[Series][SeulRene] Hai người...

By eudorabae

29.2K 2.2K 174

Là những câu chuyện về hai người họ. More

Thế giới nhỏ bé
Là thương hay là yêu
Loss of memory(1)
Loss of memory(2)
Loss of memory(3)
Loss of memory (4)
Loss of memory (end)
Bermuda
Chuyện cái mái
Seulgi và Nước Gạo
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé
21.04.18
27.07.2018
Con gái là chúa rắc rối
Một cuộc hạnh ngộ
Chưa nghĩ ra tên (2)
Chưa nghĩ ra tên(3)
Chưa nghĩ ra tên (4)
22.09.19
Thật không tồi!
Tuyệt hơn cả mùa hè

Chưa nghĩ ra tên (1)

1.4K 120 17
By eudorabae

Chúng tôi vừa kết thúc một buổi lễ trao giải khác và đang trên đường trở về nhà. Mọi người đều mệt mỏi vì lịch trình dày đặc đến mức thở không ra hơi, thông qua gương chiếu hậu bên trong xe, tôi lặng lẽ nhìn tụi nhỏ, ai nấy ngồi im lặng trên ghế của mình, trân trọng từng phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, trừ Seulgi. Seulgi đang tựa đầu vào cửa kính xe, thỉnh thoảng liếc mắt xuống chiếc điện thoại dưới đùi, hí hoáy nhắn tin cho ai đó.

Năng lượng là thứ Seulgi có thừa, lần duy nhất mà tôi thấy em ấy mệt mỏi rồi đổ sập xuống sàn là hơn 6, 7 năm trước, hồi chúng tôi còn là thực tập sinh. Mọi chuyện trở nên tốt hơn sau khi được ra mắt nhưng ở khía cạnh nào đó tôi lại thấy đau lòng. Kang Seulgi ở thì hiện tại là một idol hoàn hảo trong mắt người khác, em ấy bản lĩnh và tài giỏi, hoạt bát và tốt tính lại hiền lành, những điều đó vô tình tạo ra cho em ấy nhiều mối quan hệ rộng rãi trong giới giải trí lắm thị phi này. Đương nhiên là tốt hơn so với một người kém giao tiếp và thụ động như tôi, điều duy nhất khiến tôi bận tâm là việc Seulgi ra ngoài quá nhiều.

Dù em ấy luôn tự giác với việc giữ gìn hình ảnh bản thân, chưa bao giờ đi chơi khuya quá 11h, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, rất ít thôi, cũng chẳng thấy bóng dáng em ấy ở nhà.

Lần gần nhất mà chúng tôi nói chuyện với nhau là khi tôi nổi đóa lên với em ấy về việc em ấy ra ngoài quá nhiều trong khi lịch trình cả nhóm đã kín như bưng tới tận đầu năm sau. Ban đầu chỉ là lời nhắc nhở thông thường nhưng không hiểu sao tôi lại không giữ được bình tĩnh và lớn tiếng hơn, khi nghĩ về những mối quan hệ ngoài kia của em ấy, những người được em ấy dành thời gian cho, tôi ganh tỵ với họ. Tôi là một người vô lý. Vậy nên Seulgi đã tỏ thái độ khó hiểu khi tôi giận dữ vì em ấy còn chưa bao giờ vì chuyện của mình làm ảnh hưởng đến cả nhóm. Tôi vô lý nên khi Seulgi nói câu "Mặc kệ em!" tôi không thể làm gì khác ngoài việc bỏ vào phòng và ở lỳ trong đó cả ngày hôm sau...

Tôi còn là người khá nhạy cảm. Mỗi khi tiếng cửa nhà đóng, mở vang lên dù đang ngủ tôi cũng có thể nghe thấy. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, âm thanh ấy trở nên ám ảnh hơn bao giờ hết. Vì Seulgi. Em ấy sẽ ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về vào tối muộn, mỗi lần như vậy sẽ kèm theo tiếng càu nhàu khe khẽ của Seung Wan. Tôi không biết vì gì mà Seulgi lúc nào cũng đối xử với cánh cửa như kẻ thù, đó là lý do mà tôi luôn bị thức giấc bởi tiếng đóng, mở cửa của em ấy. Suốt một thời gian nó trở thành thói quen với tôi, cũng có thể vì tôi luôn để cửa phòng mình hé ra một ít, để đợi em ấy về bằng cách lắng nghe âm thanh phát ra từ phía cửa.

