Chương 20

2.5K 184 35
                                    

Buổi sáng khi Im Nayeon còn đang ngon giấc thì bị Minatozaki Sana gọi dậy. Nàng quên mất hôm nay là thứ hai, bực tức đánh kẻ phá hoại mình rồi tiếp tục vùi vào lòng cô mà ngủ. Khó khăn lắm mới được một giấc ngủ ngon thế này, nàng nhất định phải tranh thủ mới được.

"Nayeon, chị mau dậy chuẩn bị cho Miyeon đến trường rồi còn đến công ty làm việc nữa. Hôm nay là thứ hai chứ không phải chủ nhật đâu."

Sana đẩy Nayeon ra, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, không ngừng xoa nhẹ nơi gò má ấy. Im Nayeon có chút khó chịu khi bị đánh thức sớm như vậy, nàng nhíu mày, khó khăn mở mắt. Vừa trông thấy ánh mắt người nọ đang nhìn chằm chằm mình, Nayeon lập tức đỏ mặt, nàng gỡ tay Sana ra, muốn ngồi dậy nhưng bị cô giữ lại. Cô ôm lấy nàng, bàn tay dịu dàng vuốt lấy mái tóc nàng, bên tai Nayeon phút chốc xuất hiện một âm giọng thật mềm mại khiến nàng xao động.

"Hôm nay em sẽ nấu bữa sáng thay cho Nayeon nhé?"

"Có...có được không đó?"

"Được mà."

Sana gật đầu, nhưng hành động sau đó của cô làm Nayeon phải nghi ngờ về câu nói vừa rồi. Rõ ràng cô đã bảo sẽ thay nàng nấu bữa sáng vậy sao vẫn ôm ghì lấy nàng mà chưa chịu rời giường. Im Nayeon nhíu mày, vươn tay đánh nhẹ vào lưng người nọ một cái.

"Còn không mau rời giường đi!"

"Em biết rồi, em chỉ muốn ôm Nayeon thêm chút nữa thôi mà."

Sana cười khúc khích. Vẫn còn sớm lắm, sẽ thật tiếc nếu lãng phí những giây phút ở cạnh nàng thế này. Trước đây cô quả là một kẻ ngốc khi năm lần bảy lượt đẩy Im Nayeon rời xa mình, vậy cho nên lần này mỗi phút giây kề cận nàng đều rất quý giá, rất đáng để Minatozaki Sana giữ lấy. Và cũng chẳng biết vì sao, hiện tại cô lại trở thành một con người miệng lưỡi, thích dùng lời ngon ngọt để nói chuyện với nàng. Lẽ nào tình yêu khiến con người ta thay đổi như thế sao?

"Vừa nãy em còn gấp rút gọi chị dậy, sao bây giờ lại trở thành tên lười biếng rồi?"

Im Nayeon bề ngoài làm ra vẻ vô cùng khó chịu nhưng trong lòng lại vô hạn vui sướng. Nhóc con này hôm nay còn biết nói những lời này với nàng nữa cơ đấy. Minatozaki Sana đúng là người thay đổi còn nhanh hơn trở bàn tay nữa.

"Em gọi trừ hao lúc chúng ta nằm nướng trên giường thôi. Chỉ mới 5h30, còn đến tận 1 tiếng 30 phút nữa để chuẩn bị mà."

Cô vùi mũi vào tóc nàng, hít lấy vài ngụm mùi hương thơm ngát tỏa ra từ đó. Ôi trời, cô nghĩ mình nên xài chung một loại dầu gội với nàng thì tốt hơn, cô thật thích mùi hương này.

"Chị nhớ là chúng ta đâu có thân thiết với nhau đâu nhỉ? Mau bỏ chị ra đi."

Im Nayeon chợt nhớ đến những lần Minatozaki Sana xa lánh nàng khiến bản thân có chút bất mãn mà bắt bẻ cô.

"Đó đã là chuyện quá khứ rồi mà chị. Hiện tại chúng ta thân thiết quá rồi, sắp cưới nhau luôn rồi còn gì."

Bây giờ thì Im Nayeon mới nhận ra Minatozaki Sana thật thâm sâu. Trước đây còn tỏ ra bản thân vô cùng chán ghét nàng thế mà hiện tại còn đòi cưới nàng. Nếu không phải vì căn bệnh của cô, Im Nayeon còn lâu mới tha thứ cho cô dễ dàng như vậy.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không Thoátحيث تعيش القصص. اكتشف الآن