2501/Dawn

By Ellen07Sette

63.2K 2.2K 861

🍥Tên truyện: 2501/Dawn - Volume 01. 🍥Tác giả: Ellen 07. 🍥Hoạ sĩ: Yenyenn. 🐬 Website truyện: https://2501... More

Chương 00: Hoàng hôn của tử thi
Chương 01 - 1: Chó con và mèo con
Chương 01 - 2: Chó con và mèo con
Chương 01 - 3: Chó con và mèo con
Chương 01 - 4: Chó con và mèo con
Chương 01 - 5: Chó con và mèo con
Chương 01 - 6: Chó con và mèo con
Chương 02 - 1: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 2: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 3: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 4: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 5: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 03 - 1: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 2: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 3: Câu hỏi dành cho Takeru
Chương 06 - 01: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 02: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 03: Setavein
Chương 07 - 2: Chỉ duy nhất một màu đỏ
Chương 07 - 3: Chiếu tướng
Chương 08 - 1: Dòng máu của ba chúng ta - Takeru

Chương 07 - 1: Chỉ duy nhất một màu đỏ

748 39 0
By Ellen07Sette

- Chói quá...

Mare chầm chậm mở mắt sau tiếng than thở nhọc nhằn. Thứ đầu tiên Mare bắt gặp là cái trần nhà sơn màu tím sến sẩm, loè loẹt gây khó chịu cho người nhìn. Không chần chừ gì thêm, cô lập tức ngồi dậy rồi tự vỗ vào trán vài cái cho tỉnh táo.

- Hên thật.

Mare thở ra một hơi nhẹ nhõm vì mình vẫn mặc cái váy cũ, không có bất kì dấu hiệu gì đại hoại như bị xé rách.

Hiện tại cô đang ngồi trên một chiếc giường cỡ lớn, ga phủ và màn trướng đều mang màu tương tự như trần nhà. Mọi thứ trong phòng hầu như đều ngập ngụa trong một màu duy nhất, điều đó chứng tỏ rằng chủ sở hữu là một tên sùng bái màu tím.

Chẳng cần suy nghĩ đi đâu xa xôi, Mare thừa biết mình đang ở chỗ của tên bệnh hoạn kia. Nói chính xác hơn là lâu đài Neigew, nơi tổ chức buổi vũ hội mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng có ghét tới mấy thì sau tất cả, Mare vẫn phải gồng mình đến để dự. Hoặc cô phải chấp nhận phiền phức vào sáng hôm sau.

- Sao mình lại ở chỗ này nhỉ?

Mare vừa lẩm bẩm vừa dáo dác nhìn xung quanh. Cô có nhớ là mình đã dẫn Takeru đi gặp Thái Thượng Vương, sau đó thì bị ảnh hưởng từ Arvagain nên đã ngất đi. Trong lúc gần bất tỉnh hẳn Mare đã thấy hình bóng nhạt nhòa của ai đó, hẳn là người đưa cô tới đây.

- Ủa mà hết đau rồi nè!

Mare reo lên khi không cảm thấy gì như lúc ở hành lang nữa. Tự quét ánh nhìn trên cơ thể xong, đôi mắt xanh dương mệt mỏi của cô chớp nhẹ một cái. Cảm giác bị thiêu đốt ban nãy đã biến mất hoàn toàn, giống như chưa từng xuất hiện khiến Mare không khỏi ngạc nhiên. Và quan trọng hơn nữa là ai lại có khả năng đẩy lùi sức mạnh của ấn chú chứ?

Không lẽ...

- Hai đứa bay lại giận nhau à?

Câu hỏi được tạo nên từ giọng nói ảm đạm lọt vào tai cô. Cùng lúc đó, cái đệm êm ái dày cộp cũng bị lún xuống vì sức nặng khác đè lên.

- Sao không trả lời? Bị Arvagain làm cho câm luôn rồi à?

Kẻ kia vừa ngồi xuống đã vén tóc mái của Mare lên. Hắn cẩn thận áp lòng bàn tay lên trán cô để kiểm tra, dùng khí lạnh xoa dịu hoạt động của ấn chú. Sự chu đáo của y khiến Mare không khỏi cảm thấy rùng mình, nhưng cô vẫn điềm tĩnh đáp lại:

- Ta không thích nói chuyện với ngươi thôi.

- Ừ.

Cái tiếp xúc và giọng điệu nhàn nhạt của hắn khiến Mare nhận ra rằng chiếc nhẫn phiền phức ở ngón áp út đã biến mất. Bởi nếu có người đàn ông nào chạm vào cô, sức mạnh từ viên hồng ngọc đính trên nhẫn sẽ thiêu sống kẻ đó. Bây giờ kẻ kia đã chạm vào và chẳng có gì xảy ra, chứng tỏ chiếc nhẫn đã bị lấy mất rồi. Mà điều đó cũng chẳng có gì để Mare phải ngạc nhiên, vì người gỡ bỏ là thuật sư mạnh nhất thế giới này.

