2501/Dawn

By Ellen07Sette

63.2K 2.2K 861

🍥Tên truyện: 2501/Dawn - Volume 01. 🍥Tác giả: Ellen 07. 🍥Hoạ sĩ: Yenyenn. 🐬 Website truyện: https://2501... More

Chương 00: Hoàng hôn của tử thi
Chương 01 - 1: Chó con và mèo con
Chương 01 - 2: Chó con và mèo con
Chương 01 - 3: Chó con và mèo con
Chương 01 - 4: Chó con và mèo con
Chương 01 - 6: Chó con và mèo con
Chương 02 - 1: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 2: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 3: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 4: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 5: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 03 - 1: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 2: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 3: Câu hỏi dành cho Takeru
Chương 06 - 01: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 02: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 03: Setavein
Chương 07 - 1: Chỉ duy nhất một màu đỏ
Chương 07 - 2: Chỉ duy nhất một màu đỏ
Chương 07 - 3: Chiếu tướng
Chương 08 - 1: Dòng máu của ba chúng ta - Takeru

Chương 01 - 5: Chó con và mèo con

1K 146 45
By Ellen07Sette

Huhuhu tối qua Bộ nhả đề minh hoạ rồi các thím ạ, tui vui quá nên hôm nay đăng chương mới nha.

Ellen 07.

Link truyện: https://bitly.com.vn/27jvj2
Website: https://2501dawn.wordpress.com
Facebook Page: https://m.facebook.com/2501dawn/

__________________

Utherworld,

Vương quốc Shaddai El Chai ngày 24 tháng 11 năm 361.

23:00

- Arvagain là cái gì?

- Là phong ấn mà chỉ có người trong gia tộc Caslington sở hữu. Nó ban cho chủ thể sức mạnh lớn nếu có khả năng điều khiển tốt. Và khi phá giải phong ấn thì sẽ trở thành thần.

Chất giọng nhạt nhẽo từ từ giải thích về cái dấu trông có vẻ kỳ cục xuất hiện trên trán Takeru. Trong khi đó, anh chỉ biết tỏ ra trầm trồ trước tác dụng của hình vẽ mới phát hiện ra:

- Nghe có vẻ kinh khủng nhỉ? Còn gì nữa thì cô nói nốt luôn đi... À mà cô tên là gì?

Đánh cho chán xong rồi mới hỏi tên đối phương, quả thực là đã quá muộn. Nhưng Takeru dám chắc rằng mình đã hỏi câu đó một lần, thế nhưng cô gái kia hoàn toàn phớt lờ. Đã thế sau đó còn lái qua cả đống chuyện khác, khiến anh vô tình bị kéo theo luôn.

- Mare Vento Caslington. Lần lượt là tên, tên sau khi rửa tội và họ. Gọi cái nào cũng được.

Trả lời qua loa cho xong, Mare vươn tay đến vén những lọn tóc đen của Takeru lên.

- Nhưng ta muốn ngươi gọi ta là Mare.

- Thường thì chỉ thân thiết lắm mới gọi tên, mà tôi với cô không thân thiết gì cả. Vậy, lí do là gì đây?

Giọng nói của Takeru tỏ ra có chút thích thú trước lời đề nghị kia. Trên thực tế, anh và Mare chỉ mới gặp mặt được một lúc. Vì vậy gọi thẳng tên nhau sẽ không được ổn lắm.

- Ờ thì...

Mare lúng túng không nói nên lời. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, âm điệu trầm mặc lại cất lên:

- Ít người gọi ta như vậy lắm, ta cũng không muốn quên tên mình nên...

- Mare.

- Hả?

- Không có gì, gọi chơi thôi.

Takeru thừa nhận với nụ cười vô tư hết mức. Từ đầu tới giờ, trông anh chẳng khác nào đứa nít thích cợt nhả với người khác.

- Này.

Biểu cảm thoải mái, vui vẻ trên gương mặt anh khiến hàng lông mày vàng của Mare khẽ chau lại.

- Ngươi thích đùa với người khác lắm hả?

- Không hẳn. Tôi chỉ đùa với...

- Câu đó lúc nãy ta nghe rồi, khỏi cần nhắc lại.

Mare cắt ngang. Quả thực lúc nãy cô rất khó chịu với anh, nhưng vì trót hứng cái đống cợt nhả nên mọi thứ đã vô tình dịu xuống. Quan trọng hơn, sự thoải mái trong cử chỉ, lời nói của Takeru khiến Mare thấy có gì đó hơi quen thuộc...

Anh...

Tuy nhiên, trước khi đống hồi ức xuất hiện nhiều hơn thì Mare đã vội gạt chúng đi. Lẳng lặng quay trở về với công việc kiểm tra ấn chú, môi cô hơi mím lại:

Loại phong ấn... giống mình?

Mare khẽ nuốt nước bọt. Sự hoang mang, ngờ vực nhen nhóm trong cặp mắt xanh tuyệt đẹp.

Phiền rồi đây...

Lúc kiểm tra, cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh hỗn loạn của phong ấn. Vì vậy, không quá khó để phát hiện ra Arvagain.

