Chương 27 (Hoàn)

3.1K 219 41
                                    

Hãy chấp nhận những điều phi thực tế trong chương này đi nhé :v

.
.
.
.

Chẳng phải là biển xanh xinh đẹp hay chốn đồi núi thơ mộng, Sana đưa nàng rời khỏi thành phố.

Chiều buông, họ đến một trang trại hoa mà cô đã cất công tìm kiếm từ khi họ có ý định kết hôn. Hẳn là điên rồ khi cô muốn cùng nàng ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất ở mảnh đất trồng toàn hoa cát cánh này.

Mọi thứ đã được sắp xếp từ trước, Minatozaki Sana mỉm cười hài lòng nắm tay nàng kéo ra giữa vùng hoa cát cánh ấy. Im Nayeon dĩ nhiên vạn phần ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Nàng chẳng thể hỏi điều gì nữa, ngoan ngoãn tuân theo sự sắp xếp của cô ngồi xuống chiếc bàn đặt sẵn ở đấy. Trên bàn không có rượu, hay bánh gì cả, chỉ vỏn vẹn một chiếc hộp ở đấy.

"Cho chị."

Cô hái một bó hoa cát cánh mỉm cười đưa cho nàng.

"Hoa cưới của cô dâu đấy nhé."

Sana nháy mắt.

Nayeon nhận hoa, vừa hạnh phúc lại vừa thấy buồn cười. Mintozaki Sana nói quả không sai, đây đúng là điều điên rồ của họ. Một lễ cưới chẳng nghiêm túc, nó giống như trò chơi cô dâu chú rể của mấy đứa nhóc vậy.

"Đây là lễ cưới em chuẩn bị riêng cho chị sao? Có gì đặc biệt đâu chứ?"

Nayeon mân mê cánh hoa trên tay, cười trêu cô.

"Có chứ. Em làm sao để Nayeon của em thất vọng được."

Sana kéo lớp vải che một vật gì đó mà từ đầu đi vào Nayeon đã không để ý. Là đàn piano. Nàng ngỡ ngàng. Sana của nàng biết đàn từ bao giờ nhỉ? Nàng chưa từng nghe cô nhắc đến điều này. Khi Nayeon còn suy nghĩ thì Sana đã ngồi xuống ghế, đặt ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Âm trầm rồi âm bổng cứ vang lên lung tung. Minatozaki Sana gãi gãi mũi cố nhớ lại bài hát mình đã tập suốt những ngày qua còn Im Nayeon lại phì cười vì độ ngốc nghếch đáng yêu của cô gái kia.

Rốt cuộc loay hoay vài phút, Sana cũng nhớ được nhịp điệu bài hát, cô hít một hơi rồi quay lại mỉm cười với Nayeon trước khi bắt đầu bài hát dành riêng cho nàng.

"Chúng ta đã cùng khóc
Chúng ta đã cùng cười
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời, những vì sao vẫn lấp lánh trên cao
Chúng ta đã cùng xướng lên bài hát của thời gian
Vậy mới hiểu được cái ôm ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì
Bởi vì tôi đã gặp được em đúng lúc
Nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp ấy
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa chỉ vì không muốn phân li
Bởi vì tôi đã gặp được em đúng lúc
Lưu giữ 6 năm chờ đợi
Nếu như có gặp nhau như năm đó lần nữa
Thì tôi nhất định sẽ nhớ ra em..."

Minatozaki Sana hát và đàn mới vụng về làm sao, giọng cô run rẩy, có lẽ cô cũng như nàng đều bị lời hát kia làm xúc động. Im Nayeon cắn môi dưới, cố kiên nhẫn chờ Sana hát hết bài hát để khóc một trận nhưng nàng lại không ngăn được cảm xúc. Người đó khiến nàng nghe thấy nhịp đập hạnh phúc rồi. Người đó khiến nàng cảm nhận được sự chân thành hiện tại. Người đó chẳng quá lãng mạn như những gì Im Nayeon mơ ước mà lại có thể mang nàng đến hết vùng hạnh phúc này đến vùng hạnh phúc khác.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