Battler...

- Sao lại là ngươi?

Mare cố gắng giữ giọng thật bình thường, thế nhưng cổ họng cô lại có cảm giác như bị rách toạc ra và ngưa ngứa như vết thương bắt đầu thay da mới. Vì thế Mare mới ngoan ngoãn tiếp nhận năng lực chữa lành từ khí lạnh tê tái kia. Ít nhất thì nó đem lại cho cô sự thoải mái chứ không như người sử dụng.

- Tại sao không thể là ta?

Claude lạnh nhạt hỏi vặn, nhưng hắn vẫn dồn hết sự chú ý vào trán Mare và không để tâm điều gì khác.

- Vì ta ghét ngươi.

- Sao lại ghét?

Nghe cách đối đáp nhây nhây là vậy nhưng trong ánh mắt Hoàng đế bệ hạ chỉ chứa đựng sự vô cảm, lạnh lùng như mọi ngày. Nhưng hiện tại, đôi mắt của Claude vẫn đang là màu xanh dương nên Mare cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì đó là "dấu hiệu hoà bình".

- Ngươi uống nhiều rượu lắm đúng không?

Mare vội đổi chủ đề vì không biết nên nếu ra lý do gì. Với lại cô thực sự có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc bất thường trên cơ thể Hoàng đế. Có lẽ vì đêm nay phải gặp gỡ không ít người nên Claude mới uống nhiều đến mức này, chứ không hắn sẽ không bao giờ động vào một giọt vì đang cai nghiện.

Sau vài phút đã trôi đi, Claude vẫn không đáp trả lại Mare, cũng như cô đã lờ đi câu hỏi của hắn.

Đằng nào cũng chẳng có ai lại dùng cấm thuật để cứu người, sau đó lại rút vũ khí ra đòi giết người mình vừa cứu cả.

Trừ phi bị điên.

- Ngươi có nếp nhăn ở đuôi mắt phải rồi kìa.

Phải khi ở gần và tiếp xúc thế này, Mare mới nhìn kĩ được mặt Claude. Chỉ mới gần ba mươi tuổi thôi mà hắn đã bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác, hẳn là vì lao lực quá mức cho phép.

- Còn cô không thay đổi gì cả, một nếp nhăn cũng không có.

Claude bình thản đáp trả, nét mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt và chẳng có gì lay động.

- Ừ thì ta đâu có già được nữa.

Mare hơi mỉm cười nhưng rồi cũng đanh mặt lại thật nhanh vì thấy sai sai. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy được chút ít thoải mái khi ở gần Claude nên vẫn chưa thể quen nổi.

Vì lí do nào đó, Mare bỗng nhiên mang máng nhớ ra rằng tên tóc đỏ đáng ghét ở trong quá khứ đã từng tốt tính như thế nào.

Từ khi trở thành Hoàng đế, ngươi càng ngày càng giống cha ngươi... từ ngoại hình cho đến tính cách.

Từng đường nét rắn rỏi, nghiêm nghị trên gương mặt vô tình ấy đã cướp đi mọi dấu vết thời niên thiếu của Claude. Mỗi khi nhìn thấy hắn, Mare lại liên tưởng tới cha hắn vì cả hai rất giống nhau. Đó là điều hiển nhiên vì họ là cha con. Điều khác biệt có lẽ là Claude có được sự ủng hộ từ nhân dân bằng những đường lối chính sách tiến bộ của mình, cha hắn thì không.

Nhưng cô không thể quên được những gì Hoàng tộc nói chung và cha hắn nói riêng gây ra cho Caslington. Và đó là lí do Mare không thể không căm ghét hắn.

- Đừng động vào ta.

Gạt phắt tay Hoàng đế ra, Mare nhanh chóng rời khỏi giường. Nhưng vừa đứng dậy thì cơn choáng váng đã ập thẳng vào đầu cô như chưa hề có cuộc chia ly.

Mẹ nó nữa...

Để cố giấu đi tình trạng tệ hại của mình sau cơn mê man, Mare tự bấu vào bắp đùi sau lớp vải đen mỏng để tỉnh táo hơn rồi toan bỏ đi. Tuy nhiên, cô chưa đi được bước nào thì đã bị người kia giữ lại.

- Cô không tính cảm ơn ta vì đã không để cô nằm chết quách ngoài hành lang à?

Sau tất cả, hắn chỉ đơn thuần là nắm lấy cổ tay Mare mà chẳng làm điều gì mang tính gây chiến.

- Cảm ơn.

Mare thờ thẫn đáp lại cho có. Lần nào cả hai động chạm trực tiếp cũng là để đánh lộn, thoả mãn nhu cầu giải trí. Vì vậy việc tỏ ra biết ơn với đối phương khiến cô tự thấy ghê tởm. Tóm lại, Mare không vui tí nào và cô chỉ muốn thoát ra khỏi không khí ngượng gạo này càng sớm càng tốt.

