[Fic] Sanayeon: Trốn Không Th...

By summer0307

85K 6.7K 1K

Bi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Bi kịch thứ hai... More

Đôi lời lảm nhảm trước khi vào fic
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Thông báo
Lại thông báo =)))
Tóm tắt truyện
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Hỏi nhỏ
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
:(
:))
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
...
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27 (Hoàn)

Chương 19

2.6K 201 37
By summer0307

Họ đưa Sana vào nhà. Koda đã gọi cho Joy và cô ấy lúc này cũng đã có mặt ở đó. Im Nayeon sốt ruột cứ liên tục đi loanh quanh ngoài cửa phòng, trong lòng nàng dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nàng sẽ không thể yên nếu vị bác sĩ kia không bước ra thông báo tình hình của Sana.
Đúng lúc này cửa phòng được mở, Joy bước ra nhìn Koda và Nayeon, thở dài nói.

"Bệnh tim của Sana đột nhiên tái phát, tôi nghĩ gia đình nên sắp xếp đưa cô ấy sang Mỹ để phẫu thuật, tôi có quen một bác sĩ giỏi ở đấy, tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể."

Im Nayeon không tin vào những gì mình vừa nghe, nàng yếu ớt bám lấy cánh tay Koda, vẻ mặt cực độ hoang mang. Không đâu, Minatozaki Sana khỏe mạnh như vậy thì làm sao có thể mắc căn bệnh đó! Không phải đâu!

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

Koda gật đầu.

Joy thở dài một tiếng rồi nhanh chóng đi ra cửa.

"Anh hãy nói lời bác sĩ là sai đi! Rõ ràng Minatozaki Sana khỏe mạnh như thế, làm sao mà em ấy lại mắc bệnh tim được?"

Im Nayeon không ngừng lay mạnh vai của Koda, khóe mắt nàng đỏ bừng. Nàng sắp khóc. Minatozaki Koda chạnh lòng trước dáng vẻ của nàng hiện tại, nhưng hết cách rồi, anh phải nói dối giúp em gái của mình thôi.

"Từ cấp 2 gia đình anh đã phát hiện bệnh của con bé, ba mẹ anh tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho Sana nhưng chỉ có thể khống chế chứ không chữa dứt được. Lần này bệnh con bé tái phát chắc là do tâm trạng gần đây bất ổn."

Một lời nói dối không có một chút khoa học nhưng vẫn khiến Im Nayeon tin vô điều kiện. Nàng khóc, bất lực buông thõng đôi tay. Nayeon tự hỏi có phải nàng chính là người đã khiến bệnh tình của Minatozaki Sana tái phát không, nếu là vậy thì nàng chính là một kẻ tồi tệ mà.

"Anh sẽ nhờ Joy sắp lịch phẫu thuật cho con bé sớm nhất có thể. Nayeon, khoảng thời gian này Sana rất cần em ở cạnh. Anh xin em hãy để con bé ở lại đây có được không?"

Cho dù Koda không yêu cầu, Im Nayeon cũng muốn thực hiện điều ấy. Làm sao mà nàng có thể bỏ Minatozaki Sana của mình cô độc đối mặt với căn bệnh quái ác kia chứ? Nàng muốn ở cạnh cô không chỉ trong những ngày tháng bệnh tật mà là cả sau này nữa.

"Anh yên tâm, em sẽ không đuổi em ấy đi nữa, Im Nayeon em nhất định ở cạnh chăm sóc cho em ấy..."

"Anh tin tưởng em...em dâu"

[...]

Minatozaki Sana mượn dịp tốt đánh một giấc thật ngon. Khi cô tỉnh dậy đã là buổi trưa, vừa mở mắt đã nhìn thấy Im Nayeon ngồi ở cạnh giường, chăm chú nhìn cô.

"Em tỉnh rồi."

Nàng cười, đưa tay chạm vào má cô. Ánh mắt dịu dàng phủ hồng thế giới xung quanh Minatozaki Sana, cô tìm đến nắm lấy tay nàng, mỉm cười ngồi dậy.

