Chưa nghĩ ra tên (4)

572 43 6
                                    




"Seulgi, ngừng lại, nghe chị nói gì không hả? KANG SEULGI!!" – Tôi hoảng hồn nhìn chị biên đạo đang tức giận với mình, chị ấy kéo tay tôi ngồi xuống khi tôi còn chưa định hình được mọi thứ.

Tôi đã tập luyện suốt hai giờ đồng hồ với cái chân đau mà chẳng mảy may gì tới nó. Tôi đã nghe một trận thuyết giáo về tầm quan trọng của sức khỏe ảnh hưởng ra sao đến công việc trong nửa giờ đồng hồ sau đó mà chẳng lọt tai được chữ nào. Chị ấy có vẻ rất giận trước biểu hiện của tôi nên đùng đùng bỏ đi chỉ để lại vài câu: "Trước khi em đến đây em có nghĩ mình đến để làm gì không? Đây là nơi để luyện tập và làm việc, không phải chỗ để em trút nỗi buồn phiền gì đó. Tập luyện quá sức là hại mình và hại cả nhóm, tỉnh táo lại đi, khi nào thoải mái hãy đến!"

À, tôi còn công việc nữa, còn tụi nhỏ và Seung Wan nữa, còn...chị Joohyun nữa...

Tôi ngồi gục xuống sàn tập, trong đầu rối bời quá nhiều suy nghĩ. Tôi phải làm sao mới đúng?

Tôi nhắm mắt, cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Không hiểu sao nỗi bực dọc bắt đầu nhen nhóm. Tại sao chị ấy lại đẩy tôi đi đến bước này? Tại sao chị ấy lại nói ra trong khi có thể giấu nó mãi mãi? Nếu chị ấy không nói, bây giờ chúng tôi vẫn là chị em, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau không tốt hơn sao? Chúng tôi là nghệ sĩ, là người của công chúng, chúng tôi không thể nảy sinh những thứ tình cảm như vậy, còn cả tương lai, sự nghiệp phía trước nữa. Xã hội này đáng sợ như nào chị ấy không biết sao? Chính chị ấy mới là người phá hủy mối quan hệ này chứ không ai hết. Thú thật, tôi có chút giận chị ấy!

Nhưng đồng thời tôi lại thấy hối hận. Phải chi tôi không cố tìm hiểu, không tò mò thì chuyện đã chẳng vậy. Nếu tôi không hỏi, chị ấy sẽ không nói và chúng tôi vẫn sẽ hòa thuận như trước giờ. Tình cảm chị em mười năm của tôi và chị ấy luôn là thứ khiến tôi tự hào mỗi khi nhắc về, tôi luôn có cảm giác được chở che bởi một người chị luôn lắng nghe và thấu hiểu mình, thế nhưng bây giờ mọi thứ có lẽ sẽ không còn như trước nữa. Mà tôi thì không muốn như vậy.

Càng nghĩ nhiều, càng đi vào ngõ cụt, tôi muốn mọi thứ phải quay về với quỹ đạo ban đầu, chỉ còn cách xem như nó chưa từng xảy ra!

Rồi sẽ ổn thôi...Đơn giản thôi mà, tôi chỉ cần cư xử như trước giờ là được!

----

Seulgi về nhà lúc trời chập tối với cái chân đã được băng bó kỹ càng, vẻ mặt cũng không còn ủ dột như lúc sáng. Cậu ấy cười chào tôi rồi ngồi vào bàn ăn như – thường – lệ, tôi khó hiểu liếc nhìn Yerim chỉ thấy con bé nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

"Đói bụng quá, ăn thôi! Chúc mọi người ngon miệng!" – Nói rồi Seulgi bắt đầu ăn như hổ đói, tôi khẽ nhìn Joohyun unnie, chị ấy vẫn bình thản như mọi khi.

Vở kịch này...diễn tới bao giờ thì kết thúc?

Tôi có thể hiểu được lý do họ hành động như vậy nhưng càng cố tỏ ra ổn, họ lại càng không ổn. Cả nhóm đang bàn luận sôi nổi về lịch trình sắp tới chỉ mình chị Joohyun im lặng, thỉnh thoảng vỗ vai Yerim nghịch ngợm, vẫn cười rất tươi nhưng tuyệt nhiên không hé môi câu nào. Một vài khoảnh khắc khó xử vẫn xảy ra khi Seulgi và chị ấy vô tình chạm mắt nhau và chị ấy lại lơ đễnh nhìn sang nơi khác. Bữa ăn cũng kết thúc, chị ấy giành phần rửa bát và đuổi chúng tôi về phòng đừng làm phiền mình. Tôi lặng lẽ quan sát rồi tiến tới, ngỏ ý giúp đỡ. Chị ấy lắc đầu, vành mắt đã long lanh nước.