- Nếu còn tiếp tục thì cô sẽ mất mạng.

Claude lầm bầm cảnh cáo. Hắn không nhớ mình đã nói câu này bao nhiêu lần nữa, nhưng đứa con gái ngu muội kia vẫn cứ lờ đi mà tự đâm đầu vào nguy hiểm. Đôi lúc Claude tự hỏi rằng con ả này có hiểu tiếng người hay... không, cô ta còn chẳng phải con người. Tuy thế, điều đó vẫn không đủ để biện minh cho sự liều lĩnh của Mare. Cô ta lớn lên ở thế giới này thì chắc chắn phải hiểu chứ? Tại sao vẫn đem mạng sống ra đặt vào những chuyện đầy rủi ro như thế này?

- Đằng nào cũng chết, đừng cản đường ta.

Mare đáp lại ngắn gọn. Giọng điệu bình thản ấy phối hợp rất tốt với thái độ phớt lờ, không thèm quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một cái.

- Ta thích cản đấy, cô làm gì được ta?

Claude sớm đã quen với điệu bộ chán ghét đó nên chẳng muốn tính toán làm gì, mà thực ra là không thể tính toán được. Hoàng đế luôn luôn ngồi trên vị trí cao nhất, nhưng điều đó không có nghĩa hắn là người duy nhất.

Bởi trên đỉnh cao đó còn tồn tại tới ba người khác nữa, Đại công tước Caslington là một trong số đó. Chính vì thế mà Claude không thể kết tội dù cho Mare có vô lễ, xấc xược đến mức khó có thể chấp nhận được. Kể cả cô ta có cầm kiếm dí thẳng vào cổ hắn trước con mắt hàng vạn người, sẽ chẳng có ai dám lao tới ngăn cản. Vì mối huyết hải thâm thù giữa Hoàng tộc Feniceus và Caslington đã quá nổi tiếng với công chúng.

Lướt mắt nhìn qua bờ vai trắng tương phản với kiểu váy khoét táo bạo màu đen, Claude chỉ có thể thở dài tiếc nuối. Những chỗ hở ở lưng đều đã bị suối tóc vàng dài qua hông che sạch. Mare không phải kiểu con gái biết chăm chút cho bản thân, thế nên việc cô ta để kiểu đầu rối tung đi dự tiệc cũng chẳng có gì lạ.

Công việc luôn luôn trói hắn ở lại trong phòng. Lại còn không có cơ hội tốt, thời điểm thích hợp nên cũng đã lâu rồi Claude chưa làm gì đó có lỗi với đứa con gái cứng đầu kia. Nghĩ đến đó mà cơ thể hắn đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy đến lạ kì. Claude thèm khát cảm giác khoan khoái len lỏi khắp các dây thần kinh khi có thể tự tay bóp cổ Mare, nhìn thấy cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gương mặt tím tái chuyển qua trắng bệch vì mất hết dưỡng khí, dần dần chìm vào câm lặng...

Hắn không thể kiểm soát nổi suy nghĩ và tay nữa.

Chộp lấy tóc của Mare, Claude giật thật mạnh khiến cô ngã về phía sau rồi đổ xầm xuống giường. Không để cho Mare tìm được cơ hội thoát ra, hắn đè nghiến cô xuống dưới thân mình. Đã vậy còn siết chặt hai cổ tay nhỏ nhắn kia mạnh đến mức như muốn bẻ gãy chúng. Thậm chí, Claude còn cẩn thận đến mức niệm Agerdios, cấm thuật duy nhất ở thời điểm hiện tại đủ khả năng buộc tộc nhân Caslington vào trạng thái bất động và phục tùng. Agerdios là cấm thuật do hắn mất hai tháng để tạo ra, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng Claude vẫn bất chấp tất cả để dùng vào ngày hôm nay.

- Nếu bị cưỡng hiếp lần thứ hai thì phụ nữ sẽ quên đi nỗi ám ảnh ở lần thứ nhất. Có muốn thử không?

Claude nâng cằm Mare lên rồi bóp thật mạnh. Ban đầu hắn chỉ muốn sử dụng biện pháp nhẹ nhàng, nhưng ý định đó không tồn tại lâu vì kẻ mang dòng máu Caslington thường rất lì đòn. Cho nên, bạo hành là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa Claude nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ tha thứ cho hắn, bởi khả năng hồi phục mà Mare sở hữu sẽ giúp cô ta sống sót kể cả khi bị chặt đứt đầu thì vẫn sẽ mọc lại như không có gì xảy ra.

- Về hỏi mẹ ngươi coi có đứa con gái nào thích bị cưỡng hiếp không. Để ta xem bà ấy có vả cho ngươi một cái hay không.

