2501/Dawn

By Ellen07Sette

63.2K 2.2K 861

🍥Tên truyện: 2501/Dawn - Volume 01. 🍥Tác giả: Ellen 07. 🍥Hoạ sĩ: Yenyenn. 🐬 Website truyện: https://2501... More

Chương 01 - 1: Chó con và mèo con
Chương 01 - 2: Chó con và mèo con
Chương 01 - 3: Chó con và mèo con
Chương 01 - 4: Chó con và mèo con
Chương 01 - 5: Chó con và mèo con
Chương 01 - 6: Chó con và mèo con
Chương 02 - 1: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 2: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 3: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 4: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 5: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 03 - 1: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 2: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 3: Câu hỏi dành cho Takeru
Chương 06 - 01: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 02: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 03: Setavein
Chương 07 - 1: Chỉ duy nhất một màu đỏ
Chương 07 - 2: Chỉ duy nhất một màu đỏ
Chương 07 - 3: Chiếu tướng
Chương 08 - 1: Dòng máu của ba chúng ta - Takeru

Chương 00: Hoàng hôn của tử thi

1.5K 158 35
By Ellen07Sette

Vì có nhiều web auto re-up truyện từ Wattpad nên mình sẽ gắn link ở từng chương, chứ bị re-up thì nó chia lượt view ghê lắm.
Link truyện: https://bitly.com.vn/27jvj2
Website: https://2501dawn.wordpress.com
Facebook Page: https://m.facebook.com/2501dawn/

___________________________

Vương quốc Shaddai El Chai ngày 24 tháng 11 năm 361.

"Cậu phải cố gắng sống cho tới ngày chúng ta gặp lại".

Đó là lời căn dặn cuối cùng Lion nói với cô. Thực ra Mare chẳng cần "cố gắng" để được sống, bởi cho dù cô có tự chặt đầu thì cũng sẽ mọc lên cái khác trong vài giây. Mặc dù cơ chế đó hoàn toàn đi ngược với quy luật tự nhiên, nhưng lại là sự thật hiển nhiên không bao giờ thay đổi. Và cuối cùng, Mare không có cách nào để phủ nhận, từ chối hay loại bỏ khả năng miễn dịch, phục hồi của bản thân vì đó là đặc điểm di truyền trong tộc Caslington.

Không bị ảnh hưởng bởi yếu tố siêu nhiên, phục hồi không giới hạn các thương tổn vật lý và tuổi thọ dài hơn con người.

Dưới nửa mảng trời xám xịt vì mặt trời đã rời đi, bóng tối dần dà xâm chiếm nền trời khi thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm gần điểm, hơn năm mươi con người lặng lẽ ngắm nhìn thảo nguyên xanh tươi bắt đầu lộng gió. Đó là trung đội hiệp sĩ của vương quốc Shaddai El Chai, dẫn đầu là người con gái sở hữu mái tóc vàng búi cao gọn gàng, cố định bằng chiếc găm làm từ kim loại sáng bóng phản chiếu sắc thái của hoàng hôn.

Phía xa kia, ánh chiều tà hoà cùng các gam màu êm dịu bao phủ lấy bầu trời ảm đạm, buồn tẻ. Đôi lúc, cô tự hỏi rằng tại sao mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn, lồng ngực trái lại nhói lên giống như có thứ sắc nhọn đâm xuyên qua. Tuy nhiên, Mare sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn ấy là gì. Bởi vì một khi dòng máu Caslington còn chảy trong huyết quản, cô buộc phải chấp nhận khiếm khuyết là mất đi khả năng thấu hiểu tình cảm.

- Sao không để tôi chết đi cho rồi?

Khẽ thở ra một tiếng não nề, Mare tự hỏi tại sao dòng máu của mình lại sở hữu nhiều đặc điểm bất thường như thế? Sống như một kẻ bất tử, vô cảm với mọi thứ thì có gì vui chứ? Và làm cách nào thì cô mới có thể chết theo đúng nghĩa đen?

- Phiền chết đi được!

Lẳng lặng đưa những ngón tay lên giữa trán, cảm giác bối rối trong tâm trí Mare giống đã được hẹn trước lại dâng lên. Tất cả giống hệt như hình vẽ cô chạm vào - phong ấn Arvagain, thứ đang nhấp nháy ánh sáng tím đen liên tục vì cố cảnh báo điều gì đó.

Thật nực cười khi nó luôn luôn in ở trên trán Mare, thế mà cô lại không thể biết được thứ kia có hình dạng gì vì Arvagain sẽ tự động biến mất khi chủ thể soi gương. Tất cả những gì Mare biết về nó chỉ đơn thuần là phong ấn ban cho chủ thể khả năng trẻ mãi không già, cường hoá các đặc điểm di truyền lên tầm cao mới. Đại hoại như tộc nhân Caslington muốn mọc đầu mới cần tới ba giây, nhưng khi đã khởi động được Arvagain thì chỉ cần chưa đầy một giây.

Arvagain.

Bản thân đã sở hữu khiên chắn tuyệt đối, tránh khỏi cái chết mà còn có thêm thứ tăng độ dày và độ bền của khiên. Quả thực, Mare không hiểu nổi đấng tạo hoá đã nghĩ gì khi sinh ra tộc nhân Caslington, những kẻ bất tử nhàm chán?

Nhưng đối với cô, câu hỏi đó không quan trọng vì có đợi đến bạc cả đầu cũng chẳng có ai trả lời, càng để tâm thì càng thêm nhọc cái thân. Mặt khác, Mare đã đoán được một trong những lí do các vị thần sáng tạo để cho dòng máu chảy trong cơ thể mình sở hữu nhiều ưu tiên đến thế...

Trở thành một công cụ chiến đấu không bao giờ biết đến mệt mỏi, dành hầu hết thời gian trong đời để chém và giết. Tất cả đều nhằm phục vụ cho lý tưởng "bảo vệ thế giới" mà loài người cho là vĩ đại, ngoài ra thì còn là để mua vui cho kẻ tạo nên vạn vật.

Ngay chính lúc này đây, Mare đang tự thân trải nghiệm điều bản dự đoán, tính toán thông quan thứ hiện hữu trong đôi mắt xanh dương của mình.

Cách xa kia khoảng 100 met, nơi quả cầu lửa đỏ rực pha chút sắc vàng dần dần chìm xuống, để lại cho bầu trời một mảng mang màu cam hoà trộn với vàng trái ngược với mảng trời nơi cô đứng. Tại nơi ấy, quân đoàn vận giáp tím đen đối lập với phông nền đồng loạt trồi lên từ dưới mặt đất. Vào lúc chúng trỗi dậy, lăm lăm trong tay thanh kiếm sắc bén còn vương lại những giọt bùn đen, chầm chậm trượt xuống thảm cỏ. Không, kể từ khi chúng nhô đầu lên thì thảm cỏ xanh mướt xung quanh đã hoá thành vũng lầy đen đen, tím tím và nhơm nhớp trông phát tởm.