- Ấn chú sẽ tự phát sáng khi tiếp xúc với người khác ở cự ly gần, với điều kiện là đối phương phải sở hữu loại hình dấu tương tự...

Nói tới đây Mare tự đưa tay sờ vào giữa trán mình. Nỗi hoài nghi vây lấy cô chỉ vì một câu hỏi.

Sao có thể trùng hợp đến thế được?

Hôm nay Mare đã nghĩ tới kẻ có hình dấu tương tự mình, thậm chí còn có ý định đi tìm hắn. Và giờ đây, Mare chưa kịp làm gì thì kẻ đó đã xuất hiện trong một tình huống khá khó đỡ.

Càng nghĩ cô lại càng thấy khó tin, mọi thứ trùng hợp tới mức vô lý.

Chỉ là ngẫu nhiên hay có sắp đặt sẵn?

Chẳng biết từ khi nào, đôi đồng tử của Mare đã căng ra một cách khó chịu. Chưa kể đó, hàm răng cô còn nghiến chặt trong khi tay xiết lại thành nắm đấm.

- Này, nói tiếp đi, đừng trưng ra cái mặt kinh khủng thế chứ?

Takeru vội lên tiếng vì nhận thức được có gì đó bất ổn, đặc biệt là từ nét mặt đầy sát ý của người ngồi cạnh. Nói không ngoa anh còn tưởng cô ta đang muốn giết người.

Nghe thấy tiếng Takeru gọi, Mare ngoái lên nhìn anh với ánh mắt dìu dịu hơn so với ban nãy:

- Ngươi thực sự không biết mình có Arvagain à?

- Ừ.

Takeru thản nhiên gật đầu, sau đó lại im lặng chờ đợi Mare nói tiếp.

Rõ ràng là anh ta còn không biết bản thân có phong ấn, vậy bằng cách nào mà Arvagain lại phát triển nhanh thế này? Không lẽ...

Tạm gạt bỏ sự nghi ngờ trong lòng để bình tĩnh hơn, Mare tiếp tục giải thích:

- Lúc tiếp xúc ta đã thấy Arvagain của ngươi trong vài khoảnh khắc ngắn, nhưng ta nghĩ mình bị hoang tưởng vì đó là chuyện bất khả thi với kẻ ngoại tộc. Tới lúc gần giết ngươi ta mới chắc chắn đó là Arvagain...

Rụt tay lại, Mare hơi nhíu mày cùng cái nhìn đầy nghiêm trọng khi nâng cánh tay Takeru lên. Cầm lấy dải băng màu trắng quấn được một nửa quanh bả vai anh, cô tiếp tục:

- Tộc nhân Caslington có sức mạnh vượt trội thì có thể ban Arvagain cho người ngoại tộc. Nhưng... ngươi tới từ thế giới khác, cũng chẳng phải tộc nhân Caslington, sao lại có thể sở hữu Arvagain được nhỉ?

Khi âm điệu trầm xuống cũng là lúc Mare kéo hai đầu của sợi dây màu trắng. Đã thế lại còn thẳng tay xiết chặt lại không chút khoan nhượng. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Takeru cau mày, lập tức gắt lên thành lời:

- Nhẹ tay thôi! Cô cố tình đúng không?

- Đây là lần đầu tiên ta băng bó cho người khác, ngươi nên cảm thấy biết ơn đi!

Mare gân cổ lên cãi, nhăn mặt hoàn thành nút thắt một cách vụng về. Xong việc cô liền ngoảnh mặt đi, ngồi thẳng lưng lên và cắm mắt xuống hồ.

Băng với chẳng bó, biết thế để hắn chết quách đi cho xong.

Sau khi hàng mi vàng chớp nhẹ một cái, môi Mare cong lên đầy giận dỗi. Đằng nào thì cô cũng đã rất cố gắng dù không biết cách bó băng vết thương. Ấy vậy, tên đáng ghét kia không những không cảm ơn mà còn dám lớn tiếng với Mare nữa.

- Dù sao thì cũng cảm ơn cô.

Takeru vỗ vỗ vào vai Mare cùng với nụ cười thân thiện mang tính xã giao. Ngay khi cô vừa ngẩng mặt lên nhìn, anh lập tức tiếp lời:

- Nếu có cơ hội, tôi sẽ dạy cô cách băng bó vết thương, không khó lắm đâu.

- Thật hả? Mà sao ngươi lại muốn dạy ta?

- Bệnh nghề nghiệp thôi.

Takeru khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Đưa mắt dò xét mớ hỗn độn quấn quanh bắp tay kéo sang bả vai mình, anh ngán ngẩm đáp trả lại:

- Tôi có thói quen hướng dẫn người khác làm những việc họ không biết, miễn là tôi biết cách làm việc đó.

- Nhưng chúng ta có quen biết gì đâu?

Mare tò mò dò hỏi. Đang yên đang lành một tên biến thái lại tỏ ra tốt bụng, thậm chí còn có ý muốn làm "ông giáo". Tất cả những điều đó khiến cô không khỏi băn khoăn về động cơ thực sự của anh.