Mare nhếch môi cười khe khẽ, hoàn toàn không để tâm đến lời nói và hành động của Hoàng đế cho lắm. Trông cô cứ như là đã tìm ra và nắm chắc cơ hội để thoát khỏi tình trạng hiện tại.

- Ta không có thói quen đào mộ phụ huynh lên để hỏi chuyện giống như cô.

Nới lỏng chiếc cà vạt màu đỏ, Claude trói chặt hai cổ tay nhỏ nhắn mà mình đang giữ để có thể thuận tiện hành sự hơn. Mặc dù biết Mare bị bất động khi bị dính cấm thuật, hắn vẫn không thể không đề phòng vì Agerdios vẫn chưa được hoàn thiện. Vì thế mà Claude đã yểm chú tăng cường các thuộc tính của cà vạt, ít nhất thì bây giờ nó có độ bền gấp năm mươi lần thép hoặc hơn thế nữa.

- Ngươi say rồi.

Gương mặt xinh đẹp kia vẫn giữ nguyên biểu cảm khinh thường, xa cách như lúc ban đầu. Đôi mắt màu xanh ngoan cố giống mũi lao xoáy vào mọi nỗ lực đàn áp của Claude. Nhưng thật tiếc, Mare càng tỏ ra kiên cường thì hắn càng muốn hủy hoại cô bằng những biện pháp tàn bạo nhất.

- Chắc vậy.

Lật Mare nằm úp xuống, Claude một tay nhấn đầu cô xuống chiếc gối bọc vỏ trắng, tay còn lại siết chặt lấy chiếc cổ trắng mảnh dẻ. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn khựng lại khi phát hiện ra điểm bất thường... một dấu đỏ nhàn nhạt điểm trên gáy Mare.

Claude biết rõ đó là gì, cũng biết ai tạo nên nó nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Cô ấy và người ta có liên kết Arvagain, quan hệ xảy ra chuyện bình thường và không thể tránh khỏi.

Tuy vậy, hắn không thể kiểm soát được những mạch máu đang sôi sục khi phát hiện ra dấu vết chết tiệt đó. Cơn giận điên cuồng che mờ lý trí Claude, đôi mắt xanh dương chuyển qua sắc đỏ thẫm từ lúc nào chẳng hay. Bản tính cuồng bạo di truyền trong máu, niềm khao khát được hành hạ người khác đổ dồn hết tất cả vào cánh tay đang nổi gân xanh. Hắn dùng nó siết chặt cổ Mare, mạnh đến mức khiến cho làn da cô trắng hồng trở nên tím tái.

Trên thực tế, Mare đã bị gãy cổ và hồi phục, quá trình đó lặp lại liên tục. Vì vậy Claude có bóp mạnh đến cỡ nào thì cô cũng chẳng chết được. Nhưng cảm giác mà nó gây ra lại không biến mất. Bị bóp cho đến chết và tái sinh trong tích tắc rồi tiếp tục bị hành hạ, sau đó lại chết đi và tái sinh... Cứ như thế, cái vòng lặp kia đã thành công việc khắc sâu vào tâm trí kẻ bị hành hạ một cơn ác mộng không hồi kết.

Giải, giải, giải... Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Miệng cô không thể thốt lên bất kì tiếng nào, bên trong cổ họng như bị mắc phải cục đá lạnh khiến cả khuôn miệng tê liệt. Não bộ và lồng ngực Mare muốn nổ tung khi không thể gỡ bỏ được cấm thuật bất động Hoàng đế yểm lên mình. Cơn đau cũ, cơn đau mới và vô số cơn đau khác, bao gồm cả việc thiếu dưỡng khí chồng chất lên nhau khiến đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ ra cách thoát khỏi trạng thái vô dụng này. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi bây giờ Mare đã trở thành một con búp bê vô tri vô giác cho người ta xả cơn giận.

Nằm sấp ở trên giường, hai tay bị trói bằng cà vạt, đầu bị nhấn mạnh xuống gối và cổ thì bị xiết chặt. Với một người có cái tôi cao ngất thì còn gì nhục nhã hơn bây giờ nữa?

Mỗi khi cố gắng cử động ngón tay, có thứ gì đó giống cơn buồn ngủ đè nặng lên vai cô và xúi giục rằng: "Ngủ đi, chỉ cần ngủ thì sẽ không còn đau nữa!"

Nó nói không sai, một khi chìm vào trong trạng thái mê man thì Mare sẽ không còn cảm thấy bất kì thứ gì, không còn nhìn thấy điều gì, không còn nghe thấy lời nói nào khiến bản thân tổn thương.

- Đã là một con điếm bị ba tên hạ đẳng hãm hiếp cùng lúc thì nên biết thân biết phận của mình.

