2501/Dawn

By Ellen07Sette

63.2K 2.2K 861

🍥Tên truyện: 2501/Dawn - Volume 01. 🍥Tác giả: Ellen 07. 🍥Hoạ sĩ: Yenyenn. 🐬 Website truyện: https://2501... More

Chương 00: Hoàng hôn của tử thi
Chương 01 - 1: Chó con và mèo con
Chương 01 - 2: Chó con và mèo con
Chương 01 - 4: Chó con và mèo con
Chương 01 - 5: Chó con và mèo con
Chương 01 - 6: Chó con và mèo con
Chương 02 - 1: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 2: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 3: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 4: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 02 - 5: Những thứ đeo bám hai ta
Chương 03 - 1: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 2: Trại giáo dưỡng Hope
Chương 03 - 3: Câu hỏi dành cho Takeru
Chương 06 - 01: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 02: Đêm vũ hội nhà Easirgani
Chương 06 - 03: Setavein
Chương 07 - 1: Chỉ duy nhất một màu đỏ
Chương 07 - 2: Chỉ duy nhất một màu đỏ
Chương 07 - 3: Chiếu tướng
Chương 08 - 1: Dòng máu của ba chúng ta - Takeru

Chương 01 - 3: Chó con và mèo con

1.2K 158 32
By Ellen07Sette

Link truyện: https://bitly.com.vn/27jvj2
Website: https://2501dawn.wordpress.com
Facebook Page: https://m.facebook.com/2501dawn/

_____________

- Tắt văn đi đồ khốn nạn!

Tiếng thét chói tai vang lên. Ánh sáng tựa hồ vệt máu đỏ rực xông đến chỗ Takeru sau khi Mare vung kiếm chém ngang một đường. Động tác của cô trông rất nhẹ nhàng, chẳng tốn quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, sức mạnh tung ra lại không được dịu dàng như thế.

Ả đầu vàng chỉ cần vung kiếm bừa một cái, luồng Ifi đỏ tạo ra cũng đã dư dả khả năng khoét một cái hang lớn ở chân núi. Bề mặt đá đen ngòm gào thét thành cơn rung chuyển dữ dội, vô số bông hoa bị cắt phăng đầu chỉ trong nháy mắt.

Đã biết bao nhiêu lần, Mare bị Hội đồng Thánh Luật nhắc nhở vì cái tật phá hoại của mình. Vì vậy, cô đã thề rằng sẽ không ra tay nếu đối thủ không phải kẻ xấu.

Còn cái loại đê tiện này thì phải giết đi cho đỡ chật đất!

Vài giây sau đó, luồng Ifi đỏ tan đi trong không khí. Ngay khi khung cảnh bắt đầu hiện ra rõ ràng trước mắt, Mare thận trọng xác nhận lại tình hình coi tên khốn kia đã tan xác hay chưa. Và kết quả là...

- Mặc áo vào rồi nói chuyện!

Giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau, hơi nóng phả vào tai khiến Mare không khỏi rùng mình. Chỉ ngay sau đó, cô liền nhận ra một điều.

Kẻ kia đã né được đòn tấn công diện rộng tưởng chừng như không thể nào vượt qua.

- Sức mạnh của cô khá đối lập với ngoại hình chủ nhân nhỉ?

Lời nói vừa dứt thì có gì đó ấm áp phủ lên làn da trần lạnh ngắt của Mare. Đảo mắt nhìn xuống, cô dễ dàng nhận ra lớp vải màu đen này là áo khoác của Takeru.

- Ngươi làm cách nào mà...

- Tôi có thể dịch chuyển tức thời, cô không bắt được tôi đâu. Còn nữa, tôi chỉ vô duyên với người tôi thích thôi.

Cánh tay Takeru vòng qua siết chặt lấy cơ thể Mare, ngăn cản cô động thủ bằng mọi giá. Còn nữa, anh biết rõ nếu nới lỏng vòng tay ra thì sẽ mất luôn cái mạng chứ chẳng đùa. Quả thực khi nãy nếu không vội dịch chuyển tới phía sau lưng Mare, Takeru đã bị luồng sáng đỏ chết chóc đó nuốt trọn và về chầu tổ tiên ngay.

