21.04.18

1K 89 16
                                    


Tối nay Sooyoung được về dorm sớm hơn bình thường, lịch quay phim dường như đã rút cạn sức lực cô. Cô còn đang mường tượng ra cái cảnh ồn ào như chợ vỡ của các thành viên, nhất là con bé Yerim ấy, nghĩ tới thôi cũng thấy vui vẻ. Vậy mà thực tế chào đón Sooyoung không như cô tưởng, dorm yên lặng như tờ, có cảm giác như tiếng mình thở chính là thứ duy nhất đang gây ồn ào. Cô thở dài, sực nhớ ra chuyện dạo gần đây mối quan hệ của Joohyun unnie và Seulgi unnie có vấn đề, họ không nói chuyện với nhau nhiều nữa.

Từ hồi thực tập sinh họ đã là cặp bài trùng nổi tiếng trong công ty, một người tựa như nữ thần, người kia lại quá tài năng, họ đến với nhau như một lẽ dĩ nhiên. Không phô trương, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ở cạnh nhau từ năm này sang năm khác, lặng lẽ nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió. Sooyoung đến giờ vẫn luôn mặc định rằng Kang Seulgi và Bae Joohyun chính là định nghĩa của sự hoàn hảo.

-----

Sau khi thay đồ, Sooyoung xuống bếp đã thấy Joohyun unnie ở đó.

"Dọn chén đi nhóc, chị làm cơm rồi". – Joohyun tươi cười nói.

"Mọi người đâu rồi chị?"

"À, Seulgi với Yerim đi chơi rồi, Seung Wan ở trong phòng, chị đang định đi kêu em ấy đây".

Sau bữa ăn, Seung Wan gọt một ít trái cây mang ra phòng khách, hai người còn lại đang ôm gối trên sofa đợi đồ ăn dâng tận miệng. Khoảnh khắc mọi người quây quần bên nhau khiến Sooyoung vơi đi mệt mỏi, sẵn tiện chị Joohyun đang vui, cô lấn tới:

"Unnie ahhhh, chị với Seulgi unnie..." – Sooyoung vừa hỏi vừa dè chừng người kế bên.

"...."

"Chị không cần nói tụi em cũng được, chỉ là tụi em muốn chị biết tụi em ở phía sau luôn ủng hộ chị dù là chuyện gì đi nữa". – Seung Wan lên tiếng sau khi thấy chị ấy im lặng một lúc lâu.

"Hmm, chị thương em ấy thế nào hai đứa biết mà chỉ là chị thấy thiếu thiếu thứ gì đó, chị không lý giải được. Chị phải tìm ra thứ mà mình thật sự muốn là gì nên chị cần có khoảng trống để suy nghĩ vài điều. Hàng ngày chị vẫn nấu ăn, ủi đồ cho em ấy, còn em ấy vẫn xách hộ chị đồ đạc, chúc ngủ ngon chị mỗi tối, thỉnh thoảng cùng đi dạo ở bờ sông Hàn... Mọi thứ cứ diễn ra như một thói quen vậy, lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Chị không nhớ từ bao giờ mà chị với em ấy không còn nhắn tin cho nhau nhiều nữa, thậm chí lúc đi dạo cũng không ai nói gì, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thải, chính chị cũng thấy khó khăn khi mở lời".

"Chị...có nghĩ đến chuyện chia tay bao giờ chưa?" – Sooyoung hỏi.

" ...." – Joohyun lắc đầu thay cho câu trả lời – "Mấy đứa thấy khó hiểu lắm đúng không? Chính chị còn không hiểu nổi".

"Em cũng chả hiểu hai người đang muốn gì nữa".

"Unnie này, đã bao lâu rồi chị với cậu ấy chưa bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương vậy? Thỉnh thoảng một lời nói ra có thể xoa diệu cả một tâm hồn đang cằn cỗi mà. Em nghĩ trong tình cảm dù là hành động hay lời nói đều quan trọng như nhau hết. Gần đây cậu ấy hay mất ngủ còn nói với em là mình mệt mỏi lắm nữa. Em biết là người trong cuộc lúc nào cũng không sáng suốt như người ngoài, em rất hiểu cho hai người vì vậy đừng chần chừ, hãy làm điều mà chị cho là đúng nhé?!"

[Series][SeulRene] Hai người họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