[Fic] Sanayeon: Trốn Không Th...

By summer0307

85K 6.7K 1K

Bi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Bi kịch thứ hai... More

Đôi lời lảm nhảm trước khi vào fic
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Thông báo
Lại thông báo =)))
Tóm tắt truyện
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Hỏi nhỏ
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
:(
:))
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
...
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (Hoàn)

Chương 23

2.4K 172 25
By summer0307

"Em nhìn cái gì? Mặt chị dính gì sao?"

Nayeon ăn được một lúc thì ngẩng đầu lên, nàng phát hiện Sana không cầm đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, trên môi tươi tắn nụ cười.

"Hôm nay không phải trông Miyeon hay là chúng ta hẹn hò đi Nayeon?"

Sana liếc nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới 7h, vẫn còn sớm để bắt đầu cho cuộc hẹn đầu tiên giữa họ. Từ lúc xác định được tình cảm của đối phương, họ chẳng có được một cuộc hẹn hò đúng nghĩa như những cặp đôi ngoài kia, một phần vì có Miyeon, một phần vì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến họ không có thời gian. Hôm nay là một dịp cực kỳ tốt, vậy nên Minatozaki Sana không muốn phung phí bất kỳ giây phút nào nữa.

"Hẹn hò? Chúng ta sẽ hẹn hò thế nào khi cả người em đều mang thương tích thế kia?"

Nayeon rầu rĩ đáp.

Thật sự thì nàng cũng muốn được một lần cùng người nàng yêu đi dạo phố, đi xem phim, đi ăn kem như những cặp tình nhân ngoài kia nhưng hôm nay không phải là lúc khi người nọ vừa ăn một trận đòn từ ba của cô.

"Không sao, em chỉ bị đau một chút thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội vậy nên Nayeon đồng ý đi nhé?"

Sana cười, cố gắng thuyết phục nàng. Đúng như cô nghĩ, Nayeon chần chừ trong vài phút rồi cũng gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đi xem phim đi, sau đó sẽ ăn kem rồi đi dạo. Chị thấy được không?"

Trong ánh mắt của Sana lộ rõ vẻ hào hứng.

"Được. Nhưng em có chắc là đi được không đó?"

"Em ổn mà. Nayeon phải tin em chứ."

Cô tự tin vỗ ngực, rồi đứng dậy đẩy nàng về phòng để thay quần áo.

[...]

Cả hai chọn một bộ phim hoạt hình của Disney thay vì phim tình cảm dành cho các cặp tình nhân. Họ khá giống nhau ở sở thích về phim ảnh, cả hai đều hứng thú với phim hoạt hình hơn là những thể loại phim khác.

Phòng chiếu của bộ phim này khá vắng khách, chỉ có vài đứa nhóc kèm theo phụ huynh của chúng ngồi ở những ghế đầu. Nayeon và Sana ngồi ở phía sau, nhìn nhau cười khúc khích trước hoàn cảnh hiện tại. Ai đời có người nào vào buổi hẹn hò đầu tiên lại dắt nhau vào rạp xem phim hoạt hình thế này.

Bộ phim bắt đầu chiếu, cả hai cùng trầm trồ trước những cảnh tuyệt vời ở trong phim. Thành phố Zootopia tráng lệ và hiện đại khiến họ vô cùng thích thú.

"Nayeon, cô thỏ đó giống chị nhỉ?"

Sana cười khi nhân vật chính đầu tiên của phim đã xuất hiện. Cô thỏ cảnh sát Juddy, với vẻ ngoài anh dũng và vô cùng thiện lương.

"Ý em là gì đây?"

Nayeon liếc người nọ một cái khi nghe thấy mùi châm chọc từ cô gái kia.

"Ý là em đang khen chị dễ thương đó mà."

Đúng là không ai trở mặt nhanh bằng Minatozaki Sana. Nàng hừ một tiếng rồi tiếp tục xem phim.

"Em làm gì vậy?"

Nayeon bị mất tập trung khi cảm nhận được độ ấm từ bàn tay người nọ đang bao bọc lấy bàn tay mình. Nàng nhìn cô, gò má đỏ ửng vì ngượng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên họ nắm tay nhau như thế, vậy mà Nayeon vẫn cảm thấy mới mẻ và hồi hộp như ngày đầu.

"Thì nắm tay chị. Người ta hẹn hò đều như thế mà."

Sana cười, lồng những ngón tay mình vào ngón tay nàng.