Những kẻ phá hoại đất đai ấy được gọi là "Hắc hiệp sĩ", những chiến binh hùng mạnh thuộc sư đoàn Lamiales đến từ địa ngục. Chúng là kết quả của nỗi hận thù, ai oán của mọi tạo vật sống kết tụ lại thành bộ dạng gớm ghiếc với đôi mắt đỏ ngầu. Vì không có da thịt nên trừ cái đầu lâu khô không khốc ra, cơ thể chúng phủ lớp giáp cứng rắn khiến cho các loại vũ khí thông thường hoàn toàn vô dụng.

Còn Mare thì sao? So với đám đệ của mình, cô chẳng có gì ngoài bộ đồng phục hiệp sĩ màu xanh dương và trắng điểm những đường viền vàng kim trên tay và cổ áo. Thứ xa xỉ nhất chỉ mình Mare có trên bộ đồ hiệp sĩ nào cũng có là một chiếc ghim cài biểu tượng của gia tộc Caslington. Nó được làm bằng vàng mài dũa sáng bóng, ngoài ra có đính một viên ngọc xanh dương ở giữa trông giống hệt như màu mắt chủ nhân. Tóm lại, các hiệp sĩ đều mặc trang phục này ở bên trong giáp bạc, chỉ khác là họ không có gia huy như cô.

- Chết tiệt, lại phải đem đi sửa rồi.

Mare càu nhàu sau khi nhìn lại đồng phục mình đang mặc. Vài giờ trước đó, một con nhỏ láo lếu đã trộm đồ của cô và đem đi khoe khoang khắp nơi, kết quả là bị đám đệ Mare xử lí nhanh gọn. Hậu quả để lại là những vết cắt rải rác tô điểm khắp nơi trên lớp vải xanh, xung quanh phần miệng hở mang màu tối hơn vì thấm đẫm máu của nhỏ kia. Ít nhất, cô còn chút nhân từ nên đã lệnh cho đám thuộc hạ dừng lại trước khi họ đâm chết đứa trẻ cứng đầu, nóng nảy và không hiểu chuyện.

Thực ra Mare có thể cho không, bố thí luôn bộ đồng phục này nếu con nhóc ranh kia thích. Tuy nhiên, đây là thứ cuối cùng Lion cho cô, vậy nên Mare buộc phải giành lại kể cả có bị coi là keo kiệt, ki bo với trẻ con vì một đống vải cũ nát đi chăng nữa. Mang tiếng là Đại công tước, chỉ huy tối cao của quân đội Shaddai El Chai, uy tín hơn cả Quốc vương nhờ xông pha chiến trường cả trăm lần. Vậy mà cho tới bây giờ, Mare chưa từng mặc giáp dù chỉ một khắc. Xuyên suốt cuộc đời tại nơi chiến trường, cô luôn luôn trung thành với đồng phục nam được đôi tay tỉ mỉ, khéo léo của Lion sửa lại cho phù hợp với mình hơn.

Qua bao nhiêu năm, trải qua bao lần sửa chữa vì hậu quả từ chiến trường, bộ trang phục Mare mặc nếu hoá thân thành con người thì chắc chắn sẽ là một thương binh với những vết sẹo, lỗ đạn chằng chịt. Vậy mà đến hiện tại, nó vẫn đi cùng chủ nhân dù cho có tàn tạ, cũ nát đến nhường nào.

So với Mare, năm mươi người trong trung đội phía sau lưng cô vẫn còn khá khẩm chán. Trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh, chẳng có tí gì giống hiệp sĩ của chỉ huy, các cấp dưới đều đội mũ trụ che kín mặt và mặc giáp bạc. Tuy bộ giáp của họ đã mất vài mảnh, không còn được nguyên vẹn nhưng với tình huống hiện tại thì có vẫn hơn không.

- Bao nhiêu?

Mare hỏi ngắn gọn, chất giọng điềm tĩnh không chút nao núng giống hệt đôi mắt xanh dương lặng lẽ quan sát, không lay động dù chỉ một chút. Thực ra, Mare chỉ đang hỏi cho có lệ chứ cô không cần một con số cụ thể nào cả. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết rõ tương quan về lực lượng hai bên. Tóm lại, số lượng Hắc hiệp sĩ hoàn toàn áp đảo những gì Mare đang có - năm mươi hiệp sĩ bị thương nặng, đã thế lại còn là tân binh.

- Hơn bốn mươi vạn thưa Đại công tước!

Davis, hiệp sĩ có dáng mình cao to ở gần vị chỉ huy tóc vàng nhất bước lên báo cáo. Trong giọng nói của cậu ta không che giấu nổi vẻ hoang mang, lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc để tránh mất đi tác phong của một người lính.

- Không biết Baeli nghĩ gì mà tăng thêm gấp ba so với lần trước nữa...

Mare vừa lẩm nhẩm vừa xoa xoa cằm, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười mỉa mai và chốt lại câu nói dang dở:

- Ít quá.

Thái độ dửng dưng, khinh khỉnh của Đại công tước Caslington khiến Davis vốn đã hoảng nay còn hoảng hơn. Mặc dù từng được tận mắt chứng kiến khả năng dùng một lời ngắn gọn để đàm phán với tộc Cannibalistique, bắt họ phải đầu hàng trong nháy mắt, cậu vẫn không thể không lo lắng. Hiện tại, họ đang rơi vào tầm ngắm của binh đoàn Hắc hiệp sĩ lên tới bốn mươi vạn quân chứ không phải bộ lạc vài trăm người trước đó, đàm phán là điều bất khả thi.

Còn đối với Mare, dù chẳng cần quay đầu nhìn lại cô cũng biết không chỉ Davis mà cả đội phía sau mình đang e dè, hoảng sợ vì khí thế và số lượng quân địch. Trạng thái đó không có gì là lạ cả, vì năm mươi và bốn vạn là hai con số có khoảng cách không hề nhỏ. Vậy nên, cô không có ý định sẽ trách móc lính của mình, huống gì bọn họ đều là "tân binh" - những con người mới được phong tước hiệp sĩ và thực hiện nhiệm vụ đầu tiên: "thu phục bộ lạc Cannibalistique".

Thực ra Mare và cả đội đã hoàn tất công việc mình được giao, chẳng qua đang trên đường trở về thì bị binh đoàn địa ngục thuộc nhóm Hắc hiệp sĩ trồi lên chặn đường mà thôi.

Trực tiếp đối đầu là cách ngu ngốc nhất khi lực lượng chênh lệch quá mức. Chính vì thế, Mare buộc phải gạt bỏ ý định đó ngay tức khắc vì vẫn còn sót lại chút tình người đối với những tân binh phía sau mình. Cuối cùng, cô nâng tay trái lên, không quên nhắc Davis trước khi niệm chú:

- Ta sẽ mở cổng không gian dẫn về Vương đô, truyền tin cho toàn đội rút lui.

