Anh Trai Ác Ma: Nói Em Yêu Tôi

Av SAM_MAC_ANH

18.1K 197 4

"Anh Trai Ác Ma, Hãy Nói Yêu Em"." - Version cập nhật với ngữ nghĩa sát với bản tiếng Hoa "Ác ma ca ca: Nói N... Mer

Chương 1: Ác Mộng
Chương 2: Những Thứ Không nên nhìn
Chương 3: Chỉ Là Bạn Gái*
Chương 4: Có Nam Sinh Nào Theo Đuổi Không?
Chương 5: Gặp Gỡ Hứa Chí Ngạn
Chương 6: Thư Tỏ Tình
Chương 7: Không Xứng Gọi Ông Ấy Là Ba
Chương 8: Quay Lại Tầng Hầm
Chương 9: Cách Chơi Mới Để Cô Hận Tôi
Chương 10: Đón Máy Bay
Chương 11: Thân Càng Thêm Thân
Chương 12: Học Mary Hay Ngũ Châu?
Chương 13: Thương Em Gái Là Điều Đương Nhiên
Chương 14: Nhớ Tới Hải Hoan
Chương 15: Thi Đậu Ngũ Châu
Chương 16: Tạ Gia Có Con Gái Sắp Trưởng Thành
Chương 17: Đánh Giá
Chương 18: Tiệc Sinh Nhật
Chương 19: Dạ Chi Hoàng Triều
Chương 20: Bảo Vệ Em Gái
Chương 21: Hậu Quả Là Gì
Chương 22: Anh Phẩm Dật Rất Thương Cậu
Chương 23: Đã Quen Bị Anh Bắt Nạt
Chương 24: Nhớ lại
Chương 25: Không Phải Bạn Gái
Chương 26: Vị Nước Mắt
Chương 27: Anh Bế
Chương 28: Anh Cho Tôi Đi Cùng?
Chương 29: Em Gái Của Tôi, Để Tôi Chịu Trách Nhiệm!
Chương 30: Chỉ Là Hô Hấp Nhân Tạo
Chương 32: Cơn Sốt
Chương 33: Để Anh Dạy Bơi
Chương 34: Khai Giảng Chính Thức
Chương 35: Thầy Chủ Nhiệm Là Người Quen
Chương 36: Thứ Gì Càng Độc Thì Càng Đẹp
Chương 37: Tránh Xa Hắn Một Chút
Chương 38: Em Đẹp Như Tiên Nữ
Chương 39: Sự Thôi Thúc Của Hormone Nam Tính
Chương 40: Thiếu Gia, Có Chuyện Gì Vậy?
Chương 41: Không Còn Đau Nữa
Chương 42: Phỏng Vấn
Chương 43: Xung Đột
Chương 44: Tự Cầu Phúc Cho Mình Đi
Chương 45: Không Thấy Được Lòng Người Tốt
Chương 46: Học Bơi
Chương 47: Tôi Muốn Hôn Em

Chương 31: Đàn Ông Tứ Đại Gia Tộc

261 3 0
Av SAM_MAC_ANH

Chương 31: Đàn Ông Tứ Đại Gia Tộc

Cô không nhịn được vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào môi mình, cảm giác khi ngón tay cô chạm vào hoàn toàn không giống khi môi hắn chạm vào, không có chút cảm giác rung động nào.

Lúc này, đột nhiên có người mở lều ra, cô ngẩng đầu nhìn thì tháy chính là Hứa Chí Ngạn.

Chỉ thấy anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Hải Nhạc, em thấy khỏe hơn chưa?" - Anh nhẹ giọng hỏi.

Hải Nhạc không tự chủ được lấy chăn quấn mình chặt hơn, nói: "Cám ơn anh Chí Ngạn đã quan tâm, em thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Hứa Chí Ngạn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà chỉ thở dài một cái.

"Anh Chí Ngạn, anh không sao chứ?" - Thấy anh thở dài, Hải Nhạc lo lắng hỏi.