Chỉ mỗi mình Seulgi như vậy, vì mấy đứa nhỏ dù có gấp gáp tới cỡ nào cũng sẽ nhẹ nhàng mỗi khi ra vào nhà.

"Muốn ăn chửi hay sao mà cứ đóng cửa rầm rầm như giặc vậy?", "Chị ấy đang ngủ, làm ồn cho lắm vào!", "Nói bao nhiêu lần rồi mà sao cậu không chịu tiếp thu vậy, cái bản lề cửa sắp văng ra rồi kìa!"..... Đó là những câu nhắc nhở của Seung Wan mà tôi thường nghe được, đại ý vẫn là tôi khó tính nên phải sống cho cẩn thận vào, ừ, phải chi Seulgi có khả năng nghe – hiểu.

----

Một tiền bối đã nhắn tin hỏi tôi về việc hợp tác chung ca khúc mới của anh ấy, tôi rất hào hứng với lời đề nghị ấy đến nỗi quên cả những mệt mỏi đã tích tụ nhiều ngày qua, cơ hội không đến hai lần vì tiền bối ấy là một người mà tôi cực kỳ hâm mộ. Cả hai bên đều khá bận rộn nên tôi phải tranh thủ từng phút rảnh rỗi hiếm hoi để có thể học hỏi thêm từ anh ấy những điều mới mẻ. Những mối quan hệ mà tôi có được sau vài năm lăn lộn trong giới đã giúp ích cho tôi khá nhiều trong việc nâng cao kỹ năng ca hát của mình. Tôi thường xuyên ra ngoài gặp gỡ vài người trong số họ vì mong muốn một màn thể hiện tuyệt vời nhất có thể. Tôi luôn quan niệm rằng: nếu không phải bây giờ thì không bao giờ. Đó là lý do mà dạo này tôi hay đi sớm về khuya dù lịch trình của nhóm đã kín đến tối mặt tối mày.

Không nhiều người thấy được cảnh tôi đổ sụp xuống giường sau mỗi hôm như vậy, chính xác là chỉ có mỗi mình Seung Wan chứng kiến mà thôi. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ nếu mình chết đi vài phút thôi thì tốt biết mấy. Trong vài phút ấy tôi sẽ được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất có thể, sau đó tỉnh dậy rồi lại làm việc tiếp. Thế nhưng trách nhiệm và tham vọng luôn vực tôi dậy đúng lúc tôi muốn buông thả bản thân nhất. Để rồi mỗi ngày trôi qua tôi lại bị công việc và những mối quan hệ ngoài xã hội cuốn bản thân đi xa thật xa.

Tôi ngước lên nhìn gương chiếu hậu trên xe và bắt gặp ánh mắt Joohyun unnie trong ấy, có lẽ chị ấy đang kiểm tra xem tình trạng của mọi người hiện tại, trong vô thức, tôi cụp mắt xuống, bấm loạn xạ các ứng dụng trong điện thoại như thể mình đang bận nhắn tin cho ai đó. Chúng tôi vẫn chưa trở lại bình thường sau khi lớn tiếng với nhau vài ngày trước.

Đến giờ tôi vẫn không nghĩ ra được mình sai ở chỗ nào, tôi thường về nhà trễ thì sao, cũng chưa đến 11h. Từng này tuổi tôi còn chưa bao giờ đi chơi qua đêm với bạn bè mình vì điều kiện công việc không cho phép. Tôi tự thấy mình đã đủ bận rộn và mệt mỏi, khi về tới nhà chỉ mong được nghỉ ngơi mà còn phải nghe lời cằn nhằn từ chị ấy, tôi không hiểu.