Trái ngược với ý tứ hoài nghi rõ ràng trong giọng điệu của Mare, Takeru chỉ thản nhiên mỉm cười:

- Như tôi đã nói thì là bệnh nghề nghiệp, quen biết hay không cũng chẳng quan trọng lắm.

- Chỉ vì bệnh nghề nghiệp thôi à?

- Ừ.

- Thường hay hướng dẫn cho người khác...

Mare xoa xoa cằm mình, ánh mắt đăm chiêu suy đoán trông hệt như thám tử mới vào nghề.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai... phiền thật, mình không suy luận được.

Dò xét vẻ ngoài của Takeru một lượt xong, cô cố gắng nặn nên một nụ cười mang tính xã giao hết mức:

- Chắc ngươi có nhiều tài lẻ lắm nhỉ?

- Không nhiều lắm.

Trong khi Takeru khiêm tốn phủ nhận thì Mare dường như lại bỏ ngoài tai mọi thứ. Khoanh tay ra phía trước ngực, cằm cô hất lên một cách kiêu ngạo và bắt đầu chuyển động:

- Nếu như chúng ta thân nhau hơn, ta sẽ tuyển ngươi làm bảo mẫu cho ta.

- Lớn đầu rồi mà còn cần bảo mẫu à?

- Tất nhiên là cần rồi. Ta không biết nhiều thứ lắm, nhất là mấy cái kỹ năng của đám nữ quý tộc nên cần bảo mẫu là chuyện đương nhiên.

- Cô là quý tộc hả?

Chân mày Takeru kiễng lên, một chút hào hứng xen lẫn vào nét mặt cũng như giọng nói của anh.

Bắt gặp cái nhìn chằm chằm, hiếu kỳ từ kẻ kia, Mare không khỏi lúng túng khi cất lời:

- Ờm... có thể coi là thế. Ta có danh hiệu là... ờ... Đại công tước. Mấy người xung quanh thường gọi ta là Đại công tước Caslington.

Thì ra đó là lí do ít người gọi cô ấy bằng tên.

Takeru ngấm ngầm đưa ra kết luận. Bất kể Mare là ai, địa vị thế nào, cô ta cũng đã chủ động băng bó vết thương cho anh để chuộc lại sai lầm. Dễ dàng nhận lỗi, sửa lỗi không giống phong thái của một Đại công tước cao quý cho lắm. Nhưng khi nhìn lại những vòng dây băng màu trắng cuộn lộn tùng phèo, Takeru chỉ biết lắc đầu cười khổ:

- Tôi còn tưởng con gái... đặc biệt là quý tộc sẽ luôn tỉ mỉ trong mọi việc... Cục súc như cô chắc là con nhặt nhỉ?

- Sủa nữa là ta ném ngươi xuống nước đấy!

Trước lời đe dọa không cần dao của cô nàng, Takeru câm miệng ngay lập tức vì không muốn bị ướt.

Cho đến thời điểm hiện tại thì cả hai người đang ngồi ven bờ hồ. Từ đây có thể nghe thấy mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết của loại hoa màu đỏ mọc ven hồ toả ra ánh sáng. Điều đó giúp cho bầu không khí thoải mái hơn chứ không còn căng thẳng như trước.

- Chắc là nhờ Arvagain hình dạng giống của ta cho nên ngươi không tan xác khi đi qua kết giới.

Mare lầm bầm, hướng con mắt nhìn đôi bàn chân trắng ngần của mình đạp đạp xuống hồ. Hành động đó làm cho nước bắn lên tung toé, trông không nghiêm túc như vẻ mặt cô tí nào cả. Nhưng Mare không còn cách nào khác để giảm bớt căng thẳng ngoài trò trẻ con này. Mặc dù tỏ ra lãnh đạm là thế nhưng thực ra cô đang rất khó xử, chẳng biết phải tiếp nhận cảm xúc hiện tại như nào nữa.

Ngồi cạnh một tên đàn ông lạ mặt, còn bản thân chỉ mặc mỗi cái áo khoác dài đến đầu gối, đã thế lại là áo của anh ta. Chưa hết, xém chút nữa Mare đã bị Takeru giở trò đồi bại, thiêu chết để bịt miệng. Và cuối cùng, cô không dám tin rằng người sở hữu Arvagain mà mình đã lật tung cả Utherworld để tìm lại tự mò đến... trong hoàn cảnh khá khó đỡ.

Trong khi đó, Takeru không hề để tâm tới cách ''giết căng thẳng" của Mare nhảm nhí đến mức nào. Thậm chí anh còn thản nhiên cởi giày, đưa chân xuống đạp nước theo cô ta để hưởng ứng và hỏi:

- Kết giới gì cơ?

- Là cái này.

Vừa dứt lời, Mare liền nhẹ nhàng búng tay một cái. Tức khắc, tấm chắn bảo vệ thoát ra khỏi trạng thái ẩn.

- May thật.