"Em vào phòng đi, cho chị một lúc thôi, nhé!"

Tôi đẩy cửa phòng Seulgi, cậu ấy đang ngồi trước bàn trang điểm, hí hoáy vẽ vời, viết lách gì đó.

"Nói chuyện chút đi!"

Cậu ấy nhìn tôi, ra hiệu tôi ngồi xuống giường.

"Nếu là chuyện chị Joohyun thì, ừ, tớ là người nhắn cho chị ấy bảo cứ cư xử bình thường coi như không có gì xảy ra đấy. Chuyện hôm đó tớ nghe rồi cũng quên rồi, không nên nhắc lại nữa, mọi người đều khó xử". – Cậu ấy siết chặt cây bút trong tay,

"Vậy cậu đã từng nghĩ cho cảm giác của chị ấy chưa?"

"Tớ... chỉ là không phải như vậy tốt cho tất cả hả? Còn công việc cả nhóm thế nào? Nếu công ty biết thì làm sao? Tớ thật sự không biết làm sao mới đúng. Cậu nghĩ tớ cố chấp cũng được, trẻ con cũng được, tớ..." – Seulgi thở dài một hơi – "...không biết nữa, đau đầu quá!"

"Điều cậu nói không sai, nhưng tình yêu không có lỗi đâu Seulgi. Tớ nghĩ việc khiến chị ấy thất vọng nhất không phải cậu không yêu chị ấy mà là cậu không nghĩ cho cảm giác của chị ấy thì đúng hơn. Cậu nghĩ cứ cố tỏ ra ổn thì được bao lâu? Cách này sẽ đẩy mối quan hệ của hai người vào ngõ cụt, tới lúc đó người khó xử không phải chỉ có hai người đâu. Cậu sợ hãi với mọi thứ, sợ dư luận vùi dập, sợ bước ra khỏi vùng an toàn cố hữu của mình, cậu còn sợ mất những mối quan hệ vốn dĩ đã có từ rất lâu, với chị Joohyun chẳng hạn. Tớ không biết cậu nghĩ thế nào, chỉ là phải chăng nên suy xét lại tình cảm của mình, liệu thứ đang tồn tại giữa hai người là gì? Dù là gì cậu cũng nên nói chuyện nghiêm túc với chị ấy, màn hình điện thoại không giải quyết được vấn đề đâu Seulgi!"

Tôi nhìn cậu ấy cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất, biết cậu ấy đã hiểu được ý tôi mới có ý định ra khỏi phòng.

"Seung Wan, cậu nghĩ tớ có tình cảm với chị ấy không?"

"Tớ hay mọi người nghĩ thế nào cũng không quan trọng bằng cậu đâu ngốc. Lo mà giải quyết, chị Joohyun giận là đáng sợ lắm".

Tôi tạt ngang phòng chị Joohyun, ăn bao nhiêu cũng tiêu hết với hai người này. Tiếng TV rõ to nhưng chủ nhân của nó lại hướng ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, tôi tằng hắng vài tiếng, chị ấy mới giật mình quay lại. Tôi kể chị ấy nghe cuộc nói chuyện ở phòng Seulgi, chị ấy ừ hử rồi nằm xuống giường, không có tâm trạng tiếp chuyện, ý muốn đuổi tôi về phòng. Tôi bênh vực chị ấy trước mặt Seulgi nhưng thật lòng chẳng thể biết chuyện đi sẽ diễn ra theo chiều hướng thế nào nữa.

.

Còn tiếp

11.07.2019

Tui là tui ẩn phần này lâu rồi tại ban đầu định quất một cái SE cơ , xong vừa nãy bấm lộn mở lên đọc thì nghĩ đổi lại cái kết cho vui nhà vui cửa nên lên chap mới chứ đợt trước tui cứ chần chừ không đăng rồi tính xóa luôn:))) Mà viết HE lại chẳng hợp lý, thôi tuần sau lên chap cuối nhớ, mọi người ngủ ngon...

Cái mini fanlght keyring đẹp quá các mẹ ạ, mới hqua còn ngồi chửi SnakeM bào tiền, hnay mới thấy hình nên thiếu nghị lực tới nỗi đặt hẳn 2 cái trong khi lightstick còn chưa mua:))))))

Cái mini fanlght keyring  đẹp quá các mẹ ạ, mới hqua còn ngồi chửi SnakeM bào tiền, hnay mới thấy hình nên thiếu nghị lực tới nỗi đặt hẳn 2 cái trong khi lightstick còn chưa mua:))))))

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
[Series][SeulRene] Hai người họDonde viven las historias. Descúbrelo ahora