Claude lướt môi mình trên vành tai Mare, không ngần ngại đem chuyện quá khứ ra sỉ nhục bằng chất giọng cay độc. Hắn chẳng quan tâm mình đang nói cái gì, miễn là có thể khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần Mare phải sụp đổ hoàn toàn thì sao cũng được. Chỉ cần vụ này thành công, Claude nghĩ bù đắp sau cũng không muộn. Và trước mắt thì hắn cần phải thực hiện ngay trước khi lỗ hổng trong Agerdios bị phát hiện.

Lật con búp bê bị mình hành cho chết đi sống lại nằm ngửa, Claude cảm thấy có chút tội nghiệp cho cô ta. Nhưng "có chút tội nghiệp" đó nhanh chóng biến mất khi làn da nhợt nhạt dần dần lấy lại sắc hồng, vết siết cổ đỏ thẫm cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Đôi mắt xanh dương đầy căm phẫn kia vẫn đang cắm thẳng vào mặt hắn.

- Chà, cô cũng giỏi chịu đựng đấy con khốn.

Cho đến bây giờ, Claude không thể hiểu nổi cô ta là loại phụ nữ gì mà cứng đầu như thế? Phải chăng hành hạ ở mức độ này vẫn chưa đủ đô? Hắn phải làm gì thì mới có được sự phục tùng tuyệt đối từ con đàn bà ngoan cố đến đáng ghét này?

- Dạng chân ra.

Claude thản nhiên ra lệnh, đôi mắt lướt xuống dưới và mong đợi phản ứng ở thân dưới của Mare. Cấm thuật Agerdios không chỉ có khả năng làm tộc nhân Caslington suy giảm ý thức và bất động hoàn toàn, nó còn có thể ép họ phải tuân theo mọi mệnh lệnh của người điều khiển. Nhưng mà...

Mười giây đã trôi qua, hắn vẫn không thấy gì đặc sắc ngoài hai bên đùi của Mare đang run bắn lên. Có vẻ như cô ta vẫn còn rất tỉnh táo nên mới đủ sức để chống chế. Xem ra những gì mà Claude làm vẫn còn quá dễ dãi. Tuy nhiên, một khi bất tuân lệnh thì Agerdios tạo nên cơn thiêu đốt xé ruột, xé gan và cả những hình ảnh gợi về cú sốc lớn trích xuất từ trong kí ức nạn nhân. Chẳng lẽ, Mare đã không còn phản ứng với biến cố đã làm bản thân khổ sở trong suốt vài năm trước? Nhưng cũng có thể là do hắn ra tay chưa đủ mạnh.

Mất sạch kiên nhẫn chờ đợi người ta tự thân vận động, Claude kéo chiếc váy dạ hội màu đen lên đến nửa bụng Mare, hắn thản nhiên lột đôi tất lụa ra và ném xuống đất. Giải quyết xong xuôi bước đầu, Claude trực tiếp cầm lấy mặt dưới hai bên đùi, không chần chừ mà tách ra. Nơi tư mật của phụ nữ được giấu đi bởi chiếc quần lót đồng máu với váy. Nó có thiết kế khá đơn giản với phần vải tam giác đủ để che những gì cần che, còn lại dường như cố gắng thu nhỏ hết mức để khoe da thịt của người mặc.

Hắn biết rõ người đàn bà ngu ngốc này không có gu thẩm mỹ đủ tốt để chọn đồ lót hút mắt cánh đàn ông. Cái thứ này chắc chắn là do người hầu lựa. Và còn nữa, Claude không thể không thừa nhận rằng đồ lót gợi tình rất phù hợp với Mare.

Quan sát như thể đang đánh giá thêm lần nữa, hắn trượt môi trên chiếc đùi săn chắc và cảm nhận trong cơn khao khát. Tư vị ngọt ngào thuộc về phụ nữ hoà lẫn với men say của rượu khiến "người anh em" của Claude căng lên, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào khi hắn cần tới. Bất chợt, trong đầu hắn nảy sinh ra một ý tưởng và điều đầu tiên cần làm là cởi trói cho Mare.

Tháo bỏ chiếc cà vạt đã lưu lại vết hằn hai cái cổ tay nhỏ nhắn, Claude nhếch mép cười mỉa mai. Hắn kéo tay Mare, đặt nó vào nơi đang căng phồng lên giữa hai chân mình. Hắn đang cố tình để cho con búp bê tóc vàng đáng thương nhìn thấy cảnh tượng mình bị tiêu khiển, phải phục tùng vô điều kiện trong câm lặng.

Chắc chắn Mare sẽ giận lắm, lòng tự trọng của cô ta cao lắm cơ mà? Một số người không thể chịu được đã thắt cổ tự sát ngay sau đó. Claude thực sự thắc mắc tộc trưởng đời thứ bảy của Caslington sẽ làm gì sau khi bị làm nhục như thế này.