Takeru vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Tuy chưa bị tan xác như lời Mare đã nói, anh vẫn tự hỏi rằng kết giới kia mạnh tới mức nào. Quả thực nếu không có Arvagain bảo kê, Takeru đã sớm thành đống thịt vụn vừa được múc ra từ trong máy xay.

Vả lại, anh có thể nhận ra rằng lớp bảo vệ của Mare tạo ra thực sự rất nguy hiểm. Trên bề mặt vàng kim ấy hiện hữu những vệt đỏ tựa hệt sương mù, chúng chuyển động tương đối chậm và tự do. Nhìn chung, kết giới có kết cấu khá hỗn loạn, không theo bất kì quy luật nào.

Theo như Takeru đã từng nghiên cứu về bản chất thuật chú, những người có sức mạnh càng lớn thì càng không thể hoàn toàn khống chế được chúng. Điều đó khiến cho hình dạng năng lượng trở nên hỗn loạn, không tuân theo một hình dạng nhất định và nói thẳng ra là thiếu thẩm mỹ.

- Ta đâu có ngốc tới mức tắm ở đây vào nửa đêm mà không có phòng bị.

Mare thản nhiên phát biểu. Bất chợt, ánh mắt cô vô tình di chuyển tới chân Takeru và bị thu hút một cách khó hiểu.

Quan sát xong, cặp mắt đờ đẫn của cô bỗng dưng trở nên căm ghét tột độ vì nhận ra chân mình ngắn hơn người ta... rất nhiều. Mặt khác, Mare lại không thể phủ nhận rằng bàn chân anh ta trông không tới nỗi nào, rắn chắc và có nhiều vết sẹo nhỏ tôn lên vẻ nam tính. Chẳng bù cho cô, lúc nào cũng trông mong mình sẽ đàn ông hơn thì lại càng ngày càng giống nữ. Thì trời sinh cô như vậy rồi cũng không có cách thay đổi được.

Cho nên, ngay cả lúc tắm Mare cũng phải tạo kết giới đề phòng, vì cơ thể cô hay thu hút đám đực rựa và Takeru là ví dụ điển hình. Nhưng điều Mare không ngờ tới là anh có Arvagain, và kết quả là như bây giờ.

- Ta rất hối hận vì đã đuổi theo ngươi. Nhưng nếu không làm thế, ta sẽ đánh mất cơ hội giải Arvagain...

- Còn tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này.

Takeru đáp, giọng nói chất chứa đầy chán nản và phiền muộn.

Sự thật là anh từ vô tình đã chuyển qua cố tình rình con nhà người ta tắm, đã thế còn ra tay thiêu người bịt miệng và thất bại. Còn may là có phong ấn Arvagain không biết từ đâu chui ra bảo kê, bằng không thì đã bị chị bé kia chặt ra thành từng khúc. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, mọi chuyện đã diễn ra không có cách nào cứu vãn. Cách duy nhất để anh bảo toàn danh dự là ngoan ngoãn nghe lời mẹ trẻ kia hoặc mất hết.

Tuy nhiên, trái với biểu hiện hiền như cún con của anh trai tóc đen, Mare lại nhân cơ hội đó để bắt đầu móc mỉa:

- Đây là lần đầu ngươi nhìn người khác giới tắm hả?

- Ờ. Lần đầu tiên nhìn trực tiếp.

Sau khi gật đầu thừa nhận với thái độ chán chường hết sức, Takeru thở dài một hơi rồi tiếp tục:

- Cũng là lần đầu tiên tôi đánh không lại con gái.

- Ồ...

Mare hơi kiễng chân mày, vô thức thốt ra một tiếng cảm thán. Kế đến, cô vội quay ngoắt sang nhìn Takeru và lặng lẽ quan sát.

Sao toàn là lần đầu vậy?

Với cái nhan sắc của tên đàn ông kia và cùng vốn từ hạn chế của mình, Mare chỉ biết đánh giá rằng anh ta sở hữu vẻ đẹp trai "hoang dại". Sống mũi cao và thẳng, khuôn miệng góc cạnh hoàn hảo trông lịch lãm đến mức cô còn phải bối rối. Tuy nhiên, sau những gì Takeru đã làm, chính xác là cái trò rình rập, Mare chỉ đành coi bộ mặt đẹp nọ là bức bình phong gian dối, không hơn.

Tính ra thì Takeru vẫn là "gu trong mộng" của các thiếu nữ Utherworld: mái tóc đen không có chút dấu hiệu phai màu, làn da rám nắng khoẻ khoắn. Đó là hai đặc điểm tìm mòn con mắt ở thế giới này cũng khó thấy ở cùng một người. Vậy mà Takeru có cả hai, những lời thú nhận của anh đã dập tắt giấc mơ của các cô gái. Bởi lẽ sau khi suy nghĩ, phân tích, Mare chỉ thấy anh ta là món hàng ế chỏng ế chơ.

Nhắc tới gái thì cô mới nhớ, Takeru đã nói rằng đây là lần đầu tiên anh đánh không lại con gái.

Sau đó, Mare gần như quên mất vụ "tỏ ra đề phòng", không nhịn được mà hỏi với đôi mắt xanh ánh lên rõ sự háo hức:

- Nói vậy là trước ta thì ngươi từng đánh với con gái và thắng à? Ngươi có giết họ không?