Ấy vậy, Davis trong bộ giáp bạc đã bị nát một nửa phần chắn ngực lại bước lên gần hơn, gắt gao phản bác lại:

- Không được! Hội đồng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngài nếu ngài mở cổng-

- Đây là mệnh lệnh!

Mare nghiêm giọng cắt ngang. Kể cả vị hiệp sĩ kia có ý lo lắng cho cô hay không, đây vẫn là cách duy nhất để tránh khỏi thương vong vô ích. Hơn nữa, ngoại trừ Mare có thể tự phục hồi thì cả đội đều bị thương nặng. Cho nên, liều mình lao ra trước đám nhốn nháo, đen kìn kịt kia là điều vô cùng ngu xuẩn. Vả lại, đằng nào Hội đồng cũng sẽ tính toán những lỗi lầm cô đã gây ra trong năm nay vào phiên họp cuối tháng mười hai, vì vậy bây giờ có tạo thêm cái lỗi nữa cũng là chuyện bình thường như mọi ngày mà thôi.

Bên cạnh đó, binh đoàn Hắc hiệp sĩ đang xông đến càng ngày càng gần hơn. Vì không có thời gian để giải thích, tranh cãi với cấp dưới nên Mare chỉ đành nhắm mắt và lặp lại câu lệnh:

- Toàn quân rút lui bằng cổng không gian!

Âm lệnh dõng dạc, mạnh mẽ không thua kém đàn ông vang lên giữa nơi chiến trường mang một nửa phủ sắc cam đỏ của hoàng hôn, nửa còn lại là mảng tăm tối không nhận được ánh sáng mặt trời. Cánh tay trái được nâng lên ban nãy tạo nên chuỗi dây xích ánh sáng bay ra phía sau tất cả các hiệp sĩ. Vài giây kế tiếp, sợi dây xích tự chia cắt thành ba cạnh sáng màu lam, sau đó ghép lại với nhau tạo nên một hình tam giác khổng lồ tựa như ngọn núi xuất hiện phía sau trung đội mặc giáp bạc.

Không ngạc nhiên, không bỡ ngỡ, không thắc mắc, năm mươi người trong đội lập tức chạy vào trong cổng không gian. Phía sau cánh cổng ấy, khung cảnh Vương đô hiện ra đối lập hoàn toàn với thảo nguyên dưới ánh chiều tà. Các hàng quán bày bán hai bên vệ đường, cư dân buôn bán nhộn nhịp và trên hết là cặp mắt ngỡ ngàng, bối rối của họ đều đổ dồn vào những người mặc giáp chiến bạc. Đó là điều hiển nhiên vì đang yên đang lành từ trong không khí lại sinh ra cái cổng tam giác to đùng, đã thế lại còn có mấy người ăn vận cồng kềnh nhảy ra, cả thảy xuất hiện như thế bảo sao không ngạc nhiên cho được.

Cho tới lúc không nghe thấy tiếng chạy rầm rập từ trung đội hiệp sĩ nữa, Mare ở nguyên chỗ đứng ban đầu lặng lẽ quay ra sau nhìn lại, cẩn thận quan sát coi còn sót ai không và câu trả lời là không. Xác nhận xong xuôi, cô tính quay đi và hạ tay, niệm chú đóng cổng thì tiếng hô lớn của Davis bất chợt vang lên giữa hai chiều không gian:

- Đại công tước! Ngài còn đứng đó làm gì nữa?

- Xử lý đám kia.

Mare dùng bộ mặt thản nhiên hết sức để đáp lại, sau đó cô chỉ tay về nơi đoàn quân trang bị vũ khí đến tận răng, tay cầm thanh kiếm sắc nhọn đổ dồn về phía mình.

Căn bản thì Mare vốn không có tư tưởng diễu võ giương oai trước mặt tân binh, chẳng qua nếu không diệt sạch lũ kiến đen trước mắt, chúng sẽ lấn tới rừng sâu, nơi thổ dân Cannibalistique sinh sống. Cả trung đội cô dẫn dắt đã mất hai tháng để chung sống, tìm hiểu về bộ lạc Cannibalistique nên mới có thể kí hiệp ước thành công. Nếu Mare cùng cả đội trốn về Vương đô thì tức là đã mặc cho Hắc hiệp sĩ địa ngục muốn làm gì thì làm, đồng nghĩa với sinh mạng của bộ lạc thiểu số kia coi như mất hết.

Tuy nhiên, kể cả lí do của Mare có hợp lí đến mấy nhưng cô không diễn giải đàng hoàng cho cấp dưới biết thì họ sẽ không bao giờ hiểu được.

- Ngài đang đối đầu với bốn mươi vạn quân đấy! Xin hãy lựa chọn cho cẩn thận!

Davis tiếp tục lớn giọng can ngăn, kể cả cậu đã nhận được hồi đáp ngắn gọn vừa nãy. Đương nhiên, chẳng có ai lại dễ dàng im lặng chấp nhận câu trả lời không đầu không đuôi như thế, bao gồm cả Davis.

Trong mắt cậu, cho dù Đại công tước Caslington có danh tiếng và địa vị cao tới mức nào thì cô vẫn chỉ là một đứa con gái. Vì học ít, vốn từ có hạn nên Davis chỉ có thể diễn tả là cái cơ thể đậm chất phái nữ kia chẳng giống một người lính, một chỉ huy và một "Chiến thần" ai ai ở Utherworld cũng ca ngợi chút nào cả. Sau tất cả, cậu chỉ thấy đó là đứa con gái kiêu ngạo, liều lĩnh có vẻ ngoài xinh đẹp đang đứng ra thể hiện bản thân mà thôi.

- Một mình ngài...

Davis khựng lại, trong giọng nói hơi run run vì không đủ dũng khí để tiếp tục vì đối phương có địa vị quá cao, lỡ mồm lỡ miệng một cái là phong vị hiệp sĩ cậu mới nhận được... không, cả cái mạng sẽ đi luôn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cả trung đội hầu cận bị Đại công tước gạt qua một bên, bất chấp luật lệ để mở cổng không gian cho họ có lối thoát thân. Kế tiếp, cô ta còn một thân một mình đối mặt với cả đoàn quân lên tới bốn mươi vạn. Nghĩ tới đó, Davis liền cảm thấy danh dự đàn ông của mình và cả đội bị xúc phạm nặng nề, tất cả chỉ vì một đứa con gái.

Cô ta đang coi thường tất cả những người ở đây?

Nếu suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu là thật thì cũng chỉ là điều hiển nhiên. Mare là một Đại công tước, là quý tộc danh giá nên coi họ là rác rưởi cũng chẳng lạ lắm.

Bằng tất cả dũng khí của mình, mặt Davis nhăn lại khi nhìn về bóng lưng phủ áo choàng từ trên vai dài qua gối màu xanh tương tự áo đồng phục của vị chỉ huy tóc vàng và gào lên:

- Một đứa con gái như ngài mà định đánh với tất cả bọn chúng? Bớt điên lại đi!

