Chương 5

2.8K 246 18
                                    

"Ngồi yên để chị xem thử nào."

Nayeon giữ Sana ngồi trên băng ghế, bắt đầu giúp cô kiểm tra những đốm đỏ trên mặt ngày hôm qua. Chúng đã gần như biến mất rồi. Nàng hài lòng mỉm cười.

"Dị ứng của em gần khỏi rồi, chịu khó thoa thuốc vài hôm nữa sẽ hết thôi."

"Vâng."

Sana ngoan ngoãn gật đầu. Cô nhìn Nayeon, nàng đang vui vẻ lại đột nhiên trầm mặc, thở dài một tiếng.

"Chị có chuyện gì không vui sao?"

Nayeon gật đầu thay cho câu trả lời. Chuyện là nàng phải đi công tác theo lệnh cấp trên đến tận 1 tuần. Mặc dù biết đó là điều hiển nhiên của một người đảm nhận chức vụ giám đốc nhưng nàng lại vô cùng chán nản và mệt mỏi. Nàng còn có con nhỏ, phải dành nhiều thời gian chăm sóc con hơn là đi công tác nhiều ngày như thế này. Trước đây cấp trên vì thông cảm cho nàng nên hết lần này đến lần khác đều sai người khác đi thay, gần đây nhân lực của công ty đột nhiên khan hiếm đi nên dĩ nhiên người đủ khả năng để đi công tác chuyến này chỉ có Nayeon mà thôi.

"Cuối tuần này chị phải đi công tác, chị đang chán muốn chết đây."

Nayeon ngã đầu lên vai Sana, nặng nề nói.

"Thế Miyeon thì sao? Ai sẽ trông con bé đây?"

Sana lo lắng hỏi. Trong lòng cô tự nhiên lại thấp thỏm không yên khi nghĩ đến Nayeon sẽ bỏ lại Miyeon một mình. Bé con chỉ mới mấy tuổi làm thế nào xoay sở khi không có mẹ bên cạnh được chứ.

"Hay là chị gửi con bé cho em đi có được không?"

Nayeon chưa trả lời câu hỏi trước thì Sana đã hỏi tiếp. Nàng có thể nhìn ra sự khẩn trương trong ánh mắt người đối diện. Nàng rời khỏi vai Sana, khó hiểu nhìn cô.

"Không cần đâu, chị đã sắp xếp gửi Miyeon tới nhà một người quen rồi."

"Gia đình họ có tốt không? Chị đã hỏi qua ý bé chưa? Nếu chẳng may Miyeon không thích thì phải làm sao đây?"

Sana chưa bao giờ để bản thân mất bình tĩnh như thế này. Cô không rõ những cảm xúc đang dâng lên trong lòng lúc này là gì nữa. Cô nắm lấy bả vai Nayeon, trao cho nàng một ánh nhìn khác hẳn mọi khi, nó sắc bén, nghiêm nghị đến mức khiến sóng lưng Nayeon thấy lạnh. Đây là thái độ gì? Rốt cuộc Im Nayeon là mẹ hay Minatozaki Sana mới là mẹ của Miyeon vậy?

"Người đó rất thân với chị, Miyeon cũng thường hay đến nhà chơi cùng con cô ấy, con bé rất thích. Sa...Sana em làm sao vậy?"

Nayeon khó khăn gỡ tay Sana ra khỏi vai mình. Lúc này người kia mới chợt tỉnh, cô hốt hoảng trước những cảm xúc quá mức vừa rồi của bản thân. Cô bị làm sao vậy? Vì điều gì khiến cô khi không lại can thiệp vào chuyện gia đình người khác nhiều như thế kia? Kì lạ hơn là lòng cô giống như đang có một ngọn lửa thiêu đốt ở đó vậy.

"Em...em xin lỗi..."

Sana lúng túng đáp.

"Em nghĩ là em hơi mệt, em trở xuống phòng làm việc đây."

Cô đứng dậy, cúi đầu chào Nayeon rồi chạy vội đi, bỏ đằng sau là khuôn mặt ngơ ngác của nàng.

~~~~~~~~~~~~

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátOnde as histórias ganham vida. Descobre agora