- Ờ... có, khá nhiều.

Takeru thản nhiên gật đầu, sau đó lại thành thực chia sẻ:

- Nhưng vì công việc thôi, tôi không giết họ thì sẽ bị giết.

Là một đặc vụ, anh buộc phải đối mặt với rất nhiều người, bao gồm cả nam và nữ. Nhưng cho dù có là cái giống gì đi chăng nữa, miễn đó là đối tượng cần phải giết, Takeru sẽ xuống tay ngay tức khắc. Bởi lẽ, trong thế giới ngầm đầy rẫy rủi ro, nhân nhượng với đối thủ là đang tự đào hố chôn chính mình.

Chẳng qua là do thấy có lỗi vì đã nhìn lén Mare, vì vậy anh không muốn ra tay tí nào cả. Mặt khác, cô ta quá mạnh, đã thế còn tự động phục hồi được, nên Takeru có muốn giết hay không cũng chẳng còn quan trọng.

- Không chỉ đánh mà còn giết... khác với nơi này thật.

Mare lẩm nhẩm. Cô chưa bao giờ được nghe về điều đó vì đàn ông ở nơi đây có cái tôi quá cao. Hầu hết bọn họ chẳng bao giờ để phụ nữ ngang hàng với mình, chấp nhận tuyên chiến nghiêm túc chứ đừng nói tới giết chóc.

Nghĩ tới đó, hàng mi Mare chậm rãi cụp xuống trong khi môi cô bắt đầu mấp máy:

- Ở thế giới này, có rất ít đàn ông chịu đánh nghiêm túc với phụ nữ, chán chết.

- Theo cách nói chuyện của cô thì...

Takeru xoa xoa cằm, hàng lông mày khẽ nhíu lại đầy ngờ vực. Đầu tiên là cách xưng hô đậm chất "bề trên" của Mare, cộng thêm cô ta có nhắc tới "Thái thượng vương", nghe y hệt chức vị phong kiến hoặc đúng là thế thật. Từ đó, anh có thể suy ra rằng mình đã đặt chân tới thời đại vua chúa nắm quyền hành. Chẳng qua Takeru chưa biết thời gian rõ ràng, cho nên anh không thể khẳng định được.

Để tránh làm Mare thấy ghét mình, Takeru chỉ đành cất tiếng hỏi một cách lịch sự nhất có thể:

- Xin lỗi cho tôi hỏi, thế giới này đang là năm bao nhiêu vậy?

- Năm 361.

Vừa trả lời xong, chân mày Mare liền kiễng lên với vẻ khó hiểu:

- Chỗ ngươi không như vậy à?

- Đương nhiên là không. Thế giới của tôi đang là năm 2136, thưa cô.

Takeru cười trừ. Trong khí đó, quai hàm anh hơi nghiến lại vì lão Maeda chỉ cấm giao tiếp với cư dân nơi đây, số còn lại thì lão không nói. Dù sao thì Takeru cũng đã tiếp xúc với Mare, một người Utherworld nên lệnh cấm giờ có cũng như không.

Trong khi anh đang phát cáu trong lòng vì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tóc vàng choé lại thực hiện một điều có thể đánh giá là hết sức ngớ ngẩn.

- Để coi... 2136 trừ đi 361...

Mười ngón tay Mare đưa ra trước mắt, tập trung làm phép tính trừ và nhẩm số với vẻ lúng túng. Biểu hiện lạ lùng của cô ta kì quặc đến mức Takeru không dám tin nổi đó là đứa con gái dữ dằn, xém chút nữa tước luôn cái mạng của anh. Và điều đó khiến Takeru phải mím môi lại nhịn cười, không dám phun ra câu:

Lớn đầu rồi mà còn đếm ngón tay à?

Vì không muốn thấy Mare vật lộn với phép toán trừ cực kì cơ bản, mặt khác là do bản thân sắp vượt giới hạn nhịn cười, Takeru liền đưa ra đáp án:

- 1775.

- Sao ngươi tính nhanh vậy?

Chỉ với câu hỏi cùng hành động đếm ngón tay, anh đã nhận ra một sự thật khá ngớ ngẩn. Chính xác là cô ả tóc vàng ngồi bên cạnh không giỏi toán. Chỉ là trừ mấy con số bình thường mà đã tỏ ra ngạc nhiên, lúng túng chẳng khác gì mấy đứa nít. Mặt khác, Takeru dần dần thấy dễ chịu hơn khi cặp nhãn cầu xanh dương kia đã không còn ý thù địch, thay vào đó là sự ngây ngô đến khó tin.

Và thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi, anh hờ hững hỏi vặn lại:

- Nhẩm dễ mà?

- Ta không nhẩm nhanh được những thứ trên ba con số.

Môi Mare cong lên tỏ rõ sự thất vọng về bản thân. Thực ra khả năng tính toán của cô không tới nỗi nào. Chỉ là mỗi lần dính phải bốn con số trở lên, đầu óc Mare lại bắt đầu rối tung rối mù, nhớ số trước thì quên số sau. Tóm lại là chẳng đi đâu về đâu cả.