Tuy đã nghe rõ mồn một lời lẽ ngông cuồng, xúc phạm đến mình, Mare vẫn không ngoảnh lại nhìn và dứt khoát hạ tay xuống. Ngay lập tức, cổng không gian kết hợp từ ba cạnh sáng vỡ tan thành các hạt sáng nhỏ li ti, chầm chậm rơi xuống trong tĩnh lặng và biến mất khi chạm xuống thảm cỏ.

Cô không đáp lại Davis không phải vì hèn nhát mà là vì đã quen với những câu nói mang nội dung tương tự.

Kể từ lúc gánh trên vai trọng trách người thừa kế thứ bảy của gia tộc Caslington, Mare đã sớm quên mất giới tính của mình và bỏ ngoài tai những lời chê trách trong mọi trường hợp.

Từ bao thế hệ trôi qua, chỉ cần mang trong mình dòng máu Caslington, mỗi tộc nhân đều mang sứ mệnh bảo vệ thế giới mang tên Utherworld, hay nói chính xác hơn là thế giới mà cô và con người ở đây sinh sống. Loài người luôn cần được che chở khỏi những thế lực xấu, nhiệm vụ của Mare là phải dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ họ. Nhưng con người dường như chẳng bao giờ hiểu cho cô, hiểu được trách nhiệm đáng ghét và cái lý tưởng "anh hùng" chết tiệt kia phiền phức đến mức nào. Tất cả những gì chúng chú tâm tới là ngoại hình nữ không phù hợp với chiến trận.

Tóm lại, Mare buộc phải từ chối quyền đi theo giới tính thực sự, tất cả chỉ vì thực hiện cái sứ mệnh khốn nạn truyền từ đời này qua đời khác dù cô có muốn hay không.

Và đám đen đen, tím tím như cơn sóng dữ đang đổ ập đến chỗ Mare nằm trong nội dung của sứ mệnh.

Giết chết tất cả những kẻ tới từ địa ngục.

Kết thúc tiết mục nhắc nhở nhiệm vụ của bản thân, Mare thẳng tay rút chiếc găm cài tóc bạc ra. Hành động đó làm cho mái tóc vàng xoã tung, độ dài thực cũng vì thế mà được khôi phục. Chiếc găm vàng kia vốn được yểm chú giảm độ dài, nén cân nặng của tóc và giờ lại bị gỡ bỏ. Mái tóc vàng óng ả dài hơn 4 met tựa như tấm lụa trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, tuyệt đẹp và hoàn mỹ nhưng nó chẳng khác gì cục tạ bằng phẳng đè lên chủ sở hữu.

Giữ cả một bộ tóc dài phi thường ngần ấy là điều bất khả thi với con người, nhưng Mare thì khác. Bản thân cô vốn không phải con người và đã sớm quen với việc mỗi tháng tóc lại dài thêm 2 met.

Chưa hết, vật cài sáng bóng Mare vừa rút ra không biết từ khi nào đã hoá thành một thanh kiếm sắc bén. Phần chuôi kiếm tựa đôi cánh bướm vừa sắc sảo, vừa không kém phần nguy hiểm vì độ góc cạnh thay vì mỏng manh như loài côn trùng có hình dạng tương tự.

- Cielatron, hôm nay lại làm phiền ngươi rồi.

Nói nhỏ với thanh kiếm có vẻ ngoài tinh tế kia xong, cô hơi cúi mình xuống và nắm lấy tóc mình ở điểm dài đến gần mắt cá chân. Bằng bộ mặt lạnh nhạt không chút tiếc thương, Mare hất một đường kiếm dứt khoát cắt bớt đi mái tóc dài quá khổ mình phải gánh chịu.

Thường chỉ có Quốc tang hoặc người trong nhà qua đời thì phụ nữ mới được cắt tóc, nếu không thì sẽ nhận án tử. Tuy nhiên kẻ mang dòng máu Caslington được miễn điều luật đó, thế nên cô chẳng có gì để mà tiếc nuối hay chần chừ. Huống chi với cái đà 2 met trên một tháng, kiểu gì nó cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng.

Lướt đôi mắt xanh dương trầm tĩnh về phía quân thù lần nữa, Mare tung đoạn tóc bị cắt lìa lên cao. Sau đó, cùng với thanh kiếm bạc trong tay trái, cô ung dung chém bảy đường với những hướng khác nhau với tốc độ chớp nhoáng, không thể thấy bằng mắt thường.

Lưỡi kiếm vừa hạ xuống cũng là lúc cả đoạn tóc bị cắt lìa có độ dài kinh hoàng trở thành vô vàn các sợi ngắn khác nhau. Thay vì tuân theo quy luật về lực hấp dẫn của vật lí là phải rơi xuống đất, chúng lại tiếp tục bay lên không trung, nhân số lượng tới hàng trăm, hàng nghìn và hơn thế nữa. Tiếp theo, tất cả đều được vót nhọn và bao bọc bởi ánh sáng vàng kim, cường hoá độ dài và thoát ra khỏi cái mác mang tên "tóc" để trở thành những cây kim nhọn hoắt. Cả thảy hướng thẳng về phía đoàn quân hùng mạnh đang lao tới với tiếng chân dồn dập như động đất.

Thế nhưng, chúng không hề giáng thẳng xuống kẻ thù mà chỉ đơn thuần là bao phủ khắp bầu trời.

- Một.

Sau khi lẩm nhẩm số đếm bằng đôi môi căng mọng, Mare khẽ nhíu mày một cái.

Tức khắc, những tia sáng đỏ rực dữ dội quấn quanh cơ thể cô, tạo nên cơn lốc khuấy động tất cả khiến mọi thứ xung quanh rối tung cả lên. Cây cỏ và những bông hoa đủ loại màu sắc bị hất tung, cuộn mình trong luồng sức mạnh xoay vòng như một cơn mưa hoa đẹp tuyệt mỹ.

Tuy là ngọn nguồn nguyên nhân và đồng thời cũng là người đứng ở trung tâm cơn lốc hủy hoại thiên nhiên, Mare vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như vậy. Không chút hối lỗi hay hoảng sợ trước quân địch đang ùn ùn kéo đến như màn đêm đầy oán hận, cứ thế mà tiếp nhận tất cả mọi tội lỗi này.

Với sức mạnh phi thường khác xa với vẻ ngoài xinh đẹp, không nhuốm chút máu tanh sa trường, Mare nhảy bật khỏi mặt đất. Bóng dáng nhanh nhẹn như tia chớp đỏ cắt ngang bầu trời được tô bởi hai mảng màu sắc đối lập.

Đứng ở trên không trung mà chẳng cần tới đôi cánh như loài chim, đó là điều bất khả thi. Nhưng với sức mạnh chảy trong cơ thể này, cô làm được và biết mình làm được. Cho dù có ghét bỏ nó đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải dùng đến.