Hứa Chí Ngạn ngẩng đầu, kiên định nhìn cô, nói: "Hải Nhạc, thật may là em không sao, nếu em xảy ra chuyện gì, anh thật sự... anh thật sự..." - Anh đỏ mặt không nói được nữa.

"Thật ra anh bị sao vậy?" - Hải Nhạc không hiểu hỏi tiếp.

"Anh... anh..." - Hứa Chí Ngạn ấp úng trong cổ họng.

"Nói đi." - Hải Nhạc cổ vũ.
"Thật may là em không sao, nếu không anh sẽ đau lòng chết mất!"

"Đương nhiên chỉ là đau lòng mà thôi, không thể cùng em rời khỏi cõi đời này." - Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng bọn họ.

Hứa Chí Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy là Tạ Phẩm Dật, khuôn mặt điển trai của anh lại càng ửng đỏ hơn.

"Hải Nhạc, em không sao thì tốt rồi, anh... anh đi đây, anh đi phụ mấy đứa kia." - Anh vội vàng đứng lên chạy khỏi đó.

Hải Nhạc kinh ngạc nhìn anh rời đi, Hứa Chí Ngạn sao hôm nay kỳ lạ vậy, hành động như thể vừa làm việc gì trái với lương tâm lại bị người ta bắt được vậy.

"Nhìn chưa đủ à? Người ta cũng đã đi xa như vậy rồi." - Tạ Phẩm Dật khó chịu nhìn cô. (SAM: mùi giấm ở đâu bay ra nồng nặc quá.)

"Ồ." - Hải Nhạc quay lại, cảm thấy tiếng "Ồ" vô tình của mình như ngầm thừa nhận câu hắn nói cô chưa nhìn đủ, vội vàng giải thích: "Tôi không có nhìn anh ấy."

"Vừa rồi rõ ràng là cô dán mắt lên người cậu ta không nỡ rời, tôi tự có mắt!" - Tạ Phẩm Dật tức giận nói.
Hải Nhạc không hiểu hắn lại tức giận vì cái gì, có lẽ hắn vẫn còn giận cô vì chuyện cô vô tình rơi xuống khe suối kia, cô cúi đầu cảm thấy có chút áy náy.

Nhìn dáng vẻ như chột dạ của Hải Nhạc, Tạ Phẩm Dật đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, vốn dĩ hắn muốn đến xem cô đã khỏe hơn chưa, nhưng mà người ta cũng không hề thiếu an ủi.

Hắn âm thầm nghiến răng một chút, lạnh lùng nói: "Cô cho là cô thật sự có thể bay lên làm Phượng Hoàng sao? Người lớn chỉ là nói đùa mấy câu, cô cũng tin là thật? Hừ!" (SAM: Nói xàm gì vậy ba...)

Hắn quăng cho cô mấy lời này rồi cúi người đi ra khỏi lều.

"Hả?" - Tạ Hải Nhạc ngơ ngác, trong mắt hắn cô lại tưởng cái gì là thật vậy chứ?

Mình thật sự không thể hiểu nổi hắn, nhưng có vẻ như cho tới bây giờ mình vốn chưa từng muốn hiểu hắn. Tạ Hải Nhạc thở dài một hơi.

Lúc này, Hứa Nhã Nghiên mở lều và mỉm cười với Hải Nhạc.

"Hải Nhạc, cậu có muốn ra ngoài sưởi ấm không? Tớ lo cậu sẽ bị cảm đó."

Hải Nhạc lắc lắc đầu: "Không sao đâu, từ nhỏ tớ rất ít khi bị cảm."

Thực ra cô vẫn cảm thấy cả người đang rét run, nhưng...

"Đi ra ngoài sưởi ấm một chút vẫn tốt hơn." - Hứa Nhã Nghiên nói: "Tóc cậu cũng bị ướt rồi, đi ra ngoài đi, bọn họ đang làm đồ ăn đó."

