: Chung phòng
C197: Xa cách khó gần

C94: Tình nguyện bị em lừa

132 1 0
By sikangocanh

Sang Lan Cầm nghe xong, trong lòng rất bức xúc. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ vào trong suy nghĩ của cha. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì cha đều lấy em trai bà đặt lên hàng đầu, cho dù chị em gây gổ, cũng chỉ chỉ trích bà không đúng. Hàng năm, sống bôn ba xa nhà, đã không mấy vui vẻ. Vậy mà, mỗi khi cha con nói chuyện với nhau, ông lại buông lời trách mắng. Giọng bà không được tốt: Con biết rồi. 

“ Cô đừng đáp cho có lệ. Sang Lão nghe giọng điệu của con gái, dễ dàng phát hiện ra có gì đó không đúng. Ông tức giận mắng: Nếu như ban đầu cô nghe tôi, gả vào Chu gia thì hiện tại em cô có bị chuyển tới nơi đó công tác không? những mười mấy năm rồi cô có biết không. 

Sang Lan Cầm không vui nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn: Cha, nếu thực sự Lan Phong có bản lĩnh, thì nó phải ở đấy lâu vậy sao? 

“ Cô như thế là thái độ gì hả? Sang Lão không nghĩ tới con gái lại dám nói những lời như vậy với mình, ông tức giận: Cô sợ em cô giỏi hơn cô hả, cho nên mới không muốn giúp nó, có phải không? 

Bị cha trút giận, Sang Lan Cầm vô cùng uất ức, khổ sở: Cha, từ nhỏ đến lớn, có cái gì mà con không nhường cho Lan Phong? Con không giúp nó thì ai giúp? Khi nó đi ra nước ngoài học, tiền học phí, sinh hoạt đều là con trả. 

“ Cô lấy đâu ra tiền! Sang Lão nổi giận đùng đùng: Không phải là mượn danh nghĩa của tôi mới kiếm được sao? Cho em cô có một chút mà kể lể cái nỗi gì? 

“ Con mượn danh nghĩa của cha bao giờ? Sang Lan Cầm chua xót, không ngăn được miệng: Cha, địa vị của cha ở Úc thì có tác dụng gì? 

Sang Lão phẫn nộ: Cô là đồ vong ân bội nghĩa! 

Nghe cha già mắng, Sang Lan Cầm cau mày, không kìm chế được cúp điện thoại. Nghĩ đến những năm trước đó, mỗi lần hai cha con trò truyện, kết quả lần nào cũng xảy ra tranh cãi không vui, trong lòng bà dâng nên một nỗi chua xót khó tả.

Bà không cố ý chọc tức cha mình, chẳng qua vì mấy lời nói quá khó nghe của cha, khiến bà không kiềm chế được. Mà đối với hôn sự của con trai, bà đã có kế hoạch, Hải Luân mới là con dâu của bà. 

--

Vừa mới trở về nhà của Đại Boss, Tống Khinh Ca liền bị ném lên giường. Đại Boss từng bước bò tới, trong tay kẹp tấm vé phạt: Cái này tính thế nào? 

“ Là anh đỗ xe sai quy định, liên quan gì đến em? Hai tay cô chống ở phía sau, từ từ lùi lại.

Đại Boss từng bước ép sát cô: Nếu em không nói đến đại thúc, trai trẻ, thì anh sẽ đột ngột dừng xe sao? 

Ách! Hình như là vậy: Em chỉ thuận miệng nói một chút! Cô dựa lưng vào đầu giường, không còn đường để lui nữa.

Giấy phạt từ trên tay Đại Boss rơi xuống, anh bắt đầu cởi dây lưng: Thuận miệng nói một chút hả? Sao anh thấy lúc đó em chảy nước miếng? 

“ Làm gì có! Nhìn động tác của anh, cô hơi nhíu mày: Bây giờ là ban ngày! 