Liếc nhìn xuống dưới mặt đất đã chuyển hoá sang bùn đen, đôi mắt xanh dương hơi lay động.

Hoá ra chúng vẫn còn ý thức.

Tiếng ồn ào từ trận động đất bất chợt dừng lại giữa chừng. Điều đó đồng nghĩa với binh đoàn bốn mươi vạn Hắc hiệp sĩ phía dưới đã ngừng tiến công, cả thảy đang ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt đỏ rực. Với biểu hiện đó, chúng không phải những cỗ máy vô tri chỉ biết tiến về phía trước, càn quét mọi thứ như cơn sóng dữ không quan tâm đến đối thủ là ai, như thế nào. Nói cách khác, Quỷ đế dưới địa ngục đã tìm được cách tiến hoá ý thức của Hắc hiệp sĩ. Đó cũng là điều bất lợi đối với người nhận nghĩa vụ tiêu diệt chúng - Mare Vento Caslington.

Nhưng bao nhiêu đây đối với Mare chẳng là gì cả, vì những năm tháng thiếu thời cô đã gặp những thứ kinh khủng hơn rất nhiều.

Nâng cao thanh kiếm Cielatron chĩa thẳng lên bầu trời đang dần dần nhường chỗ cho màn đêm, Mare khẽ mấp máy đôi môi mềm mại của mình:

- Hai.

Cả vùng trời như rung lên vì tiếng kim loại va chạm.

Hàng trăm vạn cây kim vàng giáng thẳng xuống binh đoàn Hắc hiệp sĩ, tựa như lưới trời tóm gọn cả bầy cá đen không để sót con nào. Chỉ khác là tấm lưới đó đâm xuyên qua các cơ thể bọc lớp vỏ kim loại. Từ chỗ bị đâm phụt ra chất lỏng đặc sệt, đen ngòm chẳng khác gì bùn đen.

Chưa dừng lại đó, những tia điện đỏ tươi như máu với công suất cực lớn quật vào khắp nơi trên mặt trận phủ trong khói bụi, hoa cỏ. Thảo nguyên vốn xanh tươi bằng phẳng nay lại được tô điểm thêm vài cái hố sâu, ngoài ra còn có những mảnh giáp chưa hoá vụn hoàn toàn còn lưu lại trên nền đất lạnh.

- Ba.

Với cái nhìn lạnh lùng không chút thương xót, Mare niệm chú ra lệnh cho thanh kiếm Cielatron chuyển hoá thành cột sáng trắng khổng lồ. Xung quanh luồng sáng có các tia chớp đỏ bao bọc, bàn tay chỉ huy ung dung vung xuống dưới như muốn kết thúc mọi chuyện.

Cuối cùng, nguồn sức mạnh hủy diệt nắm giữa vai trò quét sạch quân thù đâm thẳng xuống. Từ khoảnh khắc va chạm tạo nên rung chấn giữa nơi thảo nguyên xanh tươi nay đã biến thành vùng đất khô cằn. Trên bề mặt đất xuất hiện nhiều vùng trũng thấp, đặc biệt là hố sâu có bán kính hơn 2 kilomet vừa được tạo nên thông qua đòn quyết định.

Sau khi đã kết thúc bằng chiêu cuối, Mare không có ý định tạo ra bất kì lớp chắn, kết giới bảo vệ nào. Cứ thế, cô đưa mình xuyên qua cây nấm khói khổng lồ kéo dài hơn 24 kilomet một cách dễ dàng. Cuối cùng, đôi chân bao bọc trong đôi bốt da nhẹ nhàng đáp xuống thảo nguyên đã bị thiêu trụi, hằn rõ các vết nứt như rễ cây trông kì dị vô cùng.

- Bốn giây.

Mare lạnh nhạt cất tiếng tự chốt lại thành tích của mình. Kế đến, cô đưa tay lên, chuyển hoá sức mạnh thành gió và xoay mình một vòng. Cơn cuồng phong mạnh mẽ sinh ra từ năng lượng Ifi thuần khiết quét sạch khói bụi nơi chiến trường, đồng thời kéo theo tấm áo choàng phủ trên vai bay phấp phới, để lộ ra mặt trong màu vàng gần giống với quả cầu khổng lồ đang dần dần lặn xuống ở trời tây.

"Cậu biết không? Tôi muốn từ bỏ việc chém giết này để có một cuộc sống bình thường, ví dụ như bán bánh bao ở ngoài phố chẳng hạn? Có nhiều trẻ em ở đó lắm, chúng hay rúc trong ngõ moi móc thùng rác nên tôi sẽ không lấy tiền bánh từ chúng đâu, nhưng người giàu như cậu thì tôi lấy gấp đôi".

Khi còn là hiệp sĩ tập sự, Lion luôn lảm nhảm điều đó với Mare. Mỗi lần kể lể giấc mơ của mình, cậu ta lúc nào cũng cười tít cả mắt và trông rất hạnh phúc. Lúc ấy, cô không quá để tâm tới những từ ngữ đó, bởi chúng diễn tả một giấc mộng tầm thường mang tên "bán bánh bao ở ngoài phố". Vậy mà ngay chính lúc này đây, Mare lại cảm thấy điều Lion nói không hề đơn giản, tầm thường như nội dung của nó. Giá như hồi ấy cô lựa chọn đi cùng cậu ta, chấp nhận một cuộc sống giản dị, nghèo túng nhưng không giết chóc thì đã chẳng phải đau đáu con mắt nhìn thành quả mình tạo dựng: thiên nhiên bị tàn phá nặng nề và xác chết chồng chất lên nhau dựng nên con đường tử thi nhuốm đầy bùn đen ai oán...

Thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Có lẽ kể từ lúc sinh ra, Mare đã bị nguyền rủa bởi trọng trách của gia tộc Caslington. Vậy nên, cô không thể có được một cuộc đời bình thường như bao người con gái khác.

Mare vuốt ngón tay cái lướt qua trán, cô biết được phong ấn Arvagain hiện tại đã ngừng nhấp nháy. Nhưng chỉ cần chạm vào nó, Mare lại nhớ tới điều mình bắt buộc phải khắc sâu trong đáy lòng.

Cái giá phải trả cho sức mạnh siêu việt là sự cô độc.

Toàn bộ người thân, cùng huyết thống Caslington với cô đã bị hoàng tộc tàn sát, số may mắn sống sót sau đó lại mất tích trong sự kiện diệt chủng. Kẻ Mare đem lòng yêu thì mất tăm mất tích, không có bất kì tin tức nào cho đến hiện giờ. Đến cả người bạn thân nhất cũng chỉ để lại lời căn dặn hứa hẹn viển vông rồi bỏ đi.

Phải chăng cô tệ tới mức ai cũng muốn tránh xa?

- Quả nhiên là tộc nhân cuối cùng của Caslington, thật không phí cái danh "Chiến thần".