Tuy suýt nộp mạng vì tội trêu gái, Takeru vẫn không thể không bị hấp dẫn bởi cơ thể xinh đẹp kia. Ngay cả khi đã dùng áo khoác của mình phủ lên Mare, hương thơm tinh tế toát ra từ mái tóc, làn da của cô vẫn khiến anh không thể bình tĩnh được.

- Nói vậy tức là ngươi thích ta hả?

Trước câu hỏi mang theo âm điệu lạnh nhạt của đầu vàng, Takeru chỉ hờ hững đáp trả:

- Khá thích, chắc vậy.

Thái độ lạnh nhạt ấy xuất hiện là vì giờ đây, anh đang bị một thứ khác cuốn đi mất. Quẩn quanh chóp mũi Takeru là hương vị quyến rũ nhưng đậm chất ngọt ngào cổ điển, xen lẫn vào đó là chút tươi mát của hoa dại.

Trước tình thế đó, anh khó lòng có thể kiềm chế được, khẽ khàng nhắm mắt lại trong vô thức. Tóm lại, Takeru đã để mặc cho hương sắc tao nhã ấy quấn lấy mình, lỡ quên mất nhiệm vụ chính là gì.

- Cảm ơn về cái áo khoác, ta sẽ trả ơn ngươi...

Giọng điệu nhạt nhẽo lọt vào tai khiến anh bất chợt mở mắt.

- Nhưng không phải hôm nay!

Lưỡi kiếm trong tay trái Mare loé sáng, theo hướng từ dưới lên lướt qua cánh tay đang chuẩn bị động chạm vào mình.

Takeru lập tức buông tay vì thấy tia sáng đỏ thẫm qua khoé mắt. Như một phản ứng tự nhiên, anh nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Đoạn trượt dài trên mặt hồ khiến nước bắn lên tung toé, làm ướt đẫm cả bộ đồ đang mặc. Sau cùng, nơi Takeru dừng chân chỉ có nước và hơi nước.

Tuy nhiên trước đó, anh không thể hoàn toàn tránh được lưỡi kiếm kia. Vết chém dài và sâu hiện rõ ở bả vai phải của Takeru. Từng giọt, từng giọt máu chảy ra từ miệng vết thương chầm chậm rơi xuống hồ. Chúng lan ra khắp mặt nước và bị hoà tan mất dạng.

- Đứng được trên mặt nước? Không tệ.

Mare nhếch môi, xong lại chỉ chỉ ngón trỏ hướng về mặt nước gợn sóng và nói:

- Ta cho phép ngươi chui xuống hồ khoảng hai phút. Như thế thì vết thương của ngươi sẽ không còn và trận đấu này sẽ công bằng hơn.

Nghe vậy, Takeru khẽ đảo mắt xuống hồ Beatrice, đó cũng là nơi anh đang đứng. Nhờ dồn Toge vào bàn chân, anh vẫn có thể đứng trên mặt hồ nước như ở trên đất bình thường. Ấy vậy, thông qua lời lẽ đầy tính khinh thường của Mare, Takeru đã biết được hồ nước kia có tác dụng gì.

Trị thương...

Lại nhớ tới mớ vải rách nát treo trên cành cây mà Mare nhìn chằm chằm ban nãy, anh chỉ khẽ thở dài thất vọng. Vì giờ đây, Takeru đã xác nhận được rằng suy đoán ban đầu của mình đã sai. Có vẻ như cô nàng không phải cành vàng lá ngọc, được cưng như trứng hứng như hoa gì cả. Thay vào đó, Mare có khả năng cao là một người lính, hiệp sĩ hay kỵ sĩ gì gì đấy...

Tóm lại, anh không chắc chắn được cô là ai, xuất thân như thế nào. Nhưng dựa vào kiểu xưng hô ta - ngươi, Takeru dám cá rằng Mare... không, cả Utherworld chưa phát triển tới thời kì hiện đại.

- Dẹp, ngay từ đầu trận đấu này đã vô nghĩa rồi, cần gì công bằng nữa.

Takeru thẳng thắn từ chối lời đề nghị. Với tình hình hiện giờ, anh chẳng còn hơi đâu để quan tâm tới việc lau những giọt nước trên trán. Chưa nói tới đó là vết thương trầm trọng ở bả vai. Vì giờ đây, Takeru đang bận đối mặt với một "con sư tử cái", đã thế cô ta còn cầm kiếm bằng tay trái.