“ Ban ngày thì làm sao?” Anh Tiến tới hôn lên môi cô: Hôm nay anh phải “nghiêm túc” dạy dỗ em, xem em còn dám khi dễ anh không.”

Ách!

Sau khi vui đùa một lúc, Tống Khinh Ca mệt mỏi, ngủ say.

Đại Boss đắp chăn cho cô sau đó đi ra ban công hút thuốc lá.

Tối hôm qua, khi cô tắm, anh đã lấy điện thoại của cô, chuyển sang chế độ chỉ có thể gọi đi, không nhận cuộc gọi, tin nhắn đến.

Vì muốn ngăn không cho cô biết, nên anh đưa cô đến nhà ông ngoại chơi. Chẳng qua, anh không nghĩ tới, ông ngoại vốn luôn thúc giục anh chuyện yêu đương vậy mà khi anh đưa bạn gái đến lại lạnh nhạt như vậy

Biết tâm tình cô không tốt, cho nên anh mới dừng xe trêu chọc cô, làm như vậy phần nào để cô không suy nghĩ nhiều về chuyện ông ngoại.

Chuông Điện thoại di động của anh chợt vang lên, là Vương Trữ Thanh gọi đến: Tiểu cửu, có người muốn “vớt” La Thế Sâm ra ngoài. 

Đại Boss hít một hơi thuốc lá: Muốn vớt thì cho họ vớt! 

Vương Trữ Thanh cười: “ Tha cho hắn dễ dàng thế sao? Đây không phải là phong cách của chú. 

Đại Boss phun ra một vòng khói: Những gì em muốn đã có, nhốt hắn lại cũng chẳng để làm gì. 

“ Đừng có làm như gió thoảng mây bay. Vương Trữ Thanh nói: Lần này chú ra tay ác như vậy, khẳng định khiến hắn sống dở chết dở. Tiểu cửu, vì tranh một người phụ nữ, cần phải làm tới mức đó không? 

“ Anh bảy, anh hiểu lầm rồi. Đại Boss hít một hơi thuốc lá, nhàn nhạt nói: Trừ việc hắn bị bắt giam, những chuyện kia chỉ là trùng hợp, không liên quan gì tới em. Chẳng qua, anh chỉ là thêm chút dầu vào lửa thôi.

Vương Trữ Thanh cười ha ha: Tên khốn đó, xem ra phẩm chất quá tệ, lần này chắc không ngóc được lên rồi. 

Chuyện của La Thế Sâm, trên các web đang đi vào hồi gay cấn. Trần cuồng phong này, vượt xa lần trước. Các cổ đông của La thị hò hét đòi chia cổ phần,La Quốc Dân vô cùng hoảng hốt, lại tìm mấy chuyên gia nghiên cứu các vấn đề về xã hội để giúp đỡ.

Nhưng, chẳng có lấy một chút hiệu quả nào, thậm chí trên web còn lôi được thông tin La Quốc Dân có con riêng đưa ra, cục diện rối tung rối mù, muốn gỡ cũng chưa biết gỡ từ đâu.

Nhất thời, La thị lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

Khi Chu Châu phát hiện mình không thể ngăn cản được cơn sóng thần này, đầu tiên đoán ra kẻ tung tin là Đổng Tùng San. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ cực điểm, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thân mình còn chưa lo xong, sức đâu mà đi trả thù? Sau vụ này, cô ta và Đổng Tùng San cùng chung số phận. Mất danh dự, công việc, không dám bước chân ra khỏi nhà.

Chuyện động trời như vậy, tất nhiên Tống Nhã Như không thể ngồi yên.

Tống thị và La thị đã ký hiệp nghị. Nhưng cho đến bây giờ, lão hồ ly kia vẫn chưa nôn ra một xu nào. Hiện tại, La Thế Sâm lại xảy ra chuyện, mà lần này nhìn mức độ nghiêm trọng chắc khó có thể cứu vãn. Cục diện ngày càng loạn, bà biết rõ, lôi chuyện hôn ước ra cũng không thể cứu vãn được.

