Loss of memory(1)

2.2K 122 3
                                    


Tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. Bác sĩ nói rằng tôi bị tai nạn và hôn mê đến giờ. Tất cả những gì tôi được biết từ họ là tên tuổi và còn một người em hàng ngày vẫn luôn ghé thăm tôi. Chỉ có vậy, tôi thật sự trông chờ gặp được người đó, cảm giác trống rỗng quá mức làm tôi hơi lo sợ.

----

Phép màu đã thật sự đến sau hai năm, tôi mệt mỏi nhưng chưa từng dập tắt hy vọng rằng chị ấy sẽ tỉnh lại. Giây phút chị ấy nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt lạ lẫm, vô hồn, cất tiếng hỏi bác sĩ mình là ai, tôi như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. À, nhưng không sao, miễn là chị ấy tỉnh dậy, ký ức có thể từ từ lấy lại mà. Tôi đã tự nhủ như thế đấy.

----

Một cô gái bước vào phòng tôi, tôi đoán chắc chính là người mà bác sĩ đã nói. "Cuối cùng chị đã tỉnh lại rồi!". Câu nói đầu tiên tôi nghe được từ em ấy, có lẽ tôi và em ấy thân thiết lắm thì phải. Em ấy tên Seulgi, là con một người bạn của ba mẹ tôi. Vì họ đã mất nên em ấy đã hứa với họ sẽ chăm sóc tôi. Cứ như vậy, Seulgi nói cho tôi nghe về con người mình trước kia, về sở thích, công việc và cả những "thói quen" kỳ cục như hay sờ mông người khác nữa. Dù gì thì tôi cũng được biết lý do mình bị tai nạn vì chạy vội qua đường mà không nhìn đèn tín hiệu. Đầu tôi đột nhiên đau nhức kinh khủng, em ấy bảo tôi hãy nghỉ ngơi đi, chuyện hồi phục trí nhớ cứ từ từ đã. Đỡ tôi nằm xuống, ánh mắt cả hai chạm nhau, em ấy vội quay mặt đi rồi chào tôi ra về. Đôi mắt ấy sao lại buồn đến vậy?

----

"Chị xin lỗi". Chị ấy đã nói như thế khi tôi kể những chuyện mà chị ấy không thể nhớ được, mắt chị ấy ngấn nước, tôi cố an ủi dù tim mình cũng đau đớn chết đi được. Khoảnh khắc đôi mắt ấy chạm vào tôi, cảm giác như chị nhìn thấu cả tâm can tôi vậy, vội vã quay mặt đi, tôi cũng không thể nói rằng lý do chị ấy bị tai nạn là do cãi vã với tôi được, chị ấy sẽ ghét tôi mất!

----

Seulgi đưa tôi về nhà em ấy với lý do không thể an tâm nếu để tôi sống một mình như trước. Mọi thứ trong nhà thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng trầm lặng và ít nói của em ấy từ lúc tôi tỉnh lại tới giờ. Từ cánh cửa gỗ dán đầy sticker, bộ bàn ghế hẳn là tự tay đóng được sơn màu trắng, đến những chậu cây nhỏ đặt bên cửa sổ vẫn còn vương là vài giọt sương ban sớm, cửa tủ lạnh thì chi chít giấy note và một bức tường trống màu tím nhạt không biết để làm gì. Hm, giờ tôi mới nhớ Seulgi đã từng nói mình là một họa sĩ nghiệp dư. Tôi ngồi ở ghế lặng lẽ quan sát căn nhà, thỉnh thoảng mắt cả hai chạm nhau, như thói quen, Seulgi luôn tránh né ánh nhìn của tôi, em ấy đang cố che giấu gì đó thì phải. Suy nghĩ đó khiến tôi chả vui xíu nào.

----

Joohyun đứng cạnh kệ sách mà tôi và chị cùng nhau đóng lúc trước, lật giở vài tập sách ảnh, tất cả đều là ảnh của chị chụp, thỉnh thoảng còn kêu lên khe khẽ "Đẹp quá!". Ánh mắt của chị thích thú săm soi từng đồ vật trong nhà, vì chị không nhớ nên không thể biết rằng nơi này vĩnh viễn là nơi êm đềm, hạnh phúc nhất mà tôi muốn thuộc về. Bức tường màu tím tôi sơn cách đây hai năm chưa kịp vẽ vời tặng chị giờ cũng đã phai đi ít nhiều.

----

Có Seung Wan, Sooyoung và Yerim đến chơi, Seulgi nói họ là bạn thân từ hồi trung học. Sooyoung và Yerim là chúa nghịch ngợm, Seung Wan lại chững chạc, hiền lành(ít nhất là với tôi), họ kể tôi nghe rất nhiều chuyện buồn cười lúc trước, có cảm giác chúng tôi như một gia đình vậy, ấm áp và thân thuộc. Seung Wan làm bánh cà rốt cực ngon, tôi đã ăn đến căng bụng. Em ấy đùa rằng dù mất trí nhớ nhưng hình như khẩu vị của tôi không hề hấn gì cả. Tôi thích cách mà mấy đứa nhỏ tiếp cận tôi như thế, chúng không hề gây áp lực buộc tôi phải nhớ lại mọi thứ, chậm rãi và đầy quan tâm, hẳn là trước đây tôi đã luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tôi thấy Seung Wan kéo Seulgi ra sau bếp thì thầm to nhỏ gì đó, hôm nay Seulgi cười nhiều lắm, lại còn trẻ con giành đồ ăn với hai đứa nhóc nữa, không giống lúc ở cạnh tôi chút nào. Chả biết tại sao tôi lại để ý nữa.

----

Còn tiếp

[Series][SeulRene] Hai người họKde žijí příběhy. Začni objevovat