Còn anh thì thường gặp xui xẻo với mấy người thuận tay trái.

Thanh kiếm trong tay Mare liên tục phát ra những tia sáng đỏ rực. Chúng uốn lượn, cuộn trào quanh lưỡi kiếm sắc bén càng ngày càng trông quỷ dị hơn.

- Cảm ơn vì đã cho ta mượn đồ.

Mare lạnh nhạt cất tiếng, ánh mắt lướt xuống dưới nhìn vạt áo đen bay lật phật vì luồng khí đỏ thẫm. Chiếc áo khoác của Takeru mặc lên khá rộng và dài, đủ để che được phần bên dưới. Vậy nên Mare hoàn toàn thoải mái thực hiện những động tác mạnh.

- Thôi khỏi cần cảm ơn.

Takeru thở dài ngao ngán. Từ sâu trong đáy lòng, anh có chút hối hận vì đã cho ai kia mượn áo, không, là anh tự mặc nó lên cho cô ta. Giờ đã có thứ để che thân, Mare không giết người để bịt miệng mới lạ.

Dù cho có lo lắng đến mức nào, Takeru vẫn ngoan cố giữ thái độ bình tĩnh trên mặt:

- Chém người đã cho mình mượn áo, là cách cô cảm ơn à?

- Nhìn trộm, sàm sỡ cũng là cách ngươi chào hỏi người khác giới hả?

Từ nét mặt cho tới giọng nói của Mare đều tỏ ra khó chịu. Tất nhiên, chẳng ai có thể vui vẻ khi có người xâm hại đến sự riêng tư của mình cả.

Về phía Takeru, anh gần như câm nín trước lời phản biện đậm chất mỉa mai từ Mare. Lỗi đều tại anh mà ra. Nếu lúc đó Takeru chịu rời đi chỗ khác, không đùa quá trớn thì sẽ chẳng phải rơi vào tình thế khó xử thế này. Thở hắt ra một hơi để giảm nhẹ sự rối bời trong lòng mình, anh cười khẽ:

- Được rồi, không nói về vấn đề đó nữa...

Từ trong tay trái của Takeru, thanh kiếm bén nhọn hiện ra và chuyển sang thế tấn công.

- Tôi biết cô sắp nói gì tiếp theo.

- Đúng vậy, ta sắp nói...

Mare dứt khoát gật đầu, đôi chân trần của cô tiến về phía hồ nước nóng.

- Chết đi đồ chó khốn kiếp!

Tiếng thét vừa vang lên cũng là lúc Takeru bị đánh bật ra khỏi mặt hồ nước. Chỉ trong nháy mắt, anh đã lăn vài vòng trên đất. Kết quả cuối cùng là đâm sầm vào tảng đá đen tương đối lớn.

Sức mạnh gì thế này?

Cơn đau ập đến từ lưng bắt đầu lan ra khắp cơ thể khiến Takeru khẽ cau mày. Trong khoảnh khắc đó, anh còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị hất văng ra xa tít, thậm chí còn không thấy được cách Mare di chuyển.

Lướt trên mặt nước thay vì chạy từng bước một, chắc là để đỡ tốn thời gian và ra đòn tấn công ngay tức khắc...

Suy luận trong đầu Takeru bị xen ngang giữa chừng, tất cả là vì lưỡi kiếm đỏ tựa dải lụa dệt từ máu. Tia sáng hệt tia laser lướt qua mái tóc đen ướt đẫm, cắt đứt vài sợi chỉ trong chớp nhoáng.

Phiền thật đấy...

Cặp mắt xanh của anh mở to vì nhìn hình bóng ai kia lao đến.

Con mẹ nó nữa...

Nhận dạng rõ chi tiết nơi cần tới xong, ánh nhìn của Takeru đanh lại.

Keng!

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau mà không hẹn trước.

Thành công đẩy thanh kiếm màu đỏ mang hoa văn quỷ dị sang một bên xong, anh vẫn không nhịn được mà thở mạnh. Bởi vì miếng kim loại nọ quá nặng, tới nỗi làm Takeru phát vã cả mồ hôi vì chống trả.