"Sao Nayeon lại căng thẳng như vậy chứ?"

"Chị...không có. Chúng ta tiếp tục xem phim đi."

Lồng ngực lại đập rộn ràng trước nụ cười của cô. Im Nayeon cảm giác hôm nay nàng dường như trở lại những ngày đầu vừa thích Sana, chỉ cần một hành động nhỏ của cô cũng khiến nàng bối rối, tim đập chân run.

"Phải dựa lên vai em nữa thì mới giống đang hẹn hò thật sự."

Sana vươn tay phải ôm lấy vai nàng, để đầu nàng dựa lên vai mình, cô hôn lên trán nàng trước khi Nayeon bắt đầu cằn nhằn.

"Em đúng là lắm trò."

Nàng cười, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi bộ phim kết thúc.

Họ có lần đầu tiên hẹn hò ở rạp chiếu phim hoàn hảo hơn những gì cả hai dự tính.

[...]

Cả hai cùng ghé qua một quán kem nhỏ gần đó rồi gọi lấy hai ống kem. Họ vừa ăn vừa đi bộ loanh quanh khu ấy. Minatozaki Sana chẳng cho Im Nayeon một chút cơ hội cách xa mình, từ rạp chiếu phim cho đến đây vẫn nắm chặt lấy tay nàng, cùng nàng đi bộ.

Hiện tại đã là 9h, trời hôm nay không tối như mọi khi, Nayeon nhìn lên bầu trời, mê mẩn ngắm nhìn hàng ngàn vì tinh tú đang lấp lánh trên kia. Nàng có tìm hiểu qua một chút về sao trời, và nàng biết được vì sao đang đại diện cho mệnh cách của mình nằm ở hướng nào. Nàng đưa tay về bên phải, chỉ vào ngôi sao sáng nhất khu vực đó và nói với người bên cạnh mình.

"Nó là vì sao hộ mệnh của chị đó."

"Ừm...em không giỏi về thiên văn học cho lắm."

Sana ăn nốt phần kem còn lại rồi đáp.

"Nhưng ít ra em phải biết vì sao hộ mệnh của mình chứ."

Nayeon dùng vẻ mặt không hài lòng nhìn cô.

"Cái đó thì em biết."

Sana cười rồi đưa tay chỉ lên trời.

"Để xem..."

Cô di chuyển tay hết đưa qua trái rồi lại đưa sang phải khiến Nayeon có chút chóng mặt, rốt cuộc cô cũng chịu dừng lại tại một điểm.

"Vì sao hộ mệnh của em là đây này."

Cô chỉ vào Nayeon, dõng dạc tuyên bố khiến nàng đỏ mặt đánh vào vai cô một cái. Không cần bàn cãi gì về tài ăn nói của Minatozaki Sana nữa, người này bề ngoài lúc nào cũng giả vờ ngây thơ nhưng lời nói lại mang đầy tính sát thương, cô có thể chiếm trọn hơi thở của Im Nayeon chỉ với một lời nói giản đơn như thế. Đáy lòng Nayeon bị ngọt ngào đánh úp, khi nàng còn đang loay hoay chống đỡ, người nọ đã đẩy nàng vào hố sâu không lối thoát bằng một cái ôm thật chặt.

"Nói sao nhỉ? Em là một người không may mắn lắm, từ nhỏ đến lớn không có bất kỳ thành tựu gì nổi bật, mọi chuyện em làm đều chỉ dừng lại ở mức độ tạm chấp nhận mà thôi, ngay cả với công việc em yêu thích cũng vậy. Em cũng không có ý định sẽ kết hôn, bởi vì những người tiếp cận em đều không yêu thích bản tính này, họ chỉ để ý đến tài sản của ba em mà thôi..."

Sana dừng lại một chút rồi nói tiếp, cô khá căng thẳng với những lời bày tỏ của mình vào lúc này.

"Hiện tại em thấy mình thật may mắn khi gặp được chị, dù có hơi muộn màng một chút nhưng cũng may khi chưa để chị vụt mất. Im Nayeon, em muốn nghiêm túc nói với chị rằng chị là điều may mắn nhất mà em muốn lưu giữ trong cuộc đời này, vậy nên hãy cứ mãi ở bên cạnh em thế này nhé."