Tiếng vỗ tay đôm đốp, giọng nam kiêu ngạo cất lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng phủ kín bởi xác chết, những mảnh giáp kéo Mare ra khỏi suy nghĩ. Đôi mắt xanh dương nhanh chóng chuyển cái nhìn tới nơi phát ra âm thanh, chính xác là ở cái hố lớn nhất. Nhảy bật tới đó, cô tỏ ra cẩn trọng một chút cho có lệ khi đã nắm rõ danh tính đối phương thông qua cách ăn mặc của hắn.

Vẫn cồng kềnh như ngày nào.

Thở hắt ra một hơi, Mare lườm nhẹ kẻ vẫn còn đang vỗ hai bàn tay mang bộ móng dài lên tới 10 centimet - Quỷ đế Baeli, kẻ thống trị sâu trong lòng đất hay nói cách khác là địa ngục. Theo trí nhớ kém cỏi của cô, lần va chạm cuối cùng với Baeli là tám năm trước. Hắn bây giờ và ngày ấy vẫn trung thành với bộ giáp nặng nề có gắn đầu con ếch làm từ kim loại ở vai bên trái và đầu mèo bên phải. Chưa hết, bất kể là mùa nào Quỷ đế cũng mặc cái áo choàng lông thú dày cộp. Nếu bây giờ không phải mùa đông, Mare đã sớm bỏ chạy vì cái phong cách ăn mặc nóng chảy người kia rồi.

Thực ra có một điều làm cô thắc mắc là Baeli có tắm, giặt đồ hay không mà lúc nào hắn cũng mặc bộ trang phục lỉnh kỉnh đó vậy?

- Khi nàng còn ở trong bụng dì Ant, ta đã mong nàng sinh ra sẽ có mái tóc đỏ tuyệt đẹp như dì ấy...

Quỷ đế liếc đôi mắt vàng khắp xung quanh cái hố mình đứng - nơi những đám khói, tàn đóm lửa còn sót lại yếu ớt bốc lên chưa bị luồng gió Đại công tước tạo nên thổi bay mất. Ngoài ra, chất đống trong hố là mấy con tốt thí mạng Baeli gửi đến bị những cây kim vàng đâm chết. Tuy mỏng manh nhưng lại nhọn hoắt, có sức công phá phi thường, từng cây, từng cây đâm ngẫu nhiên vào chỗ nào đó trên cơ thể bọc giáp đang dần dần tan chảy vì mức nhiệt lên tới bốn con số. Vì chúng chỉ là những quân cờ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vậy nên Quỷ đế không cảm thấy tiếc nuối hay thương xót cho đám rác rưởi, phế vật chưa động được tới kẻ thù mà đã về với đất mẹ.

Lũ vô dụng.

Quai hàm Baeli hơi nghiến lại khi nhìn kết cục của quân đoàn lên tới bốn mươi vạn. Tất cả đều bị xiên chết chỉ vì một đống tóc phụ nữ cải tiến thành mấy cây kim có độ dài lớn hơn bình thường. Trong thâm tâm, hắn thừa biết Mare giáng mấy tia sét xuống chỉ là vì muốn giữ lại chút danh dự cho hắn và đám xác chết. Bằng không, khi lão phán sự già khọm đề vào sổ sách Địa phủ sẽ cười đến đột quỵ vì quân đội của Quỷ đế Baeli lại bị mớ tóc chuyển hoá sang kim loại của một con đàn bà trông yếu đuối, tầm thường hết sức quét sạch trong nháy mắt.

Phải chi cô ta có tóc đỏ theo gen Quỷ của mẹ thay vì vàng của bố, từ đó sẽ không có cái chiêu thức quái gở này, nguy cơ mang tiếng bất lực của Baeli cũng giảm xuống. Đám sinh vật mang dòng máu Caslington khốn nạn như Mare có thể biến bộ phận trên cơ thể thành vũ khí, thà rằng nó là tay hay chân thì còn chấp nhận được chứ tóc... Tóm lại, kể cả có bị tát cho sưng mặt, hắn cũng không nuốt nổi cục tức đang đè nát lòng tự tôn của một kẻ thống trị lòng đất.

Với hai cánh tay được bao bọc bởi kim loại tím, Baeli vươn chúng ra như một người dẫn chương trình đang giới thiệu sản phẩm. Dù xét theo thực tế thì "sản phẩm" ở đây hầu hết đã chảy thành bùn hoặc cháy khét. Kế tiếp, hắn biểu lộ sự chế giễu thông qua gương mặt mang đường nét cương nghị, nam tính khó cưỡng.

- Irene...

Trông hắn như muốn khiêu khích vị Đại công tước dường như lúc nào cũng giữ nguyên sắc thái vô cảm, không hứng thú với chuyện đời và cất tiếng tiếp:

- Nàng sát hại đồng loại mà không thấy có lỗi với mẹ mình à?

Mặt Mare có biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực khi nghe được nửa câu. Cặp lông mày của cô hơi nhíu lại, đôi mắt xanh dương vốn đã u ám nay còn u ám hơn. Cho tới lúc cả câu trọn vẹn được diễn đạt bằng giọng điệu mỉa mai rót vào tai, cô chỉ muốn rút bừa một cây kim lớn cắm trong xác chết nào đó và phi thẳng vào cái bản mặt nhìn là thấy ghét của Quỷ đế. Nhưng sau cùng, Mare lại nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh, điềm đạm như ban đầu vì khi tức giận rất dễ bị người ta nắm được thóp.

Bằng tất cả "lòng nhân ái" hạn hẹp, cô giải thích trước sự theo dõi đầy tò mò của người kia:

- Ta đã hoàn tất thủ tục loại bỏ de Astaroth trong tên mình, gạch Antonio de Astaroth khỏi gia phả. Bà ấy không còn là vợ của cha ta nên cũng không phải mẹ ta. Vì vậy...

Nói tới đây cổ họng Mare bị nghẹn lại. Những hành động cô vừa kể ra và đã thực hiện tám năm trước xứng đáng bị người đời chỉ trích là bất hiếu, vô ơn với đấng sinh thành. Thế nhưng, Mare không thấy hối hận hay phân tâm vì bị dèm pha, bởi lẽ Antonio de Astaroth chưa từng làm tròn bổn phận của một người vợ và một người mẹ. Bà ta bỏ rơi cô, ngoại tình với Hoàng đế, phản lại tộc Caslington để đứng về phe Địa phủ, gây ra vụ thảm sát tại rừng Aube khiến bao người thiệt mạng. Trong đó bao gồm cả bạn thân nhất của Mare - Lion Castiglione.

Kể cả không phải vì trả thù Antonio bỏ rơi mình hay giết Lion, chỉ riêng việc bà ta đem mạng sống của cả nhân loại ra làm trò đùa cũng đã coi như là đã dính vào nghĩa vụ "bảo vệ Utherworld" của tộc nhân Caslington. Thế nên, cô đã tự tay kết liễu Antonio, kể cả bà ta là người sinh ra mình.

Antonio.

