Tuyệt hơn cả mùa hè

347 38 4
                                    

"Ai cơ? Kang Seulgi ấy à? Cậu ấy thì lành như một cục đất!", Son SeungWan oang oang nói như thế giữa giảng đường dù tôi đã cố ra hiệu cho cậu ấy be bé cái mồm lại. Tôi đã chú ý đến Seulgi khá lâu nhưng chiều hôm ấy mới có cơ hội tiếp xúc.

Tôi tình cờ gặp Kang Seulgi trên chuyến xe buýt tan trường lúc chiều muộn, có lẽ cậu ấy bắt xe từ một trạm khác khá xa nên khi tôi bước lên thì cậu ấy đã ngủ gật từ bao giờ. Sau đó, tôi vừa ngồi xuống cạnh cậu ấy, đầu cậu ấy cùng lúc ngã vào vai tôi và rồi tôi phát hiện cậu ấy ngủ say đến nỗi không hề nhận ra sự hiện diện của tôi.

Kang Seulgi bằng tuổi tôi và là một nhân vật khá nổi tiếng ở khoa Mỹ thuật . Tôi nghĩ cậu ấy có mối quan hệ rộng rãi và tốt đẹp với hầu hết mọi người thậm chí là cả giảng viên trong trường. Tôi từng bắt gặp cậu ấy vò đầu cô nàng Park Sooyoung kiêu kỳ của khoa Nhạc kịch hay giành ăn với cả cô nàng cá biệt nổi tiếng bên khoa Diễn xuất, Kim Yerim. À, dĩ nhiên không thể thiếu Son Seung Wan đại tài của khoa Âm nhạc, bạn – tạm – được – gọi – là – thân của tôi. Tôi được biết họ từng học chung trường cấp Ba về nghệ thuật của thành phố, còn tôi, chỉ là một sinh viên đến từ ngoại ô và theo học một ngành chẳng liên quan gì đến họ. Vậy nên tôi luôn bị những người hoạt bát và tự tin như họ thu hút theo một cách nào đó, đặc biệt là Kang Seulgi. Có lẽ vì nụ cười của cậu ấy rất đáng yêu?

Tôi đã để cậu ấy tựa vào mình suốt cả chặn đường còn lại của chuyến xe. Khi những tia nắng cuối cùng nhảy múa ngoài trời, vài sợi nắng xuyên qua cửa kính, rọi vào những sợi tóc mai trên trán cậu ấy, bỗng dưng tôi thấy mùa hạ trong tôi trở nên rực rỡ theo một cách kỳ lạ.

Học kỳ hè của trường chúng tôi cũng như những trường khác, tôi quyết định hy sinh kỳ nghỉ và tranh thủ đăng ký vài môn học trước được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cũng có thể so với phần lớn những ngành liên quan đến nghệ thuật của trường, ngành tôi học lại trở nên tầm thường đến lạ. Khoa chúng tôi thường sẽ bận rộn khi bước vào năm cuối vì phải chuẩn bị thực tập và đề tài cho kỳ tốt nghiệp. Còn khoa của Seulgi lại nổi tiếng vì câu "Bốn mùa deadline", nên trông họ lúc nào cũng tất bật hết, thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp đôi mắt thâm quầng của cậu ấy, trông khá tội nhưng cũng...buồn cười nữa! Có lẽ vậy nên tôi mới không muốn trở thành kẻ phá bĩnh giấc ngủ của cậu ấy.

Đến khi nhận ra chiếc xe đã đi được một đoạn đường khá xa, tôi đành phải đánh thức cậu ấy. Kang Seulgi ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, sau một lúc mới tỉnh táo, cậu ta ra hiệu cho cả hai bước xuống. Hơn bảy giờ tối nhưng những cơn gió thổi khiến tôi có cảm giác mình đang đi giữa đêm khuya. Đường phố đông đúc, những ánh đèn sáng chói nối nhau xa tít tắp. Tôi vẫn giữ im lặng giữa cái ồn ào ấy nhận ra nhịp tim mình khẽ khàng đập như chờ đợi điều gì đó.

- Cậu là... - Seulgi mang chiếc cặp đựng bản vẽ to đùng trên vai, nghiêng đầu hỏi tôi.

- Bae Joohyun, khoa Văn.

- À, cậu là bạn của Son SeungWan, đúng chứ? SeungWan cứ kể về cậu suốt ấy mà! Yah, ăn ramen không, tớ đói bụng quá? – Vừa nói, Seulgi vừa chạy đến cửa hàng tiện lợi trước mặt chúng tôi trong khi tôi vẫn chưa hiểu Son SeungWan kể về tôi với cậu ấy để làm gì?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 05, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Series][SeulRene] Hai người họWhere stories live. Discover now