- Ngươi không thể đỡ được Eligos chỉ với ngần ấy sức lực.

Lời mỉa mai của Mare thực sự khiến anh bực mình, dù vậy thì cô ta nói rất đúng. Thanh kiếm tên Eligos kia rõ ràng là rất mỏng, thoạt nhìn thì có thể bẻ gãy dễ dàng như bẻ miếng bánh gạo. Thế nhưng, thực tế thì khá là phũ phàng và không dễ đến vậy.

Nó làm từ cái gì mà nặng thế?

Dù đã kết hợp dịch chuyển với hất văng khiến Mare không lường trước được, anh vẫn không khỏi phát mệt với Eligos.

Không để đối phương chiếm thế thượng phong, Takeru lập tức dịch chuyển tới một nơi khác. Đối đầu trực diện là điều bất khả thi, vì căn bản là anh không thể chống đỡ nổi sức nặng từ thanh kiếm quái dị nọ.

- Thuật dịch chuyển không cứu được ngươi đâu.

Mare quả quyết với điệu cười khinh thường hết sức. Với trực giác nhạy bén của mình, cô dễ dàng phán đoán ra vị trí mà đối thủ dịch chuyển tới.

Hạ kiếm xuống thấp hơn một chút... Phía sau!

Mare xoay mình, gạt thanh kiếm sang bên trái thành đường Ifi phân tách. Từ đó tạo thành các hạt sáng lung linh, lập loè ánh đỏ lao tới. Mọi thứ tựa hồ cơn lốc xoáy khổng lồ, điên cuồng nuốt chửng tất cả vào bên trong. Trông chiêu thức này chẳng khác gì một chiếc máy nghiền lúa thực sự.

- Chết tiệt!

Sau tiếng chửi thề, đôi đồng tử của Takeru căng ra. Dồn hết sức vung kiếm, anh dứt khoát cắt dọc cơn mưa màu đỏ dày đặc.

Tuy nhiên, Takeru đã sơ ý để vài hạt sáng bám vào cơ thể. Chúng lập tức thấm sâu vào trong da, gây nên những vệt cháy xém trên cánh tay và thậm chí còn lan ra khắp các chỗ lân cận.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đó. Ngay khi vừa tách đôi hàng ngàn hạt sáng đỏ thẫm, mũi kiếm sắc nhọn liền lao tới nhắm thẳng vào lồng ngực Takeru.

- Không dễ thế đâu.

Vừa nói xong, anh lập tức biến mất trước khi bị mũi kiếm Eligos đâm trúng.

Keng!

Âm thanh chói tai vang vọng khắp khu vực. Lí do cũng dễ hiểu vì mục tiêu đã biến mất, lưỡi kiếm của Mare chỉ đành va vào tảng đá đen.

- Mẹ nó nữa.

Vừa nghiến răng, cô vừa cảm thấy khó chịu khi đòn tấn công của mình liên tục bị hụt. Tất cả là vì tên khốn kia có thuật dịch chuyển, chứ không làm quái gì có chuyện đó được.

Ở phía trên?

Mare lập tức nâng thanh kiếm lên, đỡ cú chém từ trên xuống.

- Cô cũng nhanh đấy.

Lưỡi kiếm trong tay Takeru bùng lên ngọn lửa đỏ rực, chém mạnh theo hướng dọc xuống. Bằng cách nào đó, anh đã kỳ vọng tới nỗi tưởng tượng tới viễn cảnh Eligos sẽ nát vụn.

- Đừng ngây thơ như thế chứ?

Mare mỉm cười, nhẹ nhàng vung thanh kiếm Eligos. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ để hất văng thanh kiếm được ngọn lửa bao trùm. Lực đẩy mạnh kinh hoàng khiến thanh kim loại bay ra xa, ghim sâu vào vách núi.

Vãi cả...

Nhìn vũ khí duy nhất của mình bị vô hiệu hoá, Takeru tự thấy bất lực vì không thể làm gì được. Hơn nữa, anh chẳng dám tin nổi đứa con gái kia ăn gì mà khoẻ gớm. Chỉ với một cái hất nhẹ thôi, cô ả đã khiến kiếm của anh cắm mất nửa cây vào tảng đá.

Chênh lệch thể lực à...?