Mỗi khi nhớ tới người phụ nữ mang mái tóc đỏ tươi, gương mặt yêu kiều nhưng luôn cáu kỉnh và giận dữ khi nhìn thấy cô, Mare lại tự cảm thấy ghê tởm bản thân. Vì từng là một phần của bà ta chứ còn sao nữa? Như vậy đã thấy ớn chứ đừng nói là cùng dòng giống với cái lũ đen ngòm cô vừa tiễn về với đất mẹ. Mặc dù không muốn nổi nóng vì vấn đề cũ, Mare vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được cảm xúc mỗi khi có ai đó nhắc về mẹ mình... không, phải là Công chúa Quỷ Antonio mới đúng. Cuối cùng, cô gạt bỏ mọi ức chế ra khỏi tâm trí và lấy lại chất giọng điềm tĩnh, kiêu ngạo bằng một lời cảnh báo nhẹ nhàng:

- Đừng coi ta là đồng loại của ngươi.

Đối diện với đôi mắt xanh lam vô cảm, không cảm xúc tưởng chừng như chẳng có tí gì gọi là nguy hiểm kia, kẻ có vóc dáng cao to, vạm vỡ, vũ trang đầy mình như Quỷ đế đáng ra sẽ chiếm thế áp đảo hơn, nhưng sự thật lại không như vậy. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn gào lên là: "Đừng nhìn tao, nhìn nữa là tao đái ra quần bây giờ". Tuy nhiên, lòng tự trọng cao ngút trời của một kẻ thống trị không cho phép Baeli quỳ gối khẩn xin một ả đàn bà, đặc biệt là tóc vàng. Thế nhưng, nếu không xin lỗi Mare thì cả cái mạng hắn cũng khó mà giữ chứ đừng nói tới tự với chả trọng.

Sau khi nghĩ thông suốt, Baeli chỉ đành hạ thấp cái tôi xuống một chút. Hắn khẽ cười bẽn lẽn, cúi đầu hối lỗi như thiếu nữ tuổi đôi mươi:

- Vâng vâng, ta sẽ không bao giờ đề cập tới nó nữa.

Biểu hiện cố tỏ ra ẻo lả, duyên dáng chỉ vì muốn giữ mạng của Quỷ đế khiến người ta sởn gai ốc không nằm ngoài dự tính trong đầu Mare. Hiện tại, cô chỉ muốn rời khỏi đây vì đã chán cái cảnh tên cơ bắp cuồn cuộn kia tự ép mình hoá thân thiếu nữ. Và dường như Baeli đã nhận ra sự khinh bỉ, ghét bỏ trong đáy mắt Mare nên đã giảm độ õng ẹo xuống, đưa hai bàn tay ra phía trước vỗ đôm đốp và nghiêm giọng hơn một chút:

- Ngủ đông tám năm, không luyện tập gì, nàng vẫn mạnh hơn những gì ta tính toán, thật không uổng công ta đã đem sản phẩm dùng thử nhiều đến mức này.

Baeli dừng vỗ tay sau khi kết thúc bài diễn văn vì chẳng còn gì để mà nói. Kế đến, đôi mắt vàng như mắt mèo của hắn đảo một lượt trên cơ thể Mare. Tiếp đó, Baeli hất lọn tóc đỏ suôn mượt không kém phụ nữ dài đến thắt lưng ra phía sau. Vô tư đạp chân mang đôi giày sắt khắc những hoa văn quỷ dị lên đầu một xác chết để có chỗ đứng cao hơn, hắn mỉm cười khuyên bảo:

- Irene, cứ cho là nàng đẹp, giàu, nhưng nếu ương bướng, hung dữ thế này thì sẽ ế chồng thật đấy.

Bộ dạng của Mare cho dù có nhuốm máu đen của Hắc hiệp sĩ nhiều tới mức nào, tất cả vẫn không thể che giấu được vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ ở độ tuổi hai mươi tư. Nếu tính thực tế, bỏ qua tám năm ngủ đông, cô ta ở trong mắt Baeli vẫn chỉ là đứa nhóc mười sáu, được đám phàm nhân kém cỏi ca tụng là "Chiến Thần". Thực chất, đó chỉ là một đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp phải gánh vác trách nhiệm truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là Baeli coi thường Mare, hắn không chỉ kính nể mà còn nhiều lần nhún nhường, lùi bước trước sự đáng sợ của ả đầu vàng nói riêng và cả gia tộc cô ta nói chung.

Tóm lại, Quỷ đế Baeli không hề có ý định sẽ làm một trận tay đôi với Đại công tước Caslington để trả thù. Dù cay cú việc bốn mươi vạn đứa con của mình bị tiễn về với cát bụi trong bốn giây thì cũng đành nín mà thôi.

- Cảm ơn vì lời khen.

Mare đáp, sự khinh miệt ngập tràn trong đôi mắt xanh dương của cô nhắm thẳng vào Quỷ đế và chẳng có vẻ gì gọi là kiêng nể. Vén mái tóc vàng óng của mình ra sau lưng cho gọn, Mare xoắn linh tinh theo cảm tính cho nó thành búi rồi cố định bằng chiếc găm vàng. Nó chính là hiện thân khác của Bạch Thiên kiếm Cielatron, tạo vật mang sức mạnh cắt đôi vũ trụ do những thực thể cổ xưa nhất đúc thành. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thứ đồ trang sức trong ý nghĩ của cô.

Sau một lúc xoay sở, búi tóc của Mare vừa cố định lại trông xấu hơn trước lúc dẹp Hắc hiệp sĩ và khi cô thả tóc. Bản thân Mare vốn dở tệ trong việc làm đẹp. Đến cả cái kiểu búi tóc xinh xắn, gọn gàng cô tự hủy vì đánh lộn kia thực chất là nhờ một người phụ nữ trong bộ lạc Cannibalistique làm cho như quà chia tay. Còn cô có mơ cũng chẳng biết cách búi sao cho gọn và đẹp. Xử lý tóc tai xong xuôi, Mare tiếp tục nói:

- Ta đã tỉnh lại được gần một năm, còn có ế hay không không tới lượt con chuột chũi nhà ngươi lo.

- Con chuột chũi này thực sự quan tâm đến nàng đấy.

Baeli miễn cưỡng mỉm cười, nhẫn nhịn hết mức khi bị gọi là "chuột chũi" và tự chỉ vào mặt mình. Nhìn chung, hắn sở hữu gương mặt anh tuấn kể cả có vài vết sẹo từ những trận chiến trước kia, đặc biệt là vết giống con rết kéo dài từ giữa mắt trái đến tận cằm. Bên cạnh đó, Quỷ đế còn mang cả ngoại hình cao to dũng mãnh như một chiến tướng thực thụ, quả thực rất xứng với cái danh hiệu nguy hiểm gắn trên mặt mình.