Đối với La thị, Tống Khinh Ca đã không còn có giá trị nữa, chắc chắn lão hồ ly La Quốc Dân sẽ bội ước, sẽ không rút tiền ra đầu tư vào Tống thị nữa.

Nhưng hiệp ước với La thị, là một nước cờ duy nhất để Tống thị xoay chuyển tình thế.

Tống Nhã Như cau mày, lập tức gọi điện thoại cho Tống Khinh Ca, nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không kết nối được. Bà vô cùng gấp gáp, vì vậy sai người đi tìm Tống Khinh Ca.

Khi Đại Boss đưa Tống Khinh Ca đến quầy bar Phúc Lâm thì Vương Trữ Thanh đã ngồi ở đó. Anh ta vừa nhìn thấy Tống Khinh Ca thì vô cùng kinh ngạc,

“ Đây là anh bảy. Đại Boss giới thiệu: Đây là Tống Khinh Ca. 

Tống Khinh Ca mỉm cười: Anh bảy, chào anh. 

Vương Trữ Thanh khẽ gật đầu: Nghe tiểu cửu nói, em là bạn gái của nó? 

“ Vâng. 

“ Em sinh năm nào? Vương Trữ Thanh hỏi.

Tống Khinh Ca hơi giật mình, hỏi vấn đề này có chút đường đột.

“ Anh bảy, anh tra hộ khẩu sao? Đại Boss cười hóa giải: Chuyện của cô ấy, anh cứ hỏi em là được. 

Sắc mặt Vương Trữ Thanh thản nhiên, nhìn Đại Boss sau đó nhìn sang Tống Khinh Ca: Tên nhóc này chuyện xấu nào anh cũng biết, bao gồm một lần đái dầm gần nhất. 

“ Anh bảy. Đại Boss cau mày.

Vương Trữ Thanh cười ha ha, bưng ly trà mân mê: Tiểu cửu, chú bây giờ cũng có điểm yếu rồi nhỉ. Anh vẫn còn nhớ ngày anh kết hôn, chú cùng thằng thập nhất chơi anh như thế nào. Vương Trữ Thanh ý vị thâm trường nhìn Đại Boss.

Đại Boss hơi dương mi, rút điện thoại di động ra: Oh, em gọi điện thoại cho chị bảy, xem chị có rảnh rỗi không để tâm sự với chị một chút chuyện lần trước Ngũ Ca đưa anh em mình tới vũ trường. 

Sắc mặt Vương Trữ Thanh biến đổi: Tiểu cửu. 

Đại Boss cười ha ha: Anh bảy, anh yên tâm, em không đem chuyện anh xem nhảy thoát y nói với chị bảy đâu. 

Ách! Nhìn dáng vẻ hai anh em đấu khẩu với nhau, Tống Khinh Ca bật cười.

Lúc sau, Vương Trự Thanh lấy cớ đi vệ sinh, ra bên ngoài hành lang gọi điện thoại: Điều tra cho tôi người tên là Tống Khinh Ca, giới tính nữ. 

“ Tống Khinh Ca, ha ha, đây là lần thứ hai trong ngày tôi được yêu cầu điều tra về cô gái này. 

Vương Trữ Thanh giật mình: Còn ai muốn điều tra cô ấy nữa? 

“ Sang Lão. 

Vương Trữ Thanh thở phào, Sang Lão là ông ngoại của Cố Phong Thành, điều tra về cô là chuyện bình thường: Trừ ngài ấy ra, còn ai nữa không? 

“ Không có. 

“ Điều tra Tống Khinh Ca đừng nói với Phong Thành. Vương Trữ Thanh dặn dò.

Cúp điên thoại xong, Vương Trữ Thanh vừa xoay người lại thì thấy Tống Khinh Ca: Tiểu Tống, từ nhỏ em lớn lên cùng gia đình ở thành phố Z à? 

“ Vâng. Tống Khinh Ca nói.

“ Em sinh tháng nào? Vương Trữ Thanh hỏi.

