Loss of memory(3)

1.1K 117 0
                                    


Tôi mệt mỏi mở mắt ra rồi thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì đang nằm ở nhà chứ không phải bệnh viện, chỉ nghĩ đến mùi thuốc sát trùng ở đó cũng đủ làm tôi choáng váng. Suốt hai năm nằm viện dù hôn mê nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn từ phía cánh tay truyền nước biển, còn bao nhiêu lần người ta tiêm thuốc vào người tôi nữa, giờ nghĩ tới vẫn còn sợ. Sau khi định thần lại mới để ý thấy Seung Wan với hai đứa nhỏ đứng ở cạnh giường nhìn tôi chăm chú, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Seulgi đâu. Sáng nay còn dám gọi tôi là Bae Joohyun, rõ ràng không tôn trọng tôi chút nào, mặc kệ, để nghĩ sau vậy, hiện tại người tôi ngứa ngáy chết được, thế quái nào mà tôi lại dị ứng với thịt gà vậy?!

----

Tôi ngồi cạnh giường chăm sóc cho chị ấy thay Seulgi. Tôi nói vì chị không muốn đi bệnh viện nên Seulgi gọi bác sĩ tới nhà khám cho chị, chị khẽ gật đầu, chắc trong người vẫn còn khó chịu lắm. Thấy vậy nên tôi định đứng dậy ra ngoài cho chị ấy nằm nghỉ, chị đột nhiên níu tay tôi lại thều thào "Seulgi ghét chị lắm đúng không?". Tôi trợn mắt, ai mà biết được chị ấy vẫn nhạy cảm như vậy chứ?!

----

Tôi thức dậy lúc 9h sáng, sức khỏe đã tốt lên nhiều, trên người cũng không còn mấy nốt dị ứng nữa, đúng là thuốc men luôn biết cách phát huy tác dụng khi cần thiết. Vì muốn đi tắm cho thoải mái nên tôi vơ lấy bộ đồ ai đó đặt sẵn trên ghế rồi mở cửa phòng ra ngoài. Đi ngang phòng khách thấy TV đang mở, Seulgi thì nằm dài trên sofa, chắc là ngủ quên, có phòng sao không vô mà lại nằm đó?!

----

Tôi giật mình mở mắt, ngủ quên mất, vội chạy tới mở phòng Joohyun, không có ai trong đó, chết tiệt, đi đâu mất rồi, còn bệnh mà, ra ngoài tìm thì nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy, thở hắt ra, con người này lúc nào cũng làm tôi lo lắng hết.

----

Bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng, tôi để ý thấy sức khỏe của Joohyun unnie sáng nay đã tốt hơn, còn cặp mắt Seulgi lại thâm quầng hết lên, chắc tối qua vì lo cho chị ấy mà lại không ngủ rồi. Ăn xong thì Seulgi ra ngoài có việc, trước khi đi còn dặn dò đủ thứ. Ừ thì phận làm bạn thân ngoài việc để nó nhờ vả tôi còn biết làm gì nữa...

----

Vì ở nhà thấy hơi chán nên tôi rủ Seung Wan ra ngoài chơi vậy mà con bé nhất quyết không chịu cứ bảo khi nào khỏe hẳn mới được đi, còn nói Seulgi không cho đi đâu, "Em mà để chị đi nó la em cho xem!", tôi nhăn mặt, một tiếng là Seulgi, hai tiếng là Seulgi, tôi là trẻ con chắc.

----

"Seulgi có quyền gì mà quản chị?", tôi cứng họng, dù chị ấy dùng tông giọng rất bình thường để hỏi những tôi vẫn sợ thôi rồi. Bình tĩnh nào Seung Wan!

----

Seung Wan nói với tôi rằng Seulgi chỉ là đang lo lắng cho tôi mà thôi. Còn nói tôi đừng hiểu lầm về con người của Seulgi, suốt hai năm em ấy chăm sóc tôi mà chưa từng than vãn một lời nào, hôm qua còn thức suốt đêm để canh tôi. Cả việc hàng ngày đều đặn đến thăm lúc còn nằm viện qua lời bác sĩ nữa. Đến đây thì tôi thật sự thắc mắc, dù tôi rất biết ơn nhưng tự hỏi em ấy có cần làm thế không?

----

"Nói chị biết, quan hệ trước kia của chị với Seulgi là gì?". Tôi đã dự đoán được là chị ấy sẽ hỏi câu này, lúc này tôi mới hiểu được cảm giác của cậu ấy, rõ ràng là không có gì bảo đảm chị ấy sẽ tiếp tục yêu cậu ấy như trước đây cả.

----

Tôi trở về sau khi xong việc, vừa mở cửa đã nhận được ánh nhìn chằm chằm từ hai người kia, không khí có vẻ không được tốt cho lắm, tôi quyết định đánh bài chuồn, hết sức im lặng, bước về phòng cơ mà vừa nhích được hai bước đã nghe tiếng chị ấy gọi trở lại.

----

"Seulgi, ngồi xuống đây, chị có chuyện muốn nói!". Tên gấu đần vừa định chạy vào phòng đã bị gọi đã vậy sau đó còn hết sức ngoan ngoãn chạy te te lại bàn ăn, ngồi kế tôi:"Dạ, em nghe!". Mới hôm kia còn đau khổ, than thân, trách phận với tôi mà, chắc nay uống lộn thuốc hay là nghĩ thông rồi?!

----

Joohyun ngập ngừng rồi nói rằng chị ấy muốn thử nhớ lại vài thứ bằng cách đi tới những nơi trước kia cũng như tập quen lại với công việc của thợ chụp ảnh vì không muốn suốt ngày ở nhà nữa. Đương nhiên đây là việc nên làm rồi, chỉ là tôi có cảm giác những lời này không phải chuyện chị ấy thật sự muốn nói. Tôi liếc nhìn Seung Wan vậy mà cậu ấy chỉ nhún vai như không có gì.

-----

Tôi thật sự muốn hỏi thẳng về chuyện trước đây nhưng lại hơi chần chừ lúc em ấy nhìn tôi. Tôi sợ, mọi thứ vẫn chưa được cân bằng lắm, nếu tôi biết gì đó thì sao, nếu đó là chuyện làm tôi hay người khác tổn thương thì thế nào, hẳn là có lý do nên họ mới giấu tôi, nếu vậy thì tôi sẽ chờ cho đến khi nghe chính miệng Seulgi nói ra. Không hiểu sao tôi lại có niềm tin kỳ lạ vào con người này, dù em có hay tránh né tôi hay gì thì luôn có cảm giác an tâm khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, thật sự rất đáng tin tưởng.

----

Tôi khá bất ngờ vì cứ nghĩ chị ấy sẽ hỏi thẳng cho xem vậy mà chị ấy lại lảng sang vấn đề khác, còn ra hiệu cho tôi đừng nói gì. Dù là trước đây hay bây giờ thì tôi vẫn khó có thể nắm bắt được suy nghĩ của chị ấy vậy mà tên gấu đần ngồi cạnh lại hiểu được mới hay. Theo cái đầu bác học của tôi thì cứ đà này sớm muộn họ lại lao vào nhau như trước cho xem. Ổn thôi, vì tôi tin vào định mệnh mà.

        ------ 

Còn tiếp

[Series][SeulRene] Hai người họWhere stories live. Discover now