Đối mặt với khí thế uy phong ngút ngàn của kẻ cai quản địa phủ, Mare không hề bị lấn át mà trông vẫn rất thoải mái dù đứng giữa biển xác chết đen ngòm. Kế đến, cô di chuyển đôi chân đi vớ trắng dài đến tận đùi tôn lên đôi chân thon dài bước về phía trước vài bước để có thể nhìn rõ hơn. Khi đã tiến đến đủ tầm, Mare dừng lại và đáp trả một cách dửng dưng:

- Quỷ đế quan tâm ta tới mức gửi tận bốn mươi vạn con chuột nhắt đến, quà lớn quá ta nhận không nổi. Chi bằng làm một trận tay đôi, ta tin mình đủ năng lực giúp ngươi giải trí đôi chút.

Vừa dứt lời, một cây cọc vàng dài hơn 2 met, xung quanh thỉnh thoảng nảy lên những tia chớp nhỏ đang cắm thẳng vào đầu của xác Hắc hiệp sĩ nào đó nằm ở trong miệng hố Quỷ đế đứng bị lực hút kì lạ kéo về phía Mare. Đoạn đường nó bay đi vô tình để đầu nhọn quệt lên mặt Baeli và để lại vết cắt nhỏ đang bắt đầu rỉ máu đen. Cuối cùng, cây cọc nằm gọn trong tay Đại công tước Caslington như lời tuyên chiến về trận đấu gắn liền với hai từ "giải trí".

Dáng vẻ cao ngạo, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, ánh mắt lạnh nhạt nhưng hết sức nguy hiểm khi đánh lộn của đứa con gái tóc vàng ấy khiến đôi đồng tử Baeli thắt lại. Sống mũi hắn cay cay, đôi chân dường như không thể đứng vững nữa vì run rẩy tột độ.

Một trận tay đôi? Giải trí?

Quỷ đế khẽ nuốt nước bọt khi nghĩ tới mấy từ đó. Những hồi ức về trận chiến tám năm trước, bản mặt bầm dập và thương tích đầy mình như thước phim sống động chạy trong trí óc hắn. Từng chút, từng chút một hoá thành nỗi sợ hãi tột cùng, tựa dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Baeli rùng mình nhẹ. Tuy miệng méo xệch nhưng hắn vẫn cố cười híp mắt rồi đưa tay lên, vẫy qua vẫy lại vài cái:

- Tám năm không gặp nên ta chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của nàng thôi. Bây giờ ta xin phép v-

- Cút đi.

Mare cắt ngang, trực tiếp xua tay đuổi người vì cô không muốn nghe tên ăn mặc dày cộm kia lảm nhảm bên tai nữa. Không nằm ngoài tính toán của Mare thì Quỷ đế Baeli vẫn nhát gan như ngày nào, chỉ là mời đấu giao hữu thôi mà đã vội kiếm cớ chuồn về lòng đất. Tóm lại trong mắt Mare, cái tên cao to, ngầu ngầu kia chẳng có tí khí khái đàn ông nào như vẻ bề ngoài cả.

Bị đuổi thẳng như thế Baeli có hơi không can tâm, thậm chí còn bực mình là đằng khác. Ngoại trừ con nhỏ tóc vàng và hai tên hộ pháp bên cạnh cô ta lúc nhỏ, chẳng có ai dám xúc phạm hắn nhiều và nặng đến thế. Nào là "chuột chũi" rồi thì "cút", là người khác thì Baeli đã xé tên đó ra làm đôi rồi. Nhưng Mare thì khác, có giận đến mấy hắn cũng nghiến răng mà nhịn và giữ bình tĩnh bằng nụ cười ôn hoà không thể giả tạo hơn nữa:

- Tạm biệt.

Mọi xác chết và mảnh giáp vụn trong lòng hố dưới chân Quỷ đế bỗng chốc hoá thành bùn đen, sủi bọt bóng như nước sôi kéo hắn trở về với nơi mình cai quản. Đó chính là địa phủ, cội nguồn của tội lỗi, nghiệp chướng và những linh hồn tà ác. Chúng đã lạc lối, không tìm được hướng đến Arthehallea - thiên đường dành cho những linh hồn con người khi còn sống luôn làm điều đúng với lẽ phải. Tại đó những linh hồn chiến binh huyền thoại đã hy sinh vì nền hoà bình được an nghỉ, trái ngược hoàn toàn với nơi trong lòng đất tăm tối.

Bất chợt, cả Đại công tước Caslington lẫn Quỷ đế Baeli đều cùng lúc hướng mắt lên bầu trời. Làn mây đang dần mất đi sắc cam đỏ của hoàng hôn để nhường chỗ cho màn đêm.

Một vệt sáng như sao băng mang ánh hoàng kim kỳ ảo, nhuốm đầy bất thường hướng về phía bắc vụt ngang qua trước đôi mắt đã chờ sẵn của họ. Dải bụi để lại trên nền trời đen những hạt sáng lấp lánh dần dần tan đi.

Xuất hiện nhanh và cũng biến mất thật nhanh. Thứ phát sáng tuyệt đẹp ấy khiến cả hai sinh vật được kính nể nhất nhì thế giới phải ngỡ ngàng, quan sát trong sự im lặng hãi hùng.

Sau khi nó đã bay đi mất, Mare mới nhớ ra là không có bất kì thông báo nào từ đài thiên văn là sẽ có sao băng hay sao chổi.

Có nghĩa là...

Mare quay ngoắt về phía bắc, đôi mắt xanh dương như đã xác nhận mục tiêu chính là thứ vừa bay vụt qua bầu trời.

Nếu đó không phải một ngôi sao, chắc chắn sẽ là sinh vật có nhận thức tương tự con người.

Vì nguyên do nào đó, lồng ngực cô bất chợt thắt lại khi cảm nhận được sự mạnh mẽ, ấm áp từ thứ kia.

Có lẽ vì nó là năng lượng Ifi thuần khiết nên mới đem tới cho Mare cảm giác thân quen, hẳn là vậy. Và vì mang trọng trách loại bỏ những đối tượng nguy hiểm, cho nên cô tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nó đến và đi được.

Bên cạnh đó, Quỷ đế cũng đã nhận ra điều bất thường từ chuyện vừa xảy ra cách đây vài giây. Nhưng Baeli cũng không có thời gian để mà quan tâm tới nó. Vả lại, thứ đó cũng đã nằm trong tầm ngắm của "Chiến thần". Vậy nên hắn chẳng có can đảm mà truy đuổi cùng cô ta. Sau tất cả, Baeli cười toe toét khi lớn tiếng gọi:

- Nàng sẽ đuổi theo nó, ta nghĩ thế.

- Ngươi nghĩ đúng rồi đấy, tạm biệt.

Vẫy tay chào để kết thúc hội thoại với Quỷ đế xong, Mare không chần chừ mà nhảy bật lên khỏi mặt đất, xoay mình chuyển hoá cơ thể thành luồng sáng xanh dương và truy đuổi theo thứ đã bỏ xa mình...

Continue Reading