Chương 35: Thầy Chủ Nhiệm Là Người Quen

216 3 0
                                    

Chương 35: Thầy Chủ Nhiệm Là Người Quen

"Hức hức! Em cũng có biết ngày khai giảng ở Ngũ Châu lại như thế này đâu." - Tay Tạ Hải Nhạc vốn đang bị đau, lại bị Tạ Phẩm Dật mắng, nước mắt tủi thân lại trào ra, tay rất đau, thật sự rất đau.

"Vô dụng!" - Tạ Phẩm Dật trừng mắt nhìn cô, nắm lấy tay cô sải bước về phía trước, khiến cho Tạ Hải Nhạc theo không kịp bước đi của hắn, bộ dạng đáng thương làm cho Minh Hi Ca bật cười.

"Đôi anh em này thật là kỳ lạ." - Cô nói.

"Các cậu có cảm thấy hình như Phẩm Dật một chút có thay đổi hay không?" - Sở Lâm Phong hỏi Hứa Chí Ngạn và Long Đế Uy.

Long Đế Uy suy tư nhìn bóng lưng của Tạ Phẩm Dật vàTạ Hải Nhạc, chậm rãi nói: "Đúng là có một chút, lần này vì Tạ Hải Nhạc, không biết đã làm tan nát bao nhiêu con tim rồi, các cậu có cảm thấy không, có đôi khi con trai hung dữ với con gái, thật ra chính là một cách thể hiện tình cảm, chỉ là có hơi cực đoan?"

"Đúng nha. Em nhớ hồi đó ở trong khu nhà em có một cậu bé rất thích bắt nạt em, thường xuyên kéo tóc em, giấu đủ thứ con vật ở trong cặp sách em. Từ nhỏ đến lớn em vô cùng ghét hắn, nhưng lúc sắp thi vào trường Đại học, hắn đột nhiên tỏ tình với em, lại còn nói đã thích em từ khi còn bé. Em nghe xong cũng hú hồn muốn ngã ngửa ra luôn, một người bắt nạt mình hơn mười năm, đột nhiên lại mở miệng nói thích em, thật sự không tài nào tin nổi." - Minh Hi Ca nói với vẻ mặt còn ám ảnh.

"Em nói cái gì?" - Hứa Chí Ngạn thấp giọng hỏi: "Có loại đàn ông như thế sao? Thích em mà lại bắt nạt em? Sao lại có kiểu người khó hiểu như vậy chứ?"

"Ồ, nghe em nói như kiểu ở đó em khá nổi bật ha, anh còn nghĩ làm gì có ai dám thích một tomboy như em chú?"- Sở Lâm Phong nói.

"Anh cút đi, người thích em nhiều lắm nha. Hừ, đừng tưởng rằng anh có gì đặc biệt hơn người, em đây chỉ là thương hại anh thôi, chứ có nói thích anh đâu!" - Minh Hi Ca khinh bỉ nói.

Mà Hứa Nhã Nghiên cũng không nghe lọt mấy lời cãi nhau của bọn họ, cô chăm chú nhìn hai bóng dáng đang vội vã đi trước mặt, trên mặt lộ ra nét giật mình xen một chút lo lắng.

Tạ Phẩm Dật đưacô tới phòng y tế rửa sạch miệng vết thương, sau đó thuận tiện đưa cô đến khoa dự bị đại học của cô.

"Này, bây giờ đang ở Ngũ Châu chứ không phải Thần Phong, cứng cỏi lên một chút! Nếu để cho tôi mất mặt thì... cô tự chịu lấy!" - Tạ Phẩm Dật nói.

"Tôi biết rồi." - Tạ Hải Nhạc trả lời qua loa.

Than ôi, đây mới là bộ mặt thật của hắn, làm cái gì cũng muốn quản cô. Thật là phiền muốn chết.

Khi Tạ Hải Nhạc tìm được phòng học của mình, Hứa Nhã Nghiên đã ngồi đó vẫy tay với cô, cô vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Nhã Nghiên.

Tất cả mọi người là học sinh mới, nhưng Hứa Nhã Nghiên và Hải Nhạc đặc biệt nổi bật, ánh mắt của các bạn cùng lớp đều không khỏi hướng về phía họ. Hải Nhạc đành phải cúi đầu xuống trong khi Nhã Nghiên vui vẻ chào hỏi mọi người: "Chào mọi người, tớ là Hứa Nhã Nghiên, bạn này là Tạ Hải nhạc, hai người bọn tớ từ trường Thần Phong qua."

Anh Trai Ác Ma: Nói Em Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