Chương 18

2.7K 225 39
                                    

Khi Sana tỉnh dậy đó là chuyện của buổi sáng hôm sau. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cô khó khăn ngồi dậy. Sana đang ở trong phòng mình. Nhưng ai đã đưa cô về nhỉ? Minatozaki Sana chỉ nhớ tối qua đến quán rượu sau đó chạy đến nhà của Nayeon, tiếp theo dường như cô có cùng nàng nói chuyện. Vậy Nayeon là người đã đưa cô về sao?

Lúc này, Koda từ ngoài bước vào phòng, nhìn thấy em gái đã tỉnh liền vội vã đi đến bắt chuyện cùng cô.

"Dậy rồi à? Sao tối qua khi không em lại uống rượu rồi chạy đến chỗ Nayeon vậy?"

Sana đưa tay gãi đầu, có chút lúng túng trước ánh mắt châm chọc của Koda. Chuyện đó cả bản thân cô còn không biết thì làm sao có thể trả lời rõ ràng với anh đây.

"Chắc là em say nên đầu óc không sáng suốt."

"Riêng anh lại thấy em làm vậy là sáng suốt. Tối qua lúc Nayeon đưa em về anh đã thấy em ấy không còn giận em nữa rồi."

Koda cười, đưa tay quàng vai em gái của mình. Anh nhớ đến mấy lời khi Minatozaki Sana say rượu lèm bèm tối qua thì càng cao hứng hơn.

"Thật sao?"

Sana nhìn anh, trong lòng có chút phấn khởi.

"Thật. Còn nữa nha, khi Nayeon nghe em nói mấy câu lúc say thì vẻ mặt hạnh phúc đến nổi hai gò má cũng đỏ ửng lên luôn đấy."

Koda nhớ đến khuôn mặt đáng yêu của Nayeon khi đó, cao hứng mỉm cười.

"Em...em đã nói gì vậy?"

Minatozaki Sana có linh cảm đó không phải là một câu nói tốt đẹp. Và đúng như dự đoán, câu nói của Koda ngay sau đó khiến cô suýt ngã ngửa.

"Em bảo Nayeon hãy lấy em đi."

Kí ức của đêm qua cũng theo đó mà xuất hiện. Sana ngượng ngùng gãi đầu. Sao cô có thể nói ra mấy lời kích động đến thế cơ chứ?

"Có gì đâu phải ngại, em yêu người ta thì muốn cưới người ta là chuyện hiển nhiên. Minatozaki Sana, nếu em cứ chậm chạp thế kia thì vợ con em sẽ bị người khác đem đi mất cho mà xem."

Sana lặng người suy nghĩ một chút, tự nhiên cô lại nhớ đến hình ảnh tối qua giữa Im Nayeon và Jung Jihyun. Cô không thể chối bỏ là mình ghen, cô không muốn Nayeon thuộc về một ai khác cả dù đó là điều lí trí cô không tán thành. Nhưng cô lại sợ bản thân không đủ hoàn hảo để đến bên nàng. Tình yêu không thể chỉ duy trì bằng những lời nói hoa mĩ, nó cần bàn tay và công sức của cả hai người để có thể nuôi nó lớn lên. Nhìn đi nhìn lại, Sana vẫn chỉ là một kẻ 24 tuổi, tư tưởng chưa thật sự trưởng thành, huống hồ cô lại là con gái, cô lo sợ mình không đủ sức chăm sóc tốt cho cuộc sống sau này của Nayeon. Nhưng nếu không phải là cô thì sẽ là ai khi Im Nayeon đã hi sinh cho cô 6 năm đây? Để nàng trơ trọi một mình, để nàng tổn thương thêm lần nữa còn tệ hại hơn tất cả những điều trên. Minatozaki Sana nghĩ cô đã có đáp án cho bản thân rồi.

"Vậy anh hãy chuẩn bị tiền cưới đi."

"Anh rất sẵn lòng em gái ạ."

[...]

Hôm nay trưởng phòng Minatozaki Sana có mặt ở công ty rất sớm sau những ngày lặn mất tăm hơi. Cô đứng ở cửa đại sảnh, sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của Im Nayeon. Khi đồng hồ điểm 7h30, người Sana mong đợi rốt cuộc cũng xuất hiện, nàng trông có vẻ rất vui, từ ngoài bước vào đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