Ngay bây giờ, Takeru đã nhận ra vấn đề chính và nhanh chóng lùi bước về phía sau.

Rõ ràng là Mare khỏe hơn, khoẻ hơn rất nhiều so với một người khác giới đã được rèn luyện kỹ càng. Đã thế, trực giác của cô ta lại quá nhạy bén, dễ dàng phát hiện ra nơi anh dịch chuyển đến.

Kết hợp Thời Không thuật và kiếm thuật cũng không thể bì lại người ta, bây giờ còn mất luôn cả vũ khí duy nhất. Đã thế thì...

Lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là không được để người của Utherworld phát hiện ra.

Nếu không thể đàm phán thì mình buộc phải thủ tiêu cô ta...

Takeru đứng thẳng dậy, cánh tay phải hơi nâng lên chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Hít một hơi thật sâu, anh tích tụ Toge vào cánh tay phải. Nguồn năng lượng siêu nhiên trong phút chốc trở thành khối cầu, xung quanh được bao bọc bởi ngọn lửa cháy liên hồi. Bên trong đó ẩn chứa vô số các mảnh vỡ, mảnh thủy tinh lấp lánh, chuyển động theo chiều ngược kim đồng hồ.

Trong khi đó, đối thủ ở xa không ngốc tới mức chưa nhận thấy quả cầu kì lạ nọ. Ấy vậy mà gương mặt cô ta vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không biến sắc khi nhìn về phía đối diện.

Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi à?

Mare biết rõ trong đòn đánh tiếp theo, người kia sẽ tung hết sức lực để...

Giết!

Takeru nhảy bật lên, tung ra chiêu thức cuối.

Cũng ngay lúc đó, Mare chỉ bình tĩnh đưa tay lên chắn ngang đôi mắt của mình.

Cầu lửa nhỏ trong tay Takeru bay thẳng về phía đối tượng bị nhắm trúng, đường bay để lại một vệt tia sáng như sao băng. Ngay khi va chạm vào cánh tay Mare, khối cầu bao bọc bởi lửa phát nổ, gây ra các xung chấn làm rạn nứt cả nền đá đen rắn chắc. Và từ các khe hở, mặt đất bốc lên hàng trăm bông hoa lửa đỏ rực rồi cháy bùng lên tựa vũ bão.

Cơn bão lửa nuốt chửng mọi thứ bên trong, luồng năng lượng màu trắng bao bọc bên ngoài quanh xoay theo chiều kim đồng hồ. Lớp khí thuần khiết ấy hung hăng đánh bật tất cả những gì xung quanh mình, hất tung mặt nước thành những đợt sóng cuộn trào.

Trong thoáng chốc, Takeru đã thấy nụ cười trông có vẻ mãn nguyện của Mare. Cô đứng yên và hình như là không có ý định né tránh. Trong đôi mắt màu xanh đó chứa nhiều cảm xúc hỗn tạp, nhiễu loạn tới mức anh không thể nào đoán ra được.

Đẹp thật, và... đau thật đấy.

Mare bất chợt có hứng thú với thứ đang nhấn chìm mình. Những bông hoa lửa vừa rồi rất đẹp, cô chưa từng thực hiện được chiêu thức nào có độ tinh tế, tỉ mỉ cao như vậy cả. Tuy vậy, nó vẫn rất nguy hiểm và đang bám vào cánh tay, lan ra khắp trên cơ thể cô.

Bên cạnh đó, Mare có hơi ngạc nhiên về thực lực của gã tới từ thế giới song song. Vậy nhưng, cô lại không thể không cảm thấy buồn cười vì kiếm thuật của anh ta...

Dở khiếp.

Bù lại, nguồn sức mạnh trong ngọn lửa này không phải tầm thường. Nó không phải Ifi, mà là loại năng lượng khác và cô không hề hay biết gì về nó. Chính vì thế, sự tò mò đã thôi thúc Mare dừng trận đấu lại, giữ lại mạng sống cho tên kia và hỏi thứ sức mạnh này là gì?

Ấy vậy mà cô chỉ đứng yên, mặc cho mọi thứ trên thân xác đang bị thiêu đốt vì ngọn lửa đỏ rực.

Đau...

