Chương 10

2.4K 228 39
                                    

"Tôi khó chịu quá."

"Nóng..."

"A~~"

"Ưm...chậm..."

Minatozaki Sana giật mình mở mắt. Cô lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi. Nó đã trở lại sau mấy năm biến mất. Sana ngồi dậy, mệt mỏi đưa tay xoa bả vai và đầu. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại chỉ mới là 5h sáng. Cô kéo chăn bước xuống giường, tự nhủ là không thể ngủ lại được nữa rồi.

Sau khi trở ra từ phòng tắm, tâm trạng của Sana đã đỡ hơn một chút. Cô lau khô tóc rồi bước ra khỏi phòng. Một tách cà phê vào buổi sáng thế này chắc không tệ đâu nhỉ? Cô nghĩ, và quyết định đi pha cà phê.

Hôm nay là chủ nhật, sẽ không có gì phải vội vàng như mọi khi cả, Sana hóp một ngụm cà phê rồi ngã lưng tựa vào ghế. Cô để bản thân chìm vào hương thơm cùng tư vị đăng đắng của tách cà phê kia.

[...]

"Mẹ ơi..."

Miyeon lay nhẹ tay Nayeon khi nàng đang ngủ. Bé con hôm nay thức dậy rất sớm khi nghe mẹ bảo rằng sẽ đưa mình sang nhà cô Sana chơi. Lòng Miyeon từ tối hôm qua đến giờ hân hoan khó tả, bé con chỉ cần tưởng tượng cảnh được ôm cô thì tim đã đập rộn ràng vì hạnh phúc rồi.

Nayeon nhíu mày, ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, định dỗ Miyeon ngủ lại nhưng bé con vùng vẫy không yên khiến nàng đành mở mắt.

"Miyeon sao vậy?"

"Mẹ ơi, dậy chuẩn bị cho Miyeon lát nữa đến nhà cô Sana đi."

Bé con ngồi hẳn dậy, cố gắng kéo mẹ rời giường.

"Còn sớm lắm con gái cưng à, cô Sana chắc chắn chưa dậy đâu. Ngoan, ngủ thêm một chút đi con."

Nayeon ôm con gái cưng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Bé con vẫn khư khư không chịu mà thoát khỏi vòng tay nàng và ngồi dậy. Bé con nôn nóng muốn gặp cô Sana đến mức không thể ngủ được nữa rồi.

"Miyeon không muốn ngủ nữa, Miyeon muốn đến gặp cô Sana bây giờ thôi. Miyeon rất nhớ cô."

Đôi mắt nhỏ rưng rưng nhìn Nayeon.

Thật kì lạ. Miyeon chỉ mới gặp được Sana có một lần lại có thể mến cô ấy đến mức này sao? Nayeon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn con gái.

"Miyeon thích cô đến vậy sao?"

"Vâng ạ."

Bé con gật đầu chắc nịch.

"Nhưng Miyeon chỉ mới gặp cô một lần thì sao lại thích cô như vậy? Bình thường Miyeon rất khó thích một người lạ mà."

Nayeon vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng hỏi.

Giây phút sau khi câu hỏi được đặt ra, khuôn mặt Miyeon đột nhiên trầm tư, bé con không biết có nên nói cho mẹ biết điều mà mình đang nghĩ trong lòng hay không. Ngộ nhỡ mẹ nghe được thì lại buồn rồi sao đây?

"Sao Miyeon không trả lời?"

"Mẹ hãy hứa với Miyeon không buồn đi rồi Miyeon sẽ nói."

Sau cái gật đầu từ Nayeon, Miyeon mới thành thật trả lời nàng.

"Miyeon thích cô Sana vì cô trông rất giống ba."

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátWhere stories live. Discover now