[GRI | Fic dịch] Em là của anh

By velvet-blue

137K 9.6K 677

Title: You are mine Author: WhenIseeUsmile Pairing: GRi Translated by: Stacy Lee Rating: NC-17 Link... More

Phần 1
Phần 2.1
Phần 2.2
Phần 2.3
Phần 3.1
Phần 3.2
Phần 3.3
Phần 4.1
Phần 4.2
Phần 4.3
Phần 5.1
Phần 5.2
Phần 5.3
Phần 6.1
Phần 6.2
Phần 7.1
Phần 7.2
Phần 8.1
Phần 8.2
Phần 8.3
Phần 9.1
Phần 9.2
Phần 10.1
Phần 10.2
Phần 11.1
Phần 11.2
Phần 12.1
Phần 12.2
Phần 13.1
Phần 13.2
Phần 14.1
Phần 14.2
Phần 15.1
Phần 15.2
Phần 15.3
Phần 16.1
Phần 16.2
Phần 17.1
Phần 17.2
Phần 18.1
Phần 18.2
Phần 18.3
Phần 19.1
Phần 19.2
Phần 20.1
Phần 20.2
Phần 21.1
Phần 21.2
Phần 22.1
Phần 22.2
Phần 23.1
Phần 23.2
Phần 23.3
Phần 24.1
Phần 24.2
Phần 25.1
Phần 25.3
Phần 26
Phần 27.1
Phần 27.2
Phần 28.1
Phần 28.2
Phần 29
Phần 30.1
Phần 30.2
Phần 31.1
Phần 31.2

Phần 25.2

1.8K 133 11
By velvet-blue


"Hyung, đấy có phải đồ chơi của anh mà mọi người vẫn nói không?" một trong mấy người Seungri không biết tò mò hỏi.


"Tên cậu ấy là Gấu trúc, như em thấy chiếc nhẫn cậu ấy đang đeo thì cậu ấy là người của tổ chức rồi, nên tỏ ra lịch sự chút nhé Yunhyeongie." Jiyong nói nhưng Seungri chỉ tròn mắt khó tin.


"Xin lỗi, cái gì cơ?"


"Tôi quyết định biệt danh của em trong tổ chức sẽ là Gấu trúc." hẳn mỉm cười thích thú, biết là cậu ghét như vậy.


"Em không được có ý kiến gì chắc?"


"Không" hắn cười khẩy, "Đằng nào cũng tới đây rồi, không phải em nói muốn tập bắn súng sao?"


"Nhưng hyung, anh nói sẽ giúp tui em mà," đứa nhóc tên Bobby ca cẩm, "Dạo này anh ít dành thời gian cho bọn em quá."


"Vậy là tốt, Bobby. Chứng tỏ các cậu đã trưởng thành." Jiyong đảo mắt nhưng vẫn lại gần mấy đứa trẻ và chỉnh lại thế đứng cho chúng.


Thấy hắn cùng với lũ trẻ như vậy thật lạ lùng; Jiyong không đáng sợ như lúc với Seungchan và cũng không trêu chọc chúng giống như Seungri. Hắn đối với chúng như một người anh trai, lại một con người khác của hắn mà cậu chưa từng thấy. Seungri cứ nhìn hắn một lúc từ đằng xa khi hắn đang dạy gì đó mà cậu không hiểu. Đôi lúc hắn quay lại nhìn cậu với vẻ như lo lắng. Không hiểu sao hắn liên tục kiểm tra liệu cậu có còn ở đó không. Sau khoảng nửa tiếng, Jiyong để bọn trẻ bắn và đi về phía cậu, bắt chước cậu tựa người lên tường, không cần nghe tiếng thở dài cậu cũng thấy được hắn đang mệt mỏi thế naof.


"Anh mệt rồi, lẽ ra anh nên nghỉ ngơi." cậu nói.


"Em dám ra lệnh này nọ cho tôi." Jiyong trừng mắt nhưng chẳng có chút sức ép nào vì hắn trông như sắp ngất đi.


"Anh có biết thực ra anh rất tử tế với lũ trẻ không?" cậu cười, "Và tình trạng của anh hiện giờ không đủ sức dọa dẫm đâu."


