Loss of memory (end)

1.4K 117 2
                                    



Seulgi cầm điện thoại tiến tới chỗ tôi, vừa đi vừa lầm bầm như đang chửi rủa ai vậy. Tôi nhận lấy, trả lời tin nhắn rồi quay sang bảo em ấy đi tiếp vì chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian cho tôi chụp ảnh rồi. Tôi vừa nói xong thì em ấy đứng dậy đi một nước, từ lúc đó cũng chả thèm quay lại phía sau nhìn tôi. Cái gì vậy nè, vậy là đang giận đúng không, là tôi lại làm sai gì nữa hả, do tôi làm mất thời gian của em ấy hay gì, nếu vậy chỉ cần nói tôi là được rồi. Vậy mà Seung Wan cứ nói ngày trước Seulgi thương tôi lắm, ừ thương lắm chắc giờ đỡ rồi.

----

Tôi biết người ta tạo ra pháp luật là để đảm bảo sự công bằng của cuộc sống nhưng mà có phải chuyện gì pháp luật cũng can thiệp được đâu. Ví dụ như bây giờ, chị ấy nói chuyện với cái máy ảnh còn nhiều hơn tôi, cứ cho là tôi vô lý đi, tự dưng đi ganh tỵ với một cái máy vậy thì Seung Wan thì sao, rõ là tôi ngồi giữa vậy mà hai người họ cứ chị chị em em ngọt xớt, làm tôi có cảm giác như mình là người thứ ba vậy. Nếu nói vì nó là bạn thân nên không được ganh với nó đi thì bỏ qua bên cũng được vậy còn gia đình tôi thì thế nào. Đấy, họ là người thân của tôi nha, vậy mà lúc ngồi ăn chị ấy cũng toàn nói chuyện, cười đùa với họ không thèm nhìn tôi lấy một miếng, tôi là người vô hình chắc. Công lý ở đâu vậy?? Cứ nghĩ về đây sẽ có thời gian ở bên cạnh chị ấy rồi cùng đi chỗ này chỗ nọ, haizz, các người cứ nói tôi vô lý đi, thử ở trong trường hợp của tôi thì biết, vùng lên đi Seulgi, mày phải vùng lên đi chứ...

----

Tôi bước vô phòng Seulgi được hơn 5 phút rồi và vẫn không hiểu em ấy đang làm trò con bò gì mà cứ nắm tay lại rồi đưa lên cao, lầm bầm: "Vùng lên, phải vùng lên!". Tôi ho khan vài tiếng làm em ấy giật mình, bối rối thu tay lại rồi như nhớ ra tình hình từ chiều giờ nên mặt trở nên lạnh lùng ngay lập tức. Tôi chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, có thể tôi đã làm sai gì đó hoặc tôi sự có mặt của tôi khiến em ấy phiền phức chẳng hạn. Tôi nghiêng về ý sau nhiều hơn.

----

Joohyun xin lỗi tôi dù không biết mình đã làm sai chỗ nào. Còn bảo khi nào trở lại Seoul sẽ dọn ra ngoài sống, không muốn dựa dẫm tôi nữa vì sau cùng thì chúng tôi cũng không phải là quan hệ huyết thống hay gì cả, tôi cũng không cần vì lời hứa với ba mẹ chị ấy mà khó xử. Tôi tự hỏi có phải cách hành xử của tôi đã làm cho chị ấy tổn thương hay không, những lời chị ấy nói ra rất từ tốn, rất hiển nhiên làm tôi không biết phải nói lại như thế nào. Không ngờ lần chúng tôi trò chuyện nhiều nhất lại là lúc chị ấy không muốn ở cạnh tôi nữa. Tâm trạng tôi trở nên tệ hơn chỉ trong chốc lát, tôi có nên giữ chị ấy lại không hay sẵn cơ hội này mà đẩy chị ấy ra xa mình, vì tôi trẻ con lúc nào cũng làm chị ấy thất vọng còn gì, nếu vậy thì chị ấy sẽ có được hạnh phúc chứ?? Đúng lúc tôi định lên tiếng thì điện thoại reo inh ỏi, chị ấy bảo chúng tôi sẽ nói chuyện sau rồi ra khỏi phòng.

----

Tôi khép cửa phòng lại rồi tựa người vào tường thở hắt ra, tôi đã nghĩ mình làm vậy là đúng cho đến khi thấy khóe mắt Seulgi đỏ hoe, tự dưng trong lòng hụt hẫng kinh khủng. Chính tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo nếu như tiếng chuông điện thoại không vang lên nữa. Em ấy cầm điện thoại lên rồi ra ngoài ban công đứng, đó không phải lần đầu tôi nhìn em ấy từ phía sau nhưng là lần đầu tiên tôi thấy bóng dáng ấy cô độc đến vậy. Tôi không lường trước được những thứ đang diễn ra trong đầu mình, cứ nhớ đến gương mặt của em ấy đầu tôi lại trở nên đau nhức, tôi phải làm gì đây nhỉ?

[Series][SeulRene] Hai người họWhere stories live. Discover now