Nhìn thấy Mare ngồi đờ ra, ỉu xìu như bún thiu buổi chiều, Takeru liền lái qua chuyện khác vì không thể ngấm nổi bầu không khí im lặng:

- Mà, ở thời đại của tôi không xưng hô ta, ngươi như cô đâu. Mấy cái đó chỉ có trong phim cổ trang thôi.

- Phim cổ trang là cái gì cơ?

Một lần nữa, đôi mắt tựa hai viên ngọc xanh trong trẻo hệt như nước biển mùa thu lại sáng lên. Thông qua đó, Takeru kết luận rằng lôi kéo Mare không khó, chỉ cần quăng cái gì đó là lạ thời cổ đại chưa xuất hiện là sẽ thành công.

Tuy nhiên, anh đang vấp phải vấn đề lớn hơn đó chính là giải thích cho "người cổ đại" hiểu phim cổ trang là gì. Nếu ở đây có tivi thì mọi chuyện lại dễ quá. Tuy nhiên, Takeru chỉ có mỗi cái xác đang bị thương nhẹ và chiếc điện thoại không lưu trữ bất kì bộ phim nào. Và tóm lại, mọi chuyện không dễ như mong đợi.

Nghĩ kĩ xong, Takeru quyết định từ chối thẳng thừng:

- Bỏ đi, tôi không biết giải thích thế nào cho cô dễ hiểu nữa.

- Cứ nói đi.

Mare yêu cầu, trong giọng nói có chút gắt gao và hiếu kỳ. Cái kiểu né tránh khéo, cộng thêm nụ cười trừ trông giả tạo hết sức từ anh khiến cô cảm thấy mình bị coi là con ngốc vậy.

Vì sợ chống đối Mare sẽ gây ra bất lợi cho vụ giải Arvagain, Takeru đành cố gắng đơn giản hoá mọi thứ nhất có thể và kể:

- Thì nó là nhiều hình ảnh, xuất hiện liên tiếp, nhanh chóng để tạo ra chuyển động. Sau quá trình xử lí sẽ được chiếu lên màn ảnh nhờ máy phát.

Nói tới đó, vị thầy giáo cách học trò của mình gần mười tám thế kỉ quay ra hỏi:

- Hiểu không?

- Không.

Mare vô tư lắc đầu. Hai bàn tay cô tự đỡ lấy mặt mình, còn cùi chỏ lại chống lên đầu gối. Tất cả tạo thành một tư thế trông có vẻ giống đang chăm chú nghe giảng. Thế nhưng, chỉ cần nhìn vào bộ mặt cứng đờ, ngơ ngác là Takeru đã hiểu bài giảng của mình như nước đổ lá khoai.

Tại không muốn bật lại Mare để tránh sinh sự vô cớ, anh chỉ mỉm cười cho qua chuyện:

- Được rồi, nếu có thời gian thì cô nên tới Reality World trải nghiệm. Còn phong ấn trên trán tôi có tác dụng phụ nào không?

Takeru kéo chủ đề nói chuyện về vấn đề chính. Vả lại, anh cũng rất thắc mắc về thứ mang tên Arvagain, nó là ân nhân cứu cái mạng này trước khi bị nhỏ kia băm ra thành từng khúc.

- Có...

Mare thì thào khe khẽ. Trong khi đó, cặp mắt xanh trong veo lại như đang cố ý trêu chọc:

- Cho tới năm ba mươi tuổi, không giải phong ấn thì ngươi sẽ chết. Còn nữa, nếu ngươi quan hệ nhầm đối tượng, Arvagain sẽ giết ngươi.

- Có cần nghiêm trọng vậy không?

- Có chứ. Nếu cả hai không yêu nhau thật lòng mà làm điều đó, ngươi và cô ta đều sẽ chết.

Câu trả lời sặc mùi đạo lý khiến Takeru câm nín lần thứ hai, bờ môi kiêu ngạo tức khắc mím lại.

Đây là lần đầu tiên, có lẽ là lần cuối trong đời anh nghe về một cái phong ấn khốn nạn như vậy. Có khác gì sợi dây xích vô hình, kiềm hãm bản năng sinh lý con người một cách vô lý không chứ?

Nhưng...

Chỉ còn ba năm nữa là anh sẽ tròn ba mươi tuổi và chưa phá bỏ được cái của nợ trên trán. Và đồng nghĩa với việc phải ở giá cả đời.

Bất kể là thế nào đi nữa, Takeru vẫn chưa muốn chết khi còn chưa đạt được mục tiêu. Chưa gì đầu óc anh đã vội thúc giục bản thân cần phải giải phong ấn, ngay và luôn. Song, Takeru thận trọng cất lời:

- Có cách nào để phá bỏ phong ấn không?

- Tất nhiên là có.

- Cách gì? Nói đi, xin cô đấy!

Takeru nắm lấy vai của Mare rồi lay mạnh. Trong phút chốc anh đã quên mất lúc nãy mình xém bị lấy mạng chỉ vì động vào cô ta, dù chỉ một chút.

