Seulgi và Nước Gạo

1.4K 115 11
                                    

Giờ tan học trời mưa như trút nước, Seulgi đứng cạnh chiếc xe đạp của mình dưới mái hiên nhà chờ xe buýt, nhìn mông lung về phía trước. Kế bên có người vừa đội mưa vào, Seulgi tự động nhích sang một bước nhường chỗ, bị vài giọt nước bắn ra từ người bên cạnh thu hút sự chú ý, cô khẽ quay sang và nhìn thấy Nước Gạo. Cậu ấy nép cả người vào trong, tay đưa ra hứng mấy giọt nước mưa bằng vẻ mặt thích thú. Có lẽ đang chờ chuyến xe tiếp theo.

Bỗng Nước Gạo vỗ vỗ vào vai Seulgi, trên tay còn chìa ra cái áo mưa trong suốt, màu trắng.

- Tớ có áo mưa, cậu có xe đạp, về chung không?

Seulgi hơi bất ngờ vì lời đề nghị ấy nhưng lập tức nhận ra tình hình, nếu giờ không về ngay sẽ muộn giờ học thêm, nhận lấy áo mưa từ tay cậu ấy, cô thở hắt ra một tiếng lấy can đảm, mưa có vẻ lạnh hơn cô nghĩ.

- Bám chắc nhé.

Nước mưa hắt vào làm rát hết cả mặt người chở, trong khi Seulgi bắt đầu lầm bầm chửi rủa thời tiết thì Nước Gạo lại lẩm nhẩm một vài câu hát nào đó không rõ tựa. Tới nơi, họ còn chưa kịp tạm biệt một cách tử tế do cơn mưa ngày càng lớn, chỉ nghe loáng thoáng vài câu Nước Gạo nói trước khi vào nhà.

- Cậu cứ giữ lấy mà về, hôm nào trả tớ sau cũng được.

---

Đó không phải lần đầu tiên Seulgi gặp cậu ấy.

Nước Gạo là một bạn nữ học cùng khối, không đến nỗi thân thiết nhưng chí ít cũng biết mặt nhau. Cô không thường để ý đến những việc xảy ra xung quanh mình lắm, nhưng cậu ấy thì khác, là vì Park Sooyoung. Hôm đó cả hai đang đứng tựa người vào lan can, Sooyoung than vãn chuyện bài vở gì đó bên lớp mình, rồi tặc lưỡi: "Làm sao có thể uống thứ đó mỗi ngày nhỉ, khó hiểu!". Seulgi hướng mắt về phía cậu ấy chỉ và mọi chuyện cứ như thế thu hút cô.

Nước Gạo rất thích uống nước gạo, đương nhiên, như được lập trình sẵn, mỗi giờ ra chơi cậu ấy sẽ chạy lại máy bán hàng tự động và mua một lon nước gạo tại đó. Khi phát hiện ra thói quen kỳ lạ ấy, Seulgi đã rất thích thú, tại sao luôn là nước gạo mà không phải bất kỳ thứ nào khác?

Từ dạo đó, Seulgi bắt đầu chăm ra hành lang lớp học giờ ra chơi hơn, tựa người vào lan can rồi nhìn xuống tầng trệt phía đối diện, tầm nhìn vừa đủ để nhìn thấy Nước Gạo hàng ngày. Thỉnh thoảng, cô sẽ xin thầy cô đi vệ sinh vào giờ học thể dục của Nước Gạo, cố tình đi ngang sân tập để tìm cậu ấy, thật ra là để tìm tung tích lon nước gạo, xem có thật là cậu ấy uống nó hay không. Nghe có vẻ buồn cười, dù món nước đó là món truyền thống của Hàn Quốc nhưng Seulgi không thích nó cho lắm, tụi bạn cùng lớp cũng vậy, nên thấy có người thích uống mà lại còn uống hàng ngày gây ra cho cô sự tò mò không nhỏ.

Còn một điều nữa, cả hai học cùng một trung tâm luyện thi toán vào buổi tối cuối tuần, đương nhiên là họ chưa từng trò chuyện. Sau hôm ở trạm xe buýt, Seulgi đã bị sốt cao đến nỗi phải nghỉ học thêm, một tuần sau đó họ cũng không có cơ hội gặp lại, cái áo mưa được xếp sẵn nằm ngay ngắn trong cặp đợi ngày về tới tay chủ nhân nó.

[Series][SeulRene] Hai người họOù les histoires vivent. Découvrez maintenant