- Khóc đi, biết đâu ta sẽ dịu dàng với em như ngày trước.

Claude miết qua miết lại trên chiếc bụng bằng phẳng đang nhấp nhô, run rẩy khe khẽ để cố lờ đi vùng tam giác nóng ẩm. Sự tồn tại của Arvagain ngăn cản hắn động tới chỗ đó, chứ không thì Claude đã vứt cái quần lót đầy khiêu khích kia ra chỗ khác. Hắn muốn giải phóng dục vọng vào bên trong, nhấn cô ta vào trong vũng bùn sâu không bao giờ có thể vực dậy được.

Đôi mắt của cô ta rất đẹp, nhưng Claude không thích cái cách nó lườm nguýt mình với cả đống sát ý chút nào cả. Bù lại, hắn thích những giọt lệ trong suốt sinh ra từ nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên làn da trắng hồng khiến Claude vô cùng thích thú. Hắn không thể ngăn cản bản thân nếm thử, chậm rãi thưởng thức hương vị mằn mặn khiến đầu lưỡi tê dại.

Đầu lưỡi...

Thình lình, hắn tóm lấy một nắm tóc vàng rồi nâng đầu Mare lên, tay còn lại vô tư kéo khóa quần xuống. Dục vọng căng cứng đến đau nhức tức khắc bật ra bên ngoài khi hàng rào được dỡ bỏ. Cầm lấy thân "ngọn giáo", Claude không còn quan tâm đến điều gì nữa mà dí thẳng vào mặt người phụ nữ đang mở to mắt vì sốc kia. Thực ra thì đồ của hắn vẫn chưa chạm vào Mare, khoảng cách giữa cả hai ít nhất cũng phải là 5 centimet. Với tất cả lòng nhân từ còn sót lại, Claude cất tiếng hỏi:

- Em có dùng miệng thoả mãn hắn không? Hắn có biết con người của em dơ bẩn đến mức nào không?

- Ng... ơ... i đ... iê... r... ồ... i

Mare đã rất cố gắng nhưng chỉ có thể phát ra tiếng như đứa trẻ bập bẹ tập nói. Bị ép phải nhìn chằm chằm vào cái thứ lớn lớn kia, kí ức ùa về khiến nỗi hoảng loạn trong đầu cô bùng lên thành cơn giận dữ nhức nhối ở lồng ngực. Lần này Mare thừa nhận rằng bản thân đã quá chủ quan vì hôm nay Hoàng đế giúp cô chữa lành thương tích.

Chỉ sau vài tháng kể từ trận chiến gần nhất, hắn đã có thuật chú nguy hiểm đến mức này thì quả thực không thể xem thường được. Huống chi nó còn không chế được tộc người miễn nhiễm các loại thuật như Caslington. Chứng tỏ âm mưu diệt chủng của Claude vẫn chưa bị dập tắt.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tức là chưa đầy hai tháng mà Hoàng đế có thể tạo ra một thứ hoàn hảo tới mức cô không thể tìm ra lỗ hổng là điều không thể nào.

Hoàn hảo.

Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, bao gồm cả thuật chú. Chắc chắn phải có lấy ít nhất một điểm yếu hoặc hơn, quan trọng là phải tìm ra rồi mới tính tiếp được. Nhưng mà cho dù có tìm ra thì chưa chắc Mare đã thoát được khi không thể cử động mạnh.

- Th... ằn... g... tạ... p... chủ... n... g... ch... ó... ch... ế... t...

Trừ lúc đánh lộn ra thì cô không bao giờ chửi tục bừa bãi. Nhưng ở trong tình trạng này lời lẽ thốt ra không rõ ràng nên có lẽ sẽ không bị tính là chửi... Mare nghĩ thế, còn người ta nghĩ gì thì cô mặc kệ.

Động đến xuất thân của người ta không phải điều hay ho gì, còn trong trường hợp này Mare buộc phải làm vì đó là cách duy nhất. Bởi Hoàng đế rất dễ nổi cáu khi bị xúc phạm, đặc biệt là vấn đề có liên quan đến dòng dõi của hắn.

Với kinh nghiệm xương máu mà Mare đúc kết được lúc ở trại giáo dưỡng Hope và thông qua đánh lộn với Hoàng đế, hắn thường để lộ điểm yếu khi tức giận. Tuy nhiên, cô lo rằng lúc mình tìm ra lỗ hổng trong thuật Claude sử dụng cũng là lúc bị hắn giết chết.

Trên thực tế, Mare sở hữu khả năng phục hồi không giới hạn nên không chết được. Tất cả chỉ đơn giản là chết đi, hồi sinh rồi để bị giết tiếp và mọi thứ cứ lặp lại cho tới khi kẻ kia chán thì thôi. Nhưng cô thà rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó còn hơn là nằm bất động, trơ mắt ra nhìn cái vật mà phái nữ không có sắp chạm vào mũi mình. Chẳng cần phải suy nghĩ sâu xa thì Mare cũng thừa biết mình đang có cảm giác gì, tất cả đều gói gọn trong hai chữ: Ghê tởm.