Một bước đi sai lầm. Mắt Jiyong lập tức tóe lửa. Không nói một lời, hắn tóm lấy tay cậu kéo ra khỏi phòng, ấn cậu vào bức tường gần nhất va khiến Seungri rúm người lại vì đập mạnh vào tường. Cậu nghĩ hắn sắp dạy cậu một bài học, đúng là cậu đã quá ngạo mạn nhưng thay vào đó, hắn chỉ nhìn cậu, vẫn giữ một khoảng cách an toàn để cậu không quá căng thẳng. Seungri lặng người khóa mắt với hắn nhưng như  mọi khi cậu vẫn không thể đoán được hắn nghĩ gì.


"Đừng để tôi phải cho em thấy tôi đáng sợ đến mức nào. Hiện giờ em không đủ sức chịu đựng đâu, đừng thử thách tôi. Đừng nói những lời kiểu đó trước mặt mọi người. Tôi có thể chấp nhận những nhận xét đó khi chúng ta ở một mình nhưng không phải khi có người khác xung quanh." hắn rít lên.


Hắn đang tức giận nhưng không hẳn nhắm vào cậu. Một lần nữa lời nói của Daesung trở lại, rằng anh ấy cư xử như vậy là vì địa vị và tự tôn của Seunghyun. Chỉ tới lúc này cậu mới nhận ra dù Jiyong thân cận với mấy cậu trai kia, họ cũng không biết được con người này của hắn. Lời nhận xét của Junhoe trước đó cũng chứng tỏ điều này.


"Em--xin lỗi." cậu quyết định nói sau một lúc họ nhìn nhau.


Jiyong thở dài, buông cậu ra để day day trán.


"Anh ăn gì chưa?"


"Rồi, Taeyang gần như ép buộc tôi."hắn mệt mỏi cười và đi về hướng ban nãy cậu tới.


Seungri đi theo, chợt nhận ra vẫn chưa biết vì sao mình phải tới đây.


"Vậy sao em phải tới đây? Giờ chắc anh đi ngủ luôn vậy còn bảo mang em tới làm gì?"


Jiyong im lặng, dù muốn biết câu trả lời cậu cũng hiểu không thể ép buộc hắn.


"Tôi không muốn bỏ em một mình ở nhà. Cảm thấy không yên tâm. Và tôi cũng đã nói với em sẽ ở yên, thì tôi ở ngay đây, chỉ là một địa điểm khác thôi." hắn trả lời, không hề nhìn cậu.


"Nhưng anh có ở nhà đâu, với lại hai tuần nay chúng ta chẳng nói chuyện gì nhiều." cậu tranh luận.


"Tôi vẫn kiểm tra em." Hắn nói, ngay lập tức cả hai cùng sững lại, mở to mắt nhìn nhau.


Seungri giật mình vì không biết có vẻ như Jiyong vẫn đến thăm mình mỗi tối khi về nhà, hắn chắc hẳn không định tiết lộ điều này vậy nên mới có vẻ sững sờ đến vậy. Nhưng vậy nghĩa là sao? Sao hắn lại phải kiểm tra cậu? Có phải cậu sẽ bị bắt cóc khi ở nhà hay gì đâu?


"Anh--em không biết gì cả."


"Sao cũng được. Quan điểm của tôi là tôi phải tới đây vị lệnh của hyung, về cơ bản tôi là tù nhân ở đây hôm nay và tôi cũng không muốn phá vỡ lời hứa với em, vậy nên tôi sẽ ở yên một chỗ, chỉ là một địa điểm khác thôi."


"Sao anh lại phải ở đây?" cậu lúng túng hỏi.


"Vì hyung còn lo lắng khó chịu hơn cả em. Đó không chỉ là về tôi mà còn là địa vị của tôi và ảnh hưởng tới anh ấy nữa. dĩ nhiên anh ấy có quyền làm vậy nhưng đúng là phiền phức." Jiyong thở dài.


Vẫn còn vô số cậu hỏi nhưng Seungri quyết định giữ im lặng vì trông Jiyong không có vẻ chấp nhận thêm lời hỏi han nào, cậu chỉ đi theo hắn đến khi họ đứng trước một cánh cửa cạnh phòng cậu. Cậu đoán đó là phòng hắn.


