Chương 15

2.3K 212 38
                                    

"Mẹ và chú đều nói người là appa của Miyeon mà, hơn nữa Miyeon mỗi đêm đều mơ thấy khuôn mặt của appa."

Bé con tách ra khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn Sana. Bé con rất thương cô, bây giờ biết được cô chính là appa thì lòng vô cùng hạnh phúc. Nhưng sao cô lại phũ nhận thế kia? Lẽ nào cô không thích Miyeon sao?

"Chuyện này..."

Sana lưỡng lự nhìn Miyeon. Một cái gật đầu xác nhận với cô lúc này cũng thật khó khăn.

"Appa không thích Miyeon là con gái appa sao ạ? Vì Miyeon không ngoan sao ạ?"

Bé con khóc nức nở, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay Sana lay lay.

"Con gái đã nói đến vậy mà em còn cố chấp sao, một câu xác nhận với em khó lắm sao Minatozaki Sana?"

Koda bực tức lên tiếng trước sự ngoan cố của em gái mình, anh thật không ngờ bình thường Sana yêu thương Miyeon đến vậy, hôm nay lại kiên quyết không nhận lại bé con. Anh bắt đầu cảm thấy đau đầu trước cô.

"Mọi người đừng ép em nữa!"

Minatozaki Sana buông một câu rồi đi thẳng vào phòng sau đó đóng chặt cửa lại.

"Xem ra để thay đổi tư tưởng của Sana rất khó, Nayeon lần này vất vả cho em rồi."

Koda thở dài vỗ vai Nayeon động viên nàng không được bỏ cuộc.

"Vâng..."

Im Nayeon gật đầu nhưng trong lòng lại đang dần lo sợ. Nàng không biết cách của Koda có ổn thật không, ngộ nhỡ Sana ngược lại quay ra ghét nàng thì thế nào đâu.

"Yêu là phải chiến đấu. Em dâu cố lên! Cháu gái cố lên!"

[...]

Đã là nửa đêm nhưng Sana vẫn không tài nào chợp mắt, phần là vì cứ mãi nghĩ về chuyện ban chiều phần là vì cảm thấy đói. Cô đứng dậy rời khỏi giường, mở cửa phòng bước ra. Mọi người đã ngủ hết rồi. Sana đoán là mẹ con Nayeon đang ngủ ở phòng kế bên. Cô đi rất khẽ để tránh đánh thức ông anh rắc rối đang ngủ trên sofa đằng kia.

Khi cô đang lom khom mở tủ lạnh thì đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai mình, Sana giật mình, toang hét lên thì bị bàn tay người nọ chặn trên miệng.

"Là chị đây."

Nayeon lên tiếng đánh tan nỗi sợ hãi của cô. Nhận thấy người nọ đã bình tĩnh nàng mới thả tay ra.

"Na...Nayeon."

Sana có chút lúng túng khi phải đối diện nàng, cô chủ động lùi xuống nhưng Nayeon đã nhanh nhẹn giữ lấy cánh tay cô, nàng hỏi khẽ.

"Em đói sao?"

Câu hỏi của nàng khiến Sana có chút xấu hổ, cô gãi đầu ngượng ngùng ậm ừ một tiếng.

"Chị nấu mì cho em nhé?"

Nayeon cười.

"Không...không cần phiền chị đâu, em có thể nấu được."

Chưa bao giờ Minatozaki Sana cảm thấy áp lực khi đối diện với Nayeon như thế này. Nàng nghe xong câu nói của cô, vẻ mặt lộ vẻ không hài lòng, nàng lắc đầu, đẩy cô ngồi vào bàn ăn.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