"Nhưng mà, tớ không có quần áo để thay, tớ chỉ mang theo đồ ngủ mặc buổi tối thôi." - Hải Nhạc ngượng ngùng nói.

"Không sao đâu, cậu cứ mặc đồ ngủ ra ngoài và khoác chăn lông lên người là được." - Hứa Nhã Nghiên nói.

"Ừ." - Hải Nhạc gật đầu.

Cô mặc bộ đồ ngủ chui ra lều trại, vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng, cũng may có Hứa Nhã Nghiên đỡ cô.

Hai người đến bên đống lửa đã được đốt cháy to, Hải Nhạc ngồi xuống nhìn bọn họ đang bận rộn.

"Tớ không ngờ bọn họ lại biết nhóm lửa, biết nấu cơm, xào rau." - Hải Nhạc kinh ngạc.

"Đàn ông trong tứ đại gia tộc đều phải học tập mọi thứ từ khi còn nhỏ, trừ việc nữ công. Tớ hay theo mấy người họ đi cắm trại từ khi còn bé bởi đây chính là hoạt động ngoài trời mà họ thích nhất. Nhìn xem, cả bốn người họ đều nấu ăn rất ngon." - Nhã Nghiên cười nói.

"Nhưng mà, tớ chưa từng thấy Tạ Phẩm Dật nấu ăn ở nhà bao giờ." - Hải Nhạc nói.

Đến lượt Nhã Nghiên ngạc nhiên: "Cậu gọi thẳng tên anh ấy?"

Hải Nhạc lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, đành phải nói: "Tớ rất ít khi gọi anh ấy là anh hai, bình thường hai người bọn tớ đều gọi thẳng tên nhau."

Lại cười nói với Nhã Nghiên: "Tớ với anh ấy, cậu cũng biết đấy, anh ấy không phải anh trai ruột của tớ, hơn nữa anh ấy ghét tớ từ nhỏ, không cho phép tớ gọi là anh hai."

"Thật á?" - Nhã Nghiên hơi đăm chiêu nhìn Hải Nhạc, lại nhìn Tạ Phẩm Dật đang nhặt rau cách đó không xa.

"Bốn người bọn họ, từ nhỏ đã được huấn luyện rất nhiều thứ mà những người khác không có, bởi vì bọn họ buộc phải thông thạo mọi thứ để có thể lãnh đạo gia tộc của mình. Đây chính là quy tắc tổ tiên của tứ đại gia tộc." - Nhã Nghiên quay lại chủ đề chính.

"À." - Tạ Hải Nhạc mới phát hiện thì ra mình chẳng hiểu gì về tứ đại gia tộc, bao gồm cả Tạ Phẩm Dật.

Những gì cô biết về Tạ Phẩm Dật chính là tính tình nóng lạnh thất thường của hắn, đặc biêt thích bắt nạt cô, hơn nữa cuộc sống rất phóng túng, cô vốn luôn cho là như vậy, đó là tất cả hiểu biết của cô về hắn.

Cô không khỏi đưa mắt nhìn Tạ Phẩm Dật, lúc này hắn đang nói chuyện với Long Đế Uy, sắc mặt nhìn rất nghiêm túc, nhưng cũng có nét đẹp trai không nói nên lời.

Lúc này, Tạ Phẩm Dật dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, thấy hắn quay mặt về phía mình, Tạ Hải Nhạc nhanh chóng cúi đầu.

Fortsett å les

You'll Also Like

247K 7.4K 20
[ Edit - Đam mỹ/ Thô Tục ] Giải Cứu Cửa Hàng Sextoy Hán Việt: Trực Bá Ngoạn Phê Dã Năng Vãn Cứu Dụng Phẩm Điếm Mạ Tác Giả: A Nhược Tình trạng bản g...
53K 4.5K 50
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác g...
762K 80.5K 135
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
3.8M 370K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...