“ Tháng 11. Cô nói.

Vương Trữ Thanh không hỏi gì nữa, anh quay về phòng bar, hỏi Cố Phong Thành: Tại sao chú lại biết cô ấy? 

Đại Boss không lên tiếng, bưng ly rượu cạn sạch.

Vương Trữ Thanh định hỏi nữa nhưng lại thấy Tống Khinh Ca bước vào nên đành thôi.

Đại Boss uống nhiều rượu, về đến nhà thì hơi say, Tống Khinh Ca đỡ anh nằm xuống giường.

Tống Khinh Ca đi xuống lầu, hỏi chú Mạch mật ong ở đâu, sau đó, pha với nước ấm cho anh uống: Anh thấy dễ chịu hơn không? 

Đại Boss nhìn cô, gật đầu một cái, Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, trong đáy mắt đong đầy yêu thương.

Khinh Ca tựa sát lên người anh, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể anh, giờ phút này cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

“ Anh bảy đối với anh thật tốt. Cô thấp giọng nói.

“ Sao em lại nói thế? Đại Boss khép hờ mắt, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve mặt cô.

“ Anh ấy hỏi em có phải lớn lên ở thành phố Z không. Tống Khinh Ca nói: Em nghĩ anh ấy hỏi em như vậy nhất định là rất quan tâm đến anh, sợ anh bị em lừa gạt. 

Đại Boss cười: Em có thể lừa gạt được anh điều gì. 

Ngón tay cô xỉa xỉa vào ngực anh, trêu đùa: Lừa gạt thân thể, lừa gạt tình cảm, còn có thể lừa gạt tiền bạc.

“ Anh tình nguyện bị em lừa. Đại Boss mở mắt ra, nắm lấy tay cô, hôn nhẹ.

Tống Khinh Ca khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Cánh tay Đại Boss vỗ vỗ vào vai cô: Anh bảy là cảnh sát, anh ấy hỏi em những chuyện đó, chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi! Không có ý gì khác đâu, em đừng để bụng. 

Tống Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi: Có phải anh cũng đi xem nhảy thoát y không? 

Đại Boss ôm lấy cô: Không có! 

“ Vậy tại sao anh biết anh bảy đi xem? 

“ Bắt thóp. Đại Boss nói. Giờ phút này, dù có xem, đánh chết cũng không nhận.

“ Thật không? Nhìn bộ dạng của Vương Trữ Thanh, cô cũng đoán ra chắc chắn không phải là anh bắt thóp anh ấy.

Đại Boss mập mờ nói: Anh đối với những thứ đó không có hứng thú, nếu muốn xem, xem em là được rồi. Dứt lời, tay nhéo hông cô.

“ Sắc lang. 

“ Còn rất nhiều màu* khác, có muốn thử một chút không? Đại Boss trêu chọc cô.

*Màu ở đây còn có nghĩa là sắc. Đại Boss chơi chữ.

Continue Reading

You'll Also Like

7.7K 408 109
☆ Tác giả: Chatterie Home. ☆ Editor: 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑡𝑎𝑛𝑠𝑜𝑜 [ @MinahTrn ] ( bởi mình ). ☆ Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị. ☆ Nguồ...
37.5K 775 69
Thể loại: ngôn tình Năm 3 đại học, Bảo Ngọc đã đem lòng yêu Hồng Phúc. Ba năm sau khi đi làm thì hai người đám cưới. Sống chung 2 năm thì cô phát hi...
23.4K 562 5
Văn án : Một đoạn đường tình cảm kéo dài bảy năm đi đến hồi kết, vén lên cơn sóng dữ ẩn dưới cuộc sống yên bình Khi Hạ Tử Dịch và Tô Tình đem tình yê...
44.3K 3.5K 17
Wonhyeon - một nhà biên kịch trẻ, mới ra nghề nhưng rất hiếu thắng. Cô luôn đưa ra những ý kiến của riêng mình dù bị phản đối vẫn...