Một cuộc hạnh ngộ

736 64 8
                                    

Lưu ý: Nếu thấy cách dùng từ của mình có hơi gai góc và tiêu cực một tí thì mong mọi người thông cảm, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

----

Seulgi nằm gác tay lên trán, ánh mắt sắc lẻm nheo lại quét một đường nhìn cơ thể người phụ nữ nằm cạnh, muốn vươn tay ôm lấy. Cô đột ngột xoay người, đưa lưng về phía người đó, miệng lầm bầm chửi rủa: "Mẹ kiếp thật, mày điên rồi mới muốn ôm ả, Kang Seulgi!"

Người phụ nữ tựa vào thành giường, với lấy điếu thuốc đang hút dở, rít một hơi dài rồi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt.

"Ả điên, đừng đụng vào đồ của tôi!" - Seulgi đá tung chăn, giật lấy điếu thuốc trên tay người phụ nữ ném vào góc phòng.

Đó đã là đêm thứ năm trong vòng hai tuần họ lên giường cùng nhau, tần suất còn dày hơn cả những cặp đôi yêu nhau thực thụ. Một vụ trao đổi, thuận mua vừa bán cả đôi bên, về mặt lý thuyết. Trên thực tế, những trường hợp hy hữu vẫn có khả năng xảy ra với xác suất chỉ vài phần ngàn khi bạn chán đời và gặp được một ả "lẳng lơ" muốn lên giường với bạn, lẳng lơ nhưng trong trắng.

Điều duy nhất có thể khẳng định ở đây là Seulgi không phải một tên ăn chơi trát tán hay kẻ cố ý lợi dụng những cô gái nhẹ dạ cả tin lên giường mỗi tối. Cô chỉ đơn giản là một người bình thường giữa cái thành phố khốn nạn này.

Hàng ngày ra đường làm nhân viên quèn của một tờ báo lá cải chó chết, chạy thục mạng cho kịp deadline và chẳng bữa nào yên giấc vì điện thoại hối bài của tên cấp trên hói đầu già nua. Tạo hóa vốn thích trêu ngươi người khác, cô bị đuổi việc chỉ vì tòa soạn ra thông báo cắt giảm nhân sự và cô "may mắn" nằm trong số đó. Kang Seulgi chẳng thể nào quên được ánh mắt hoan hỉ của đám đồng nghiệp và cái thở dài ngao ngán của bà lao công hôm cô bị tống cổ khỏi đó. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn suốt ba năm trời bán mạng cho lũ người rác rưởi cuối cùng cũng được giải thoát. Dù sao cũng đã làm một kẻ thất bại ngần ấy năm, bị đuổi việc có hề hấn gì nhưng cô vẫn cảm thấy chua chát và bất lực.

Vào những lúc tuyệt vọng như vậy thì nên làm gì? Đúng rồi, tự tử! Ấy vậy mà dự định trầm mình xuống sông Hàn dễ dàng bị vứt sang một bên vì cô bắt gặp một kẻ điên nào đó đã nhảy xuống trước mình và được người khác cứu. Thật ra cô nghĩ lỡ mình không may mắn được như tên đó, lỡ chết thật thì sao? Seulgi vẫn sợ cái chết.

Vài đồng bạc tiền đền bù có thể cho cô một bữa ăn ra trò nhưng hạn đóng tiền nhà vẫn như án tử treo lủng lẳng trên đầu và bà chủ nhà chính là tòa án tối cao, thế nên vẫn dằn lòng lại, ba tháng tiền nhà là quá ít so với những lời chửi rủa của bà ta. Seulgi lang thang vô định trên đường rồi bước vào một hộp đêm nhỏ khi nào không hay. Lúc buồn một ly rượu cũng chẳng đáng bao nhiêu nhỉ?

Người phụ nữ ngồi ghế bên cạnh liên tục bị những tên đàn ông khác tới làm phiền, cô ả mặc kệ tất cả và nốc rượu như nước lã, cái váy hàng hiệu nhăn nhúm chẳng ra hình thù. Seulgi khẽ nhìn sang, thầm khẳng định những kẻ giàu có và xinh đẹp lúc nào cũng thích sống trong xa hoa như vậy, nhìn lại hoàn cảnh bản thân chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô nhìn ả lần nữa, hai hàng nước mắt chảy dài làm nhòe lớp trang điểm trên gương mặt kiều diễm ấy, cứ tưởng mình nhìn lầm. Ả ta say khướt, nằm gục trên bàn làm những cặp mắt háu đói của mấy gã đàn ông gần đó bắt đầu động đậy.

[Series][SeulRene] Hai người họWhere stories live. Discover now