Bao năm qua, ngoài Hoàng đế ra, chẳng kẻ nào đủ khả năng làm Mare bị thương nặng và kích thích sự hứng thú với chiến đấu.

Cũng vui đấy...

Bàn tay Mare nhẹ nhàng nâng lên, khẽ run run khi che đi đôi mắt của mình và chờ đợi.

Ánh sáng cam pha trộn đỏ bao bọc cùng sức nóng dữ dội mà chính bản thân Takeru, người trực tiếp sử dụng cũng cảm thấy khó chịu. Thuật chú hệ hoả bậc A kia nung nóng mặt đất gần tan chảy, tạo ra cơn rung chuyển dữ dội liên tục. Đến cả mặt nước hồ còn sôi sục, nổi lên những đợt sóng điên cuồng.

Xẹt!

Chỉ trong nháy mắt, tia sáng nhỏ bé cắt ngang cơn bão lửa và điều đó thật vô lý. Bởi loại hoả thuật này sẽ không thể bị dập tắt cho tới khi nào đối thủ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, mọi thứ đã tan đi trong nháy mắt thay vì kéo dài lâu hơn như mong đợi. Tất cả những gì còn lại chỉ có ám khói bốc lên, bị cơn gió chạy ngang qua cuốn đi mất.

Cái... quái...

Cặp mắt màu xanh của Takeru mở to, bàng hoàng khi thấy hình bóng đang tiến tới phía mình.

- Ngươi không thể giết ta với sức mạnh chỉ ở mức này... Không....

Kể cả bị thiêu rụi trong ngọn lửa điên cuồng đó, Đại công tước Caslington vẫn chưa hề gục ngã. Điều duy nhất thấy được ở cô có lẽ là nụ cười khiêu khích.

- Không có loại sức mạnh siêu nhiên nào có thể ảnh hưởng tới ta.

Mare lạnh nhạt cất tiếng, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Trong khi đó, cơn rát bỏng trên cơ thể lại đang mất đi càng lúc càng nhanh. Thực sự thì cô muốn kéo dài cảm giác đau đớn thêm một chút, nhưng mà...

Cơ thể có khả năng hồi phục thần tốc để tránh khỏi cái chết.

Cho nên, Mare dường như chẳng biết đau là gì. Kể cả khi nội tạng có bị móc ra rồi cũng sẽ khôi phục như thường.

- Tôi không giỏi dùng kiếm, cô thì có. Còn xét tới thuật siêu nhiên thì cô không bị ảnh hưởng. Nói chung là cô bất tử con mẹ nó rồi, đánh cái quái gì nữa...

Takeru lầm bầm chán nản. Nếu biết trước con bé đầu vàng miễn nhiễm với sức mạnh có tính chất vượt khỏi phạm vi tự nhiên, anh đã sớm bỏ cuộc cho khoẻ. Giờ mọi chuyện xong cả rồi, Takeru có muốn bỏ cũng không được. Rốt cuộc anh chỉ đành chấp nhận sự thật là mình quá dại, dại tới mức đi đánh lộn với một sinh thể bất tử....

Ơ... bất tử, thế cô ta không phải con người à?

Con người bắt buộc phải trải qua sinh, lão, bệnh và tử, nhưng Mare có lẽ là không.

Ngẩng mặt lên kiếm bóng dáng người kia, môi Takeru vô thức nhích nhẹ. Trong đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh Mare đang lấy tay phủi phủi bụi, tàn khói trên chiếc khoác đen vốn đã rách tan rách nát. Nhìn vào hàng loạt các vết bỏng trên làn da trắng muốt của cô ta, nét mặt Takeru bất chợt căng ra vì... màu sắc.

Thay vì có màu đỏ như bao người khác, máu của Mare lại có sắc xanh lam. Chẳng hiểu sao khi nhận ra điều đó, cổ họng anh bỗng dưng thấy có hơi khát. Nghe có vẻ kì quặc nhưng lại là thật.

Máu xanh... cô ta là...

Và rồi, bàn tay anh bất giác giật nhẹ giống như có dòng điện chạy qua.

Khả năng hồi phục?

Quả vậy, ánh sáng ngũ sắc mỏng manh từ các vết bỏng nhẹ nhàng bay lên, phát ra những âm thanh "xèo xèo" cực nhỏ. Chỉ trong chốc lát, các vết thương trên cơ thể Mare hoàn toàn biến mất. Và đó cũng là lúc cô đứng trước mặt Takeru, thận trọng ngồi xuống bắt chuyện:

- Ngươi vẫn còn nói chuyện được, phải không?

- Ừ, vẫn còn nói được nhiều lắm, miệng tôi không bị thương. Còn cô... máu xanh, là người ngoài hành tinh à?

Trước câu hỏi của Takeru, gương mặt Mare có hơi biến sắc. Nhưng sau đó cô cũng không có hành động gì khác ngoài trả lời lại:

- Chính xác.

Tới đây, cằm anh bị cô nâng lên như một chiến lợi phẩm vừa đoạt được.

- Ta là một tộc nhân Caslington. Gia tộc ta vốn không phải dân gốc của Utherworld. Chúng ta từng sống ở một hành tinh nào đó rồi lại di cư tới đây... từ nhiều thiên niên kỷ trước, lí do thì... ta không biết nữa.

- Nghe thú vị đấy nhưng cô có thể bỏ tay ra được không? Không thì cằm tôi nát mất.

- À...

Mare lập tức buông tay. Khống chế sức mạnh chưa bao giờ là ưu điểm của cô. Dù Mare cảm thấy mình đang bóp rất nhẹ, nhưng đối với người bị bóp thì không. Nhưng thay vì tỏ ra đau đớn hay phàn nàn, Takeru lại thản nhiên đề nghị:

- Kể tiếp đi, đang hay.

- Ta sẽ kể nếu ngươi còn sống đủ lâu để nghe. Mà, sao lúc nào ngươi cũng... tưng tửng như thế hả? Ta thấy ngươi sắp chết đến nơi vẫn muốn nghe chuyện, chẳng giống con người tí nào cả.

Được nhận xét như vậy mà Takeru vẫn rất... bình thản, cứ như đã nghe điều này cả ngàn lần. Xong, anh mỉm cười thành thật thừa nhận:

- Thực ra tôi là con lai, có một nửa là người thôi. Nửa còn lại thì tôi không biết là gì cả.

- Chà... nghe hay đấy, con lai à...

Với vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa, Mare im lặng một lúc rồi mới tiếp lời:

- Ngươi đẹp trai thật đấy.

- Hả?

Takeru trả lời bằng một tiếng thốt đầy sáo rỗng. Căn bản thì anh biết mình đẹp trai sẵn rồi, người khen cũng không thiếu. Nhưng khi đối phương là Mare thì khác. Đang trong cái tình huống quyết định sống chết thì lời khen kia quả thực là rất có vấn đề, nói thẳng ra là kì quặc.

Cuối cùng, Takeru chỉ cười trừ cho qua chuyện:

- Cảm ơn vì đã khen.

Nghe thấy vậy, Mare liền vội xua tay phủ nhận với gương mặt bối rối tột độ:

- Không không, ý ta là ngươi có tài năng hơn so với đàn em của ta. Nếu như không phải do ngươi chọc tức ta...

- Thì cô sẽ thu nhận tôi làm đàn em à? Không cần đâu.

- Vậy thì...

- Muốn giết thì nhanh lên đi, tôi sẵn sàng rồi.

Takeru tự tin khẳng định, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt Mare. Vì giờ đây kết quả đã quá rõ, anh biết đằng nào cũng khó có thể sống sót dưới tay ả đầu vàng.

- Ngươi ngắt lời ta tới tận hai lần.

Mare cố tỏ ra điềm tĩnh dù máu nóng đang sôi lên vì cáu.

- Này.

Đưa năm ngón tay vén những lọn tóc đen trước trán Takeru lên, cô nghiêm giọng chất vấn:

- Tại sao ngươi lại có phong ấn Arvagain?

Continue Reading

You'll Also Like

34K 3.8K 73
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau Tác giả: Lai Bôi Hồng Trà Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị g...
82.4K 6.6K 41
Author: Vunus-csc Tên: NUÔI BÉ CƯNG Tình trạng: Hoàn 40 chương chính văn CP: KIM MINGYU VÀ JEON WONWOO Quét bom: Meanie, điềm văn, dưỡng thành, đại h...
356K 25.7K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
49.4K 6.7K 36
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~