Im Nayeon có thể từ chối sao? Số mệnh từ sớm đã định đoạt nàng vĩnh viễn cũng không thể đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Nàng khóc trên vai Sana như một đứa trẻ trong cơn hạnh phúc. Cảm giác ấm áp len lỏi cả trong từng mạch máu nhỏ li ti, chúng chạy đến tim rồi không ngừng khiến nó run rẩy.

"Em biết Nayeon đang mong chờ câu nói yêu chị từ em, nhưng em nghĩ bây giờ chưa phải là lúc. Em sẽ giữ nó và nói cho chị nghe trong lễ cưới của chúng ta. Còn bây giờ..."

Cô tách nàng ra, mỉm cười đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Cô nắm lấy tay nàng, đặt vào nơi ngực trái đang không ngừng đập loạn.

"Em nghĩ không cần nói thì chị cũng cảm nhận được mà phải không?"

Im Nayeon đang đắm mình trong giai điệu yêu thương bất tận từ nhạc sĩ mang tên Minatozaki Sana. Tình yêu của nàng, an yên của nàng chưa bao giờ dễ dàng nắm bắt như hôm nay. Nayeon gật đầu, bàn tay ôm lấy cổ Sana, chủ động hôn cô trong những cảm xúc hối hả đang dâng lên từ đáy lòng.

Minatozaki Sana đáp lại nụ hôn của nàng trong vui sướng, cô vòng tay ôm trọn thân người nàng để giữa cả hai không còn tồn tại một chút khoảng cách nào nữa.

Hạnh phúc đôi khi chỉ hiện hữu đơn thuần trong hơi thở của người mà ta yêu, trong ánh mắt lúc đối phương nhìn ta, trong một cái hôn thật sâu cho đến khi mệt nhoài trong vòng tay nhau...

[...]

"Sao em không ngủ đi?"

Nayeon mở mắt nhìn cô gái không ngừng trở mình từ nãy đến giờ kia. Cái cách mà người nọ thở dài và nhăn nhó giúp nàng nhận ra Sana không ngủ được vì những vết thương trên lưng. Nàng nhích người đến gần, đặt tay lên má cô, vuốt ve mấy cái rồi lo lắng hỏi.

"Vết thương đau sao?"

Sana lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay đặt trên mặt mình hôn nhẹ một cái rồi kéo nàng vào lòng, ôm siết lấy.

"Em chỉ đang nghĩ đến chuyện đối mặt với gia đình chị mà thôi. Rồi họ sẽ chấp nhận chúng ta mà phải không?"

Nayeon thở dài. Thật ra nàng cũng từng nghĩ đến việc trở về nhà, nhưng đó là khi nàng chưa gặp Sana. Hiện tại nếu thêm cô thì cục diện sẽ thay đổi, Im Nayeon dám cá rằng ba nàng sẽ điên tiết khi nghe được sự thật. Ông ấy là một người trọng sĩ diện, sẽ không dễ để ông có thể chấp nhận Sana và nàng đâu.

"Chị nghĩ rồi họ sẽ chấp nhận chúng ta, vấn đề là phải cần đến rất nhiều thời gian."

"Nayeon có đợi được không?"

Sau câu hỏi đó là tiếng cười của Nayeon.

"Cũng đã mất 6 năm rồi, thêm chút thời gian nữa cũng có sao đâu. Chị chỉ sợ sau khoảng thời gian chờ đợi chị sẽ già đi, đến lúc đó em sẽ không muốn cưới chị nữa thôi."

"Sẽ không có đâu, em nhất định sẽ cưới chị, dù chị có như thế nào thì em vẫn chỉ muốn cưới mỗi mình chị."

Cô hôn lên trán nàng, như việc đặt một lời hứa vào sâu trong kí ức của Nayeon, để nàng không phải lo sợ những thứ vẩn vơ xung quanh nữa. Nayeon cười, vùi sâu vào lòng Sana hơn, có lời nói này nàng chẳng còn phải bận tâm thêm bất cứ điều gì.

"Chị luôn tin tưởng em mà. Mau ngủ đi."

"Ngủ ngon cô Im."

Cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa, họ an ổn nhắm mắt, thiếp đi trong vòng tay nhau.

-------

Continue Reading

You'll Also Like

127K 8.2K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
137K 6.3K 36
Mình viết về những thường nhật của Duyên x Triệu, thêm vào chút drama cho thú vị hơn. 90% là hư cấu nhé mọi người! Giới thiệu nhân vật - Nguyễn Cao...
8.6K 742 16
em khờ khạo lắm, ngu ngơ quá chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì
176K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...