Giống như đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới, hai bên má Mare dần chuyển qua màu đỏ rồi hét thẳng vào mặt Takeru:

- Bỏ tay ra!

Mare nhanh chóng gỡ bàn tay đặt trên hai vai của mình. Chưa hết, cô còn nhìn chủ nhân cánh tay với ánh mắt ghê tởm từ tận đáy lòng. Cho tới giờ Mare vẫn phải đề phòng hết mức, vì lỡ đâu gã đê tiện này lại làm trò đồi bại. Bởi lúc này cô chỉ mặc mỗi cái áo khoác, nguy cơ bị sàm sỡ lần thứ hai là rất cao.

Biết rõ cô ả hung dữ kia vẫn còn để tâm chuyện lúc nãy, Takeru đành ngồi dịch ra xa một chút để giữ khoảng cách. Và đó cũng là cách để chạy trốn kịp thời nếu như Mare nổi điên.

- Được rồi, nếu cô không giúp thì tôi sẽ tự giải. Vậy, phương pháp giải phong ấn là gì?

Takeru nhìn đối phương bằng ánh mắt nghiêm túc nhất có thể. Vì cứ trưng cái bản mặt tưng tửng, bất cần đời ra không bị ăn vả mới lạ.

- Ờ... thì...

Mare ngập ngừng, do dự một lúc trước câu hỏi nọ. Quả thực đây là một câu hỏi khó có thể trả lời nghiêm túc. Nếu dễ dàng giải được thì cô đã chẳng đi kiếm người có Arvagain tương tự. Lạnh nhạt ngoảnh mặt đi chỗ khác xong, Mare khoanh tay đáp trả:

- Bây giờ nói không tiện, thế thôi!

Thái độ cáu kỉnh của cô lúc này chẳng khác gì trẻ con. Nhưng điều đó lại dễ dàng thu hút Takeru. Thực ra anh muốn trêu chọc con nhà người ta thêm vài câu nữa, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp.

- Tôi có một yêu cầu nhỏ, cô giúp tôi được không?

- Đừng nhiều lời! Ta sẽ không giúp ngươi giải phon-

- Không phải cái đó! Tôi chỉ muốn nhờ cô chỉ đường ra khỏi chỗ này. Ngược lại, tôi sẽ cho cô mượn áo của tôi.

Takeru trả lời dứt khoát một tràng, đặt rõ mục đích của mình là nhờ người ta dẫn đường. Chỉ do vài điều vớ vẩn mới thành ra tình huống nhìn trộm chứ anh đâu có cố ý, nhưng lúc sau thì đúng là cố ý thật.

Và ngay lập tức, Takeru nhận được cái trừng mắt khó ở:

- Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, nhưng bỏ cái tật ngắt lời khi ta đang nói đi, đồ vô duyên.

Vì không muốn nghĩ gì thêm cho nhọc người, Takeru đành gật đầu lia lịa cho xong chuyện:

- Vâng, vâng! Tôi biết rồi, thưa tiểu thư...

- Và đừng gọi ta là "tiểu thư", ta ghét hai từ đó.

Bàn tay trắng trẻo của Mare đang áp trên đùi siết lại thành quyền. Điều đó khiến anh khẽ rùng mình nuốt khan, tưởng tượng ra việc lãnh trọn cú đấm đó vào mặt. Trước đó Takeru từng nghĩ cô ta là con nhà quý tộc vì sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, thậm chí cơ thể còn có thể coi là hoàn hảo. Nhưng đến khi tiếp xúc thì khác. Tóm lại là giống côn đồ ngoài chợ hơn là tiểu thư có ăn có học.

Sau một hồi suy nghĩ, anh gật đầu lần thứ hai:

- Dạ, vâng... Thưa bà...

- Muốn chết đúng không?

Mare gầm gừ khe khẽ. Từ lúc đầu tới giờ cô vẫn chưa từng bỏ qua ý định sẽ giết chết tên tóc đen khốn kiếp kia. Và Mare không nghĩ gương mặt mình giống bà lão nào đó. Hoặc tệ hơn thì mắt tên kia có vấn đề.

- Ngươi... bảo ai là bà...

Cánh tay Mare hơi nâng lên nhưng rồi lại hạ xuống, kèm theo tiếng thở dài chán nản:

- Ta chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi, chưa già tới mức lên chức bà đâu.

Ngay lúc đó, vẻ đắc ý hiện hữu trong nụ cười của Takeru. Tự chỉ tay vào mình, anh hất cằm lên tuyên bố:

- Vậy thì phiền cô gọi tôi bằng anh, tôi hơn cô bốn tuổi.

Biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện thoáng qua trên gương mặt Mare. Thế nhưng rồi cô lại vội cong môi lên phản bác:

- Còn lâu nhá! Ta... thôi kệ đi. Trước khi dẫn ngươi ra khỏi đây, ta cần biết vài điều. Tại sao ngươi lại tới Utherworld?