Mùi nồng nồng, tanh tanh từ dị vật khiến cô muốn ói. Phần da quy đầu có vẻ trơn láng và dày dặn, chứng tỏ hắn đã trải nghiệm điều đó không ít lần. Chiều dài "người anh em tốt" của Claude nằm ở khoảng 9 inches và đã vượt tiêu chuẩn trong sách mà Mare từng đọc. Ngoài ra cô còn nghe nói thứ đó càng dài thì đàn ông càng tự hào về bản thân hơn, ngoài ra thì đó cũng là nhân tố chủ chốt để làm hài lòng chị em phụ nữ.

Nhưng thế quái nào cô chỉ cảm thấy cái đó không làm mình hài lòng chút nào cả, ngứa mắt là đằng khác. Phải chi ở đây có con dao thì Mare đã cắt phăng cái cây gậy ngăm đen, thô thiển đó đi để không khí của mình bớt bị ô nhiễm bởi cái mùi lạ lạ, dị dị-

- Ta và em đều là tạp chủng như nhau cả thôi.

Claude dùng hai ngón tay bóp chặt mũi Mare, ép cô phải mở miệng ra và cũng là để ngầm nhắc nhở rằng suy nghĩ vơ vẩn lúc này là điều thừa thãi. Biết rõ Mare đang cố chọc tức mình, hắn chỉ đành coi lời xúc phạm không rành mạch kia như gió thổi ngang tai. Claude hoàn toàn biết lúc mình cáu thì sẽ hành động sơ hở như thế nào, cho nên hắn tuyệt đối không thể để con đàn bà ngang ngạnh kia đạt được mục đích.

Nhận thấy rằng Mare vẫn ngoan cố nghiến chặt hai hàm răng dù bị thiếu không khí trầm trọng, Claude liền buông tay ngừng bóp mũi cô ta. Tất nhiên hắn không hề có ý định sẽ buông tha cho con nhà người ta dễ dàng như thế, Claude chuyển ngón tay cái xuống vuốt ve môi dưới của Mare, thì thào với âm điệu trầm đục:

- Khôn hồn thì mở miệng ra, không thì ta sẽ giết hắn.

Chẳng mấy chốc, hai quai hàm đang nghiến chặt kia dần dần mở ra. Đôi mắt xanh kiêu ngạo, hống hách khi đối diện với hắn bây giờ lại mềm mỏng, yếu đuối đến lạ thường. Claude không quá ngạc nhiên khi Mare lại thay đổi nhanh như vậy, bởi tên kia là người thân cuối cùng và cũng là hy vọng sống duy nhất, hắn mà chết thì cô ta coi như đã mất hết. Mặc dù đã đạt được mục đích ép người ta phải phục tùng, Claude vẫn không khỏi cảm thấy bực dọc vì sự tự nguyện của Mare chỉ đơn thuần đến từ việc muốn bảo toàn tính mạng cho kẻ kia mà thôi.

Cũng đúng, ai lại có thể tự nguyện trao tình cảm cho một kẻ bạo hành mình như thú vật được chứ?

Nhưng ngoài việc khiến cô đau đớn ra, hắn không biết phải làm gì để thể hiện "tình cảm" của mình cả. Dù biết rõ làm tổn thương ai đó là điều sai trái và đôi bên chẳng nhận được gì ngoài thù hận, Claude vẫn gạt tất cả qua một bên và cười cợt một cách trào phúng:

- Làm nó sướng đi.

Vừa nói hắn vừa đỡ Mare ngồi dậy, còn bản thân thì đứng lên, ung dung túm lấy nhúm tóc vàng mềm mượt để buộc cô không rời mắt khỏi vật nằm giữa hai chân hắn.

- K... hô... n... g...

Cổ họng Mare rát buốt khi cất tiếng chống đối, hai bên lỗ tai bị âm thanh "ù ù" che lấp lại và chẳng thể nghe thấy điều gì khác ngoài "mệnh lệnh". Trong khi tâm trí cô nỗ lực lờ đi ý muốn thực hiện mệnh lệnh thì tay phải lại nhấc lên khỏi đệm, chậm chạp mò tới thân cây gậy ngăm đen kia và cầm lấy. Bằng tất cả danh dự và lòng tự trọng, Mare thề rằng mình không hề điều khiển tay phải thực hiện điều đó, nó đã tự hoạt động theo "mệnh lệnh" chứ không phải ý muốn của cô.

Trong khi đó, trên gương mặt Claude biểu lộ rõ vẻ tự mãn và hài lòng khi tay Mare trượt lên, trượt xuống xung quanh vật đàn ông đang căng cứng vì khoái cảm. Tuy vậy, đối với hắn thì vuốt ve thôi vẫn chưa đủ để thoả mãn. Claude muốn cô dùng khoang miệng ẩm ướt ngậm lấy cục cưng của hắn, nhiệt tình di đầu lưỡi nóng ẩm chăm sóc từng centimet trên cây gậy, ngoan ngoãn nuốt trọn tất cả và không được bỏ sót dù chỉ một giọt.

Giật thật mạnh nhúm tóc vàng như để thúc giục, Claude nghiêm giọng ra lệnh, âm điệu lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó có thể kháng lại:

- Ngậm lấy rồi mút nó đi.

- C... â...

Khoé môi Mare mấp máy không thành lời, mặc dù từ lúc bị khống chế đến giờ đã luôn như vậy. Một lần nữa, cô ta lại nghiến chặt răng để chống lại "mệnh lệnh" và hắn thì không thích điều đó. Cái vẻ ương bướng của Mare khiến Claude ghét cay ghét đắng, rốt cuộc hắn phải làm gì thì cô ta mới chịu khuất phục đây? Làm nhục từ thể xác cho đến tinh thần, đến cả đe dọa tính mạng của kẻ kia Claude cũng đã làm nhưng tại sao, tại sao hắn vẫn không nhận được sự phục tùng của Mare?

Bởi vì cô ta đã tự do, không còn bị ngươi nhốt trong lồng như ngày xưa nữa.

Lời đáp trả đến từ sinh vật trú ngụ bên trong cơ thể vang vọng tới từng ngóc ngách tâm trí Claude, vừa mang tính mỉa mai lại vừa đánh thức hắn khỏi câu hỏi ngớ ngẩn do mình đặt ra.

Irene đã không còn là Irene kể từ lúc được tên khốn kia giải thoát. Cô ta không còn nô lệ của hắn, không còn phải nghe theo mệnh lệnh hay phục tùng bất kì mong muốn nào.

Đó là vì Irene đã có tự do.

Lại vì thế mà cô ta không còn là Irene.

Và bây giờ cô ta đã có được tên thật của mình, Mare.

Claude căm ghét sự tồn tại của "Mare", đồng thời muốn phanh thây kẻ ban cho cô ta tự do, chính sự tự do đáng nguyền rủa đó đã khiến "Irene" của hắn biến mất mãi mãi.

Và ai là kẻ đã cho cô ta tự do?

Là hắn, kẻ mà Claude không bao giờ có thể đánh bại. Đôi mắt vàng kim chết dẫm đó thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn, tạo nên cơn ác mộng không có tên và để lại cảm giác hụt hẫng, thất bại khiến toàn thân Claude run bắn lên vì tức giận. Dù rằng kẻ đó đã biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta đã chết. Hắn hiện diện ở khắp mọi nơi, quan sát mọi thứ đang diễn ra như và thao túng tất cả.

Mọi thứ trong thế giới này suy cho cùng cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ đó.

Đối với Claude, trên đời này chỉ có hắn mới có tư cách thao túng kẻ khác, coi mọi thứ như quân cờ để nâng niu hoặc chà đạp. Chính vì thế, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ kia tồn tại và phá hỏng mọi thứ.

Ta sẽ giết ngươi.

Ta sẽ giết ngươi.

Cơn giận trong bên Claude đổ ngược hết lên não, bàn tay rắn chắc dồn hết sức lực tóm lấy cổ Mare, điên cuồng siết chặt lấy như muốn bẻ gãy luôn cả xương cổ của cô. Trong khi đó, tay còn lại của hắn hành động như muốn bứt hết mớ tóc vàng ra khỏi da đầu Mare, đồng thời cũng là để ép cô phải nhìn lên và đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của mình.

- Ta sẽ giết hắn, sau đó ta sẽ cướp đi cái thứ tự do giả dối hắn đã ch-

- Câm miệng.

Tiếng nói trầm khản cắt ngang lời hắn. Trong đấy mắt Claude có chút ngạc nhiên chạy thoáng qua, nhưng rồi cũng tắt lịm chưa từng xuất hiện. Hắn nhướng một bên chân mày lên, khuôn miệng mở ra cất lên tiếng cười không chứa đựng niềm vui, cũng chẳng phải nỗi thất vọng mà chỉ đơn thuần là sự điên dại:

- Sao? Cuối cùng cũng chịu mở mồm ra rồi à?

- TAO BẢO MÀY CÂM MIỆNG!

Continue Reading

You'll Also Like

150K 7.6K 188
Truyện Ăn mật Tác giả : Công tử vu ca NGUỒN CONVERT: Wikidich Thể loại: Xuyên Sách, Đam mỹ, Sạch, hiện đại, sủngx3, hào môn thế gia, cẩu huyết hài...
446K 16.2K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
30K 2.6K 87
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
714K 42K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...