Trước giờ chúng tôi luôn vâng lời Joohyun unnie vì chị ấy luôn công bằng và sáng suốt trong mọi việc nhưng hôm đó lại nổi đóa lên với tôi dù rõ ràng là tôi có việc riêng. Tôi ra khỏi nhà thì khác gì việc chị ấy ở lỳ trong phòng suốt ngày? Đó là lần đầu tiên chị ấy lớn tiếng với tôi như thế trong suốt gần 10 năm qua.

Tôi tức giận nhưng chẳng làm gì được vì tự biết mình chỉ là đứa con nít không hiểu chuyện mà thôi. Vậy đó, tôi đã thể hiện sự bất mãn của mình bằng việc hành hạ cánh cửa nhà mặc cho Seung Wan lải nhải, vì tôi biết chắc chắn chị ấy sẽ nghe được.

Chỉ mới hôm qua thôi, một người bạn thân trong giới đã hỏi tôi ý kiến về tình yêu đồng giới, tôi trợn mắt nhìn cô ấy, trước khi kịp điều chỉnh thái độ tôi đã tưởng tượng ra hàng trăm nghìn kiểu sỉ nhục, phỉ báng mà người đời dành cho cô ấy. Chúng tôi đều là nghệ sĩ, chủ nghĩa hào nhoáng và hoàn hảo đã từ lâu trở thành thước đo, khiến chúng tôi quên mất mình cũng cần một người để tựa vào lúc mệt mỏi. Nhưng tình yêu đồng giới...tôi chưa từng nghĩ đến, riêng việc hẹn hò đã đủ kinh khủng huống gì.

Tôi ủng hộ bạn mình nhưng bản thân lại sợ sệt vì tôi biết tôi không đủ can đảm để đạp lên dư luận mà sống nếu rơi vào trường hợp tương tự. Bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè và tụi nhỏ, mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt thế nào? Chị Joohyun sẽ lánh xa tôi và nói những lời cay độc? Không bao giờ, chị ấy thương tôi như vậy...

Tôi lắc đầu dẹp đi mớ suy nghĩ vớ vẩn, uể oải bước xuống xe, không chừng đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

---

Cả phòng khách chỉ còn tiếng cô biên tập viên thời sự trên tv lặp lại đến nhàm chán, ba người chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngời xen lẫn bối rối.

Chị Joohyun đã khóc rất nhiều trước khi thú nhận rằng chị ấy thương Seulgi unnie. Chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu và đủ trưởng thành để thấu hiểu cho nhau dù là việc nhỏ nhất, tôi gượng cười nhìn chị ấy, gương mặt xanh xao và mệt mỏi khiến tôi đau lòng.

Con bé Yerim đột nhiên lao tới ôm lấy chị ấy, bảo rằng không sao đâu, có em ở đây rồi.

An ủi kiểu gì vậy? Tôi chép miệng, nó lúc nào cũng tỉnh rụi như vậy, tôi còn chưa kịp hỏi đầu đuôi ngọn ngành, trong đầu đã soạn sẵn vài câu chửi rủa cho bà chị Seulgi vì cả gan làm phiền lòng trưởng nhóm đáng kính của chúng tôi.

Seung Wan unnie liếc mắt nhìn tôi, thì thầm.

"Đầu đất mà được Joohyun unnie thương, chắc tu tám kiếp".

"Mai thử ra đường với bản mặt ngu ngơ giống vậy xem có ai thèm hốt chị không là được chứ gì!".

Joohyun unnie phì cười, chị ấy bảo mình ổn rồi khoác tay Yerim ra ngoài. Vấn đề nằm ở chỗ người chị ấy thương kìa, phải chi thương tôi là được rồi, tôi chấp nhận ngay và luôn ấy chứ!

"Ôi chuyện tình cảm lắm rắc rối nhỉ?"

"Chỉ rắc rối khi chị yêu trúng thứ vừa khờ, vừa ngốc, vừa trẻ con kia thôi".