Ánh mắt xanh quay trở về nét lạnh lùng ban đầu, cẩn trọng quét qua trên người Takeru. Có vẻ như cô nàng đã nhận ra thái độ trẻ con của mình, tự điều chỉnh sao cho nghiêm túc hơn.

- Hàng xóm của tôi, Kojima Haruna đã bị bắt sang thế giới này. Tôi nhận nhiệm vụ giải cứu cô ta, nhưng khi vừa đi qua lỗ hổng không gian thì bị hất văng tới đây...

Nói tới đây Takeru quay sang nhìn Mare, anh cười trừ khổ sở:

- Và gặp cô.

Lúc này Mare đã hiểu được gần hết sự việc. Hoá ra tên tóc đen này không hề có chủ ý đi rình trộm, chẳng qua là do lạc đường nên bất đắc dĩ phải nấp trong bóng tối và chờ đợi. Nhưng Takeru vẫn có những hành động thiếu đứng đắn khiến cô không thể không nghi ngờ.

- Được rồi.

Mare nhìn chằm chằm vào người bên cạnh rồi dõng dạc cất tiếng:

- Chỉ cần thế giới của ngươi không gây hại tới Utherworld, ta sẽ không để bụng chuyện này. Nhưng...

Nói tới đây, bàn tay cô nâng lên và ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt gã tóc đen:

- Nếu có ý định xấu, ta không ngại giết từng kẻ một đâu.

Lúc đó, Takeru có thể nhận thấy sự tự tin của cô gái tóc vàng. Trong đôi mắt xanh tuyệt mỹ là cái nhìn sắc bén, nghiêm nghị của một chiến binh thực thụ. Suy cho cùng, anh có hơi tò mò về thân phận của Mare, có lẽ cũng thuộc dạng quyền cao chức trọng chứ chẳng phải tầm thường.

- Chỉ một vài người Reality World biết tới sự tồn tại của Utherworld thì gây chiến kiểu gì được. Cho dù có biết đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không gây chiến vì chẳng có lí do gì cả.

Takeru nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nghiêm nghị kia, anh dứt khoát chốt lại vấn đề:

- Chuyện hôm nay cho tôi xin lỗi. Tôi thề rằng mình tới đây chỉ để tìm Kojima Haruna, nếu nói dối-

- Im ngay, không thề thốt gì ở đây cả! Ta ghét những lời thề!

Mare lập tức ngắt lời Takeru bằng cách chuyển ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt anh sang áp lên môi.

Hành động của cô khiến Takeru sững sờ, thậm chí hô hấp cũng dừng lại trong thoáng chốc. Căn bản thì anh chưa từng nghĩ Mare sẽ chủ động chạm vào mình, chính xác là người mà cô luôn nhìn bằng con mắt ghê tởm từ tận đáy lòng.

- Này, sao môi ngươi mềm vậy? Bern bảo với ta môi đám đàn ông thô lắm... mà quên đi, chẳng liên quan gì cả...

Đột nhiên đôi môi của Mare khẽ run lên, chân mày nhíu lại như rất khó chịu:

- Vậy, cấp dưới của ngươi tên Kojima... Haruna? Gái à?

Một câu hỏi có vẻ không liên quan lắm. Đang yên đang lành tự dưng cô ả khó ưa lại hỏi tới giới tính của Kojima làm Takeru lỡ nghĩ sang một điều ngớ ngẩn. Tuy nhiên anh chỉ vội quên đi và quay trở về vấn đề chính.

- Ừ đúng.

Takeru gật đầu đáp lại câu hỏi của Mare, kèm theo nụ cười trêu chọc:

- Là con gái, lúc nhìn hình tôi thấy cũng khá xinh xắn. Cô quan tâm giới tính người ta để làm gì vậy?

- Ai thèm quan tâm chứ!

Mare gần như hét lên khi phủ nhận. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, cô lại kiềm chế âm điệu xuống mức bình thường:

- Ta cần biết thêm thông tin thì mới có thể thực hiện thuật chú, chứ Kojima gì đó là nam hay nữ chẳng liên quan gì tới ta cả.

Giọng Mare trầm hẳn xuống, bờ môi căng mọng cong lên một cách bướng bỉnh. Năm ngón tay mảnh dẻ của cô giơ ra phía trước. Vào lúc lòng bàn tay hướng xuống mặt hồ Beatrice, khuôn miệng ương ngạnh bắt đầu lẩm nhẩm:

- Cherchez, Kojima Haruna, femme.

____________Ghi Chú__________

(1) Nhạc chờ của Natsu là "Come and get your love" của ban nhạc Redbone, phát hành vào tháng 1 năm 1974.

Continue Reading

You'll Also Like

241K 20K 90
Tên truyện: Omega Hắn Thích Biết Đọc Suy Nghĩ - 他喜欢的Omega会读心 Tác giả: Nguyệt Hỷ Thố - 月喜兔. Editor: Uất Lạc UatLac Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ABO...
17.7K 1.5K 87
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四 Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归 Edit: Charorian & Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương Tình trạng bản...
29.1K 2.6K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...
362K 26.2K 140
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii