Chương 17

2.3K 220 21
                                    

Buổi sáng khi Koda tỉnh dậy để cùng Nayeon chuẩn bị bữa ăn thì phát hiện nàng và Miyeon đã biến mất. Anh biết điều này có nghĩa là gì, Im Nayeon tổn thương nên bỏ đi rồi. Cũng tại cô em gái quá đáng của anh mà ra! Koda đi đến phòng Sana tức giận đập cửa đùng đùng.

Minatozaki Sana đang ngủ ngon lành thì bị tiếng đập cửa đánh thức, cô bực dọc bỏ xuống giường, bước đến mở cửa.

"Chuyện gì vậy anh?"

Sana hỏi khi thấy người quấy rầy mình vào buổi sáng là Koda.

"Cái đồ vô lương tâm kia, em đã khiến Nayeon bỏ nhà đi rồi kìa!"

Koda bất mãn gắt lên.

Lúc này Sana mới tỉnh hẳn, cô vội vàng nhìn sang căn phòng trống bên cạnh. Im Nayeon đi thật rồi. Cô nghe lòng mình dậy sóng, một cơn đau thắt ở tim khiến cô khó chịu thở hắt mấy tiếng. Nàng đi rồi...đi rồi cũng tốt, sẽ không phải bị dằn vặt bởi một kẻ xấu xa mang tên Minatozaki Sana nữa.

"Chị ấy đi thì thật là tốt. Em tiếp tục ngủ đây. Anh đừng quấy rầy em, hôm nay em không đi làm đâu."

Sana cười gượng rồi đóng cửa khi Koda vẫn chưa kịp đáp lại.

"Chị vẫn sẽ tốt mà đúng không Im Nayeon?"

Cô ngã người xuống giường, ánh mắt đau đáu nỗi buồn không ai hiểu thấu. Những cảm xúc của riêng cô chỉ mình cô giữ chặt, Minatozaki Sana không dám để lộ nó ra với bất kì ai vì sợ bị chê là người yếu đuối.

[...]

Đã 7 ngày, Minatozaki Sana không đến công ty, cô luôn dùng hết lí do này đến lí do khác để nói với Koda về việc mình không đi làm. Cả sáng đến tối, cô cũng chỉ ăn qua loa một bữa rồi chui tọt vào phòng im hơi lặng tiếng. Cho đến ngày thứ 8, Minatozaki Sana mới chịu bước ra đường, nhưng nơi đầu tiên cô đến sau thời gian dài giấu mình lại là quán rượu.

Gọi một chai rượu shoju, ngồi tách biệt với không khí ồn ào ở đây, Sana bắt đầu uống. Thật tình cô là một người rất ghét loại thức uống độc hại này, nhưng hôm nay lại muốn nhờ nó để xoa dịu một chút đau thương đang âm ỉ trong lòng.

Uống một ly, hai ly, ba ly...cứ liên tục uống cho đến khi chai rượu kia cạn sạch. Minatozaki Sana như phát điên lên khi rượu đã vơi nhưng nỗi buồn vẫn đong đầy như cũ. Cô bực tức gọi thêm hai chai, muốn uống cạn chúng để triệt để quên đi bản thân là ai, quên Im Nayeon là cô gái nào.

Có một điều mà những kẻ tìm đến rượu để giải sầu đều không biết. Dù họ có uống nhiều đến đâu cũng không quên được, càng uống chỉ làm nỗi đau thêm rõ ràng, càng uống chỉ càng nhớ kĩ mọi thứ.

Minatozaki Sana gục xuống bàn khi toàn bộ rượu đều bị cô uống cạn. Khốn kiếp, tại sao cô vẫn còn tỉnh táo đến thế này? Tại sao lại không thể thôi nghĩ về người cô lẽ ra phải xóa ra khỏi tâm trí?

Im Nayeon chị đã làm gì tôi vậy chứ?

[...]

"Hôm nay thật tình cảm ơn cô."

Nayeon bế bé con xuống xe, rồi quay vào cảm ơn Jung Jihyun vì bữa ăn chiều vừa rồi. Hôm nay xe của nàng lại có vấn đề, lúc đón Miyeon tan trường rồi chờ taxi đến thì Jung Jihyun đột nhiên đi ngang và cho hai mẹ con nàng quá giang. Cô ta còn hào phóng đãi Nayeon một bữa ăn dù nàng đã từ chối hết mức.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátWhere stories live. Discover now