---

Khi tôi và Yerim về đến nhà đã thấy ba đứa nhỏ ngồi sẵn ở bàn ăn, gồm cả Seulgi. Tôi mang túi trái cây đặt lên bếp rồi trở về phòng thay đồ, tôi biết mình phải nói gì đó để bình thường hóa mọi chuyện nhưng vẫn thật khó khăn để mở lời. Tôi đã che giấu tình cảm của mình ngần ấy năm, sẽ ra sao nếu tôi thừa nhận với em ấy? Vì biết trước mình sẽ bị xa lánh nên tôi không dám đối mặt, tôi thà giữ mối quan hệ chị em đến cuối cùng còn hơn để nó tan biến như bọt xà phòng dù tôi cũng mệt mỏi.

Bữa ăn trôi qua lặng như tờ, đôi mắt thâm quầng của Seulgi làm tôi chú ý, nén tiếng thở dài, ngày hôm đó đúng là tôi quá đáng trước.

Tôi đặt ly trà túi lọc trước mặt em ấy, trước khi tụi nhỏ kéo nhau ra phòng khách đã nháy mắt với tôi, đúng là trẻ con.

"Uống đi rồi nói chuyện với chị".

Seulgi ngập ngừng nhận lấy ly trà, vừa thổi vừa uống. Khuôn mặt em ấy ẩn hiện sau từng làn khói mỏng như là ảo ảnh.

Tôi nhìn em ấy lấy hai gói túi lọc đặt lên mắt, chỉ biết lắc đầu.

"Đừng có cười em, hôm qua em mất ngủ".

Làm sao tôi có thể đánh mất vẻ vô tư ấy được.

"Chị nói gì đi, em phải ngủ sớm, sáng mai mình nhiều việc lắm".

Phải rồi, chúng tôi còn công việc nữa.

"Chị..."

"Chuyện hôm đó...chị xin lỗi, chị không nên nổi giận vô cớ như vậy".

"Do em bận mà quên nói với chị thôi".

Thì ra đối với em ấy tôi cũng không quan trọng mấy.

"Uh, vậy ngủ sớm đi, em sắp thành con gấu trúc rồi, có đắp 10 gói túi lọc một lần cũng không che được đâu". - Seulgi mím môi nhìn tôi, đôi mắt ti hí luôn thu hút tôi một cách đặc biệt, đáng buồn là em ấy nhìn ai cũng ngọt ngào như vậy.

"Chị à, chị nghĩ gì về tình yêu đồng giới vậy?" - Tôi toang bước đi thì khựng lại, một thoáng mơ mộng lướt ngang trí óc nhưng lập tức bị phủ định, làm sao em ấy có thể thích tôi được. Tôi tự tặng cho mình một cái cười khinh khi, ảo tưởng!

"..."

"Chị đừng nghĩ bậy, là chuyện của bạn em nên muốn hỏi ý kiến chị thôi".

Chỉ là hỏi ý kiến thôi... tôi như cái từ điển bách khoa toàn thư của em ấy được gần 10 năm rồi.

"Còn em?"

"Em á? Không biết nữa, chuyện vỡ lỡ thì cậu ấy xong đời, em không biết khuyên ra sao cho đúng".

"Yêu thì yêu thôi, sao phải nghĩ nhiều thứ vậy hả?"

"Nhưng mà..."

"Khi nào em biết yêu một người em sẽ hiểu".

"Chị...chị thích ai rồi?"

"Uhm, một người nào đó mà lẽ ra chị không nên yêu mới phải".

"??? Là con gái ạ?"

"Tình yêu là vậy đó nhóc, ngủ sớm đi".

"Ơ..."

--- 

Còn tiếp

11.02.2018

Continue Reading

You'll Also Like

721K 42.4K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
21.4K 1.7K 87
Tên khác: Tự cổ công nhị sủng công tứ / 自古攻二宠攻四 Tác giả: Mạc Như Quy / 莫如归 Edit: Charorian & Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương Tình trạng bản...
276K 27.8K 62
Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ác Tác giả: Trĩ Đường Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang chạy Thế loại: Nguyên sang...
31.2K 2.7K 182
Thụ chỉ cần có ánh sáng là rực rỡ ( Kook) X cậu ấm nhà giàu công ngang ngược (Tae) Trúc mã x trúc mã, câu chuyện về anh Kim nuôi vợ Kook từ bé rồi...