"Nayeon còn giận em nữa không?"

Nhớ đến chuyện Im Nayeon không cho mình vào trong nhà khiến Minatozaki Sana bắt đầu lo lắng, cô không biết anh trai mình đã giải quyết ổn thỏa chuyện này chưa. Nhìn thái độ vừa rồi của Nayeon dường như nàng đã tin vào kế hoạch của Koda rồi thì phải.

"Còn, giận em vô cùng đấy."

Im Nayeon hơi nhíu mày, nhưng nụ cười trên môi không tắt đi.

"Vì vậy nên chị bắt em phải ở đây để bù đắp cho chị."

Giây phút mà Minatozaki Sana mong chờ cuối cùng cũng đến, cô đưa tay gãi đầu, ngu ngơ nở một nụ cười. Khoảng khắc muốn mở miệng đáp lại người nọ thì bị hơi ấm nơi lồng ngực làm cho khựng lại. Im Nayeon đã nằm gọn trong lòng cô, vòng tay ôm xiết lấy tấm lưng ấy.

"Đồ ngốc này, chị sẽ cùng em đối mặt với căn bệnh của em."

Minatozaki Sana biết rằng cô đã rung động trước nàng thêm lần nữa khi lời nói kia được thốt ra. Người con gái tốt này khiến cô cảm thấy thật hối tiếc khi đã bỏ qua cô ấy suốt một thời gian dài.

"Cảm ơn chị, Im Nayeon."

Cô đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt nàng, mỉm cười khi nhìn thấy khóe mắt đỏ ấy. Chỉ đợi đến khoảnh khắc Im Nayeon ngẩng đầu, cô liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Minatozaki Sana chẳng còn biết phải xoay sở thế nào khi khao khát chiếm hữu cứ vây lấy mình, tim cô lại hẫng mấy nhịp khi mi mắt nàng khẽ động, gò má ửng hồng một cách thật đáng yêu.

Cô muốn hôn nàng.

Để mọi cảm xúc dẫn dắt cho hành động, cô nâng cằm nàng, chực chờ phũ đôi môi mình lên đôi môi mềm mại ấy.

"Appa..."

Chất giọng trẻ thơ vang lên khiến Im Nayeon hoảng hốt giơ chân đạp Minatozaki Sana ngã nhào xuống đất.

"A!"

Sana nhăn mặt khi lưng cô đập xuống sàn nhà, cô vung ánh mắt uất ức nhìn Nayeon. Nàng lúng túng đưa tay gãi đầu rồi, ra ám hiệu xin lỗi cô.

"Appa có sao không ạ?"

Miyeon nhìn Sana bị Nayeon đạp xuống đất liền mếu máo chạy đến đỡ cô.

"Không sao, không sao."

Cô xoa xoa lưng rồi bế Miyeon đứng dậy.

"Sao mẹ lại đạp appa xuống giường vậy chứ ạ?"

Bé con nhíu mày nhìn Nayeon.

"Mẹ...mẹ..."

Nayeon tìm mãi không ra lí do để biện minh liền đưa ánh mắt cầu cứu Sana, cô gật đầu cười với nàng.

"Là mẹ Nayeon vô ý thôi. Không sao đâu con gái."

Sana hôn nhẹ lên trán Miyeon. Bé con sau đó ngoan ngoãn không hỏi Nayeon nữa.

"Bác nói appa bị bệnh, appa thấy đỡ hơn chưa ạ?"

Bé con đưa bàn tay nhỏ chạm vào má Sana, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ.

"Không sao đâu...Ap..."

Vế sau của câu bị ngừng lại, Sana phút chốc trở nên lo lắng. Liệu cô có nên thừa nhận mình là appa của Im Miyeon không? Bé con sẽ chấp nhận người đã năm lần bảy lượt làm tổn thương hai mẹ con như cô chứ?

"Sao ạ?"

Bé con chớp đôi mắt tròn nhìn Sana.

"Ap...appa ổn rồi, Miyeon đừng lo."

Tiếng appa từ chính miệng Sana thốt ra điều khiến Nayeon và Miyeon kinh ngạc. Im Nayeon cho dù đã hiểu được tâm ý người nọ vẫn không tránh khỏi một phen chấn động, nhưng chỉ ngay sau đó nàng đã nở nụ cười hạnh phúc.
Còn với Im Miyeon, bé con im lặng, nhìn chằm chằm vào người đối diện, hốc mắt bé con từ từ đỏ lên, trong đôi mắt lấp lánh lệ quang.

"Appa chịu chấp nhận làm appa của Miyeon rồi sao ạ?"

Giọng điệu nghẹn ngào khiến Sana xót xa ôm lấy thân người nhỏ bé ấy.

"Appa xin lỗi Miyeon, đã để con và mẹ chờ ngày này lâu quá rồi, xin lỗi."

Khoảnh khắc ấy, Im Miyeon khóc ngất lên. Bé con ôm chặt lấy appa của mình, không ngừng gọi. Mỗi âm thanh non nớt vang lên là một lần tim Sana bồi hồi đến lạ. Cô vuốt tóc con gái, đôi mắt cũng đỏ hoe trước niềm hạnh phúc hiện tại.

[...]

Đêm đến, Im Miyeon dành một phòng rồi kéo Sana vào ngủ cùng mình. Bé con trong vòng tay cô, kể hết những chuyện mà bé con giữ trong lòng suốt thời gian qua cho cô nghe.

"Appa có biết không, khi chưa biết mặt appa, Miyeon đã ghét người nhiều lắm đó."

Bé con thành thật nói.

"Sao vậy?"

Sana cười, xoa đầu con gái.

"Vì mỗi lần nhắc đến appa thì mẹ lại buồn, có khi mẹ còn khóc nữa. Trong mắt Miyeon khi đó, appa chính là người xấu xa nhất trên đời."

Sana khựng lại. Tim bắt đầu nhói lên trước lời nói ngây thơ ấy. Quả thực trong thời gian qua cô đã nợ Im Nayeon quá nhiều. Cô nợ nàng một người yêu nàng, nợ nàng một gia đình hạnh phúc, nợ nàng cả một quãng thanh xuân thật dài. Đáng ra một kẻ tồi tệ như cô không xứng đáng nhận được thêm bất kỳ điều tốt đẹp nào từ nàng nữa, vậy mà Im Nayeon lại bao dung và mang đến cho cô thêm yêu thương khác. Nàng biến Minatozaki Sana trở thành một con nợ mà có dùng cả đời này của cô cũng không trả hết nợ cho nàng.

"Appa xin lỗi, appa thật là tệ. Sau này appa sẽ ở bên cạnh con và mẹ mà không đi đâu nữa, chịu không?"

"Vậy chúng ta ngoéo tay hứa đi."

Bé con đưa ngón út trước mặt, cô cười, dùng ngón tay của mình nhanh chóng ngoéo tay con gái.

"Appa hứa rồi đó, nếu appa không thực hiện thì sẽ trở nên xấu xí đấy nhé."

Miyeon cười, hôn lên gò má của Sana rồi rúc sâu vào lòng cô.

"Được rồi, Miyeon mau ngủ đi."

Sana bắt đầu vuốt nhẹ lưng con gái để dỗ bé con vào mộng đẹp.

"Appa này..."

Bé con buồn ngủ đến ríu mắt, vẫn cố nói cho xong chuyện.

"Chuyện gì thế Miyeon?"

"Quần áo của appa hôm đó là Miyeon lén lấy bỏ dưới gầm giường của appa. Vì Miyeon nghe mẹ nói appa sẽ hẹn hò với người khác, vì Miyeon thấy mẹ buồn mới làm vậy. Appa đừng trách mẹ con nữa nhé..."

Bé con nói xong thì mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đến lúc này, Minatozaki Sana mới thấy bản thân vạn phần xấu tính. Ngày đó chưa xác định thực hư đã thái độ này nọ với nàng, khó trách Im Nayeon tổn thương mà bỏ đi. Cô thở dài, sau đó lặng im nghe trái tim mình đập trong cơn đau buốt.

[...]

Chờ Miyeon ngủ say, Sana nhanh chóng rời khỏi, cô âm thầm tiến vào phòng Nayeon, lẳng lặng leo lên giường nằm cạnh nàng.

Im Nayeon là người ngủ cạn, nàng rất dễ bị đánh thức bởi tiếng động, vừa rồi tiếng kéo chăn soàn soạt của Sana khiến nàng giật mình. Vừa lúc Nayeon mở mắt, muốn nhìn xem là ai phá đi giấc ngủ thì bị vòng tay của người đó xiết lấy. Nàng một phen hốt hoảng nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc nên dần thả lỏng thân thể.

"Em làm cái gì ở đây?"

Nàng dùng chất giọng nhừa nhựa hỏi khẽ.

"Nằm trên giường thì đương nhiên là ngủ rồi."

Cô kéo nàng vào sát hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng đáp.

"Phòng của em bên kia, sao không ở đó mà ngủ?"

Nayeon làm ra vẻ bất mãn đánh vào lưng Sana một cái, nhưng lại không đẩy cô ra khỏi mình. Hơi ấm này khiến nàng quyến luyến mãi không thôi. Nàng không rõ mình đã chờ đợi điều này trong bao lâu, chỉ biết nàng vì nó đã nhận lấy biết bao tổn thương nơi con tim này.

"Tim em bị bệnh mà, em phải ngủ cạnh Nayeon mới có thể phục hồi được. Lẽ nào chị muốn nhìn em đau đến chết mới vừa lòng sao?"

Sana cười.

"Nói điên khùng! Không được đem bệnh tật ra đùa như vậy."

Nayeon đưa tay bấu lấy hông Sana, khiến cô đau đớn kêu than.

"Đau em... Em biết sai rồi, sau này không như thế nữa."

"Hừ, mau ngủ đi."

Nàng buông tay, kế đến vùi đầu vào hõm cổ cô, hít một hơi mùi thơm mát dịu mà bản thân yêu thích rồi an ổn nhắm mắt.

"Nayeon, thật xin lỗi chị, em nợ chị nhiều quá."

Cô thì thầm, hôn lên tóc nàng.

"Biết như vậy thì mau chóng phẫu thuật để khỏe mạnh trở lại rồi bù đắp cho chị đi."

Naeyeon mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cô. Phút chốc nàng hốt hoảng khi nhìn thấy giọt nước mắt từ khóe mi người kia rơi xuống.

"Đồ ngốc, sao khi không lại khóc vậy chứ?"

Nàng luống cuống lau nước mắt cho cô.

"Sau này em sẽ không để chị và Miyeon phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhất định."

Im Nayeon biết nàng lại lần nữa rung động trước cô. Người này vừa làm tim nàng đau đớn lại vừa khiến nó vùng vẫy trong cơn hạnh phúc. Nàng chẳng thể chống lại cảm giác lúc này. Phải, nàng nghĩ mình đã tin tưởng vào những lời nói ấy. Nayeon bật khóc, vui sướng gật đầu.

"Được, chị tin em."

"Cảm ơn chị, Im Nayeon..."

Continue Reading

You'll Also Like

3K 285 20
Sejin ghét Jigu cứng đầu, và không thể hiểu nổi ba từ ấy có gì khó khăn mà cô cứ phải khiến em khổ sở thế này, và tại sao gương mặt Jigu mỉm cười lại...
11.9K 891 36
Danh Tỉnh Nam x Bình Tỉnh Đào . . . Tưởng chừng không thể yêu...?
176K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
25.8K 836 16
Believe in SinRin . . . . Fan-fiction: Bẫy tình Author: Lạp Xưởng Chan Rating: 18+ Couple: Yerin và SinB