"Tôi đi ngủ đây. Thực ra tôi muốn thấy em bước vào phòng đã, tôi sẽ đợi đến khi em vào trong." hắn nói, chỉ tay về phía cửa.



Seungri chợt nhận ra cậu sẽ phải ở trong căn phòng đó một mình. Không hiểu sao cậu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cậu chẳng hề cảm thấy như vậy khi ở trong nhà Jiyong hay ở bệnh viện, tại sao giờ lại trở nên bất an? Seungri căng thẳng vân vê tà áo khi quay người bước về phía cửa. Cậu không biết phải làm sao. Cậu không muốn ở một mình nhưng cũng hiểu quy tắc không được bước vào phòng Jiyong ở chỗ này cũng sẽ giống như khi ở nhà, cậu không có cách nào có thể ở cùng ai đó. Jiyong đã cho phép Seungchan rời đi, thành thực mà nói cậu cũng chưa cảm thấy thoải mái để người vệ sỹ theo dõi mình cả đêm.


"Sao vậy?" Jiyong đột nhiên cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu.


Seungri nhìn hắn, đôi mắt đen thẫm lo âu theo dõi từng cử chỉ của cậu.


"Ưm--không có gì." cậu hơi mỉm cười nhưng hắn nhìn ra ngay. Sao cậu nghĩ có thể nói dối nhỉ?


"Seungri à, nói với tôi, có chuyện gì sao?"


"À." cậu nói, hít một hơi thật sâu. "Em--em không muốn ở một mình tối nay. Ở căn phòng đó không thoải mái lắm. Em không rõ nhưng chỉ nghĩ ngủ ở đó thôi cũng thấy căng thẳng." cậu thừa nhận.

"Em có muốn tôi gọi Seungchan không?" hắn hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu.


Cậu không biết mình muốn gì, đúng hơn là không muốn thú nhận cậu muốn ở cùng với hắn.


"Vậy em cần gì?"


"Em không biết." cậu cúi đầu lẩm bẩm.


Khi sức khỏe chưa ổn định cậu có thể thừa nhận những đụng chạm của Jiyong khiến mình dịu lại, nhưng giờ cậu đã khá hơn, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, như vậy hắn chắc chắn lợi dụng điều đó để chiếm ưu thế. Nhưng cậu thực sự không muốn ở một mình, vì vậy phải nói ra thôi. Khi Seungri nhìn lên, Jiyong thở dài xoa bóp thái dương, hắn bước lại gần cậu, nắm lấy tay để kéo cậu về phòng mình. Seungri bối rối nhìn hắn. Hắn đang làm gì vậy? Jiyong mở cửa phòng bước vào, kéo cả cậu vào theo. Hắn thực sự để cậu vào phòng mình sao? Không phải quy tắc ở đây cũng giống ở nhà ư? Ngay khi cánh cửa đóng lại, Seungri nhìn quanh và thấy căn phòng này khác hẳn phòng mình. Nó được bài trí kiểu xưa với một bức tranh tường hình cây cổ thụ sau cái giường lớn. Nhưng đồ nội thất vẫn rất hiện đại, nên nó là một sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Cậu ngỡ ngàng nhìn ngắm, quên mất mình đang ở đâu.


"Em là người đầu tiên được phép vào đây ngoại trừ nhân viên quét dọn." hắn lặng lẽ nói, vẫn không rời tay cậu. "Nhưng vì tôi đã bắt em tới đây, nên nếu em thấy không thoải mái trong phòng thì tôi nên chịu trách nhiệm."


"Em xin lỗi. Em thực sự không muốn ở một mình."


Chắc hẳn hắn cảm thấy rất khó khăn khi để cậu bước vào phòng mình. Cậu không hiểu tại sao hắn như vậy, nhưng dù vì lý do gì đi nữa Jiyong luôn rất nghiêm ngặt về vấn đề này nhưng giờ hắn lại thay đổi. Tất cả là vì cậu.


"Cảm ơn anh, thật đấy." cậu nói nhỏ, đối mặt với hắn. "Nhưng em có thể hỏi tại sao anh không bao giờ để ai vào đây không?"


Jiyong chăm chú nhìn cậu, nghiên cứu cẩn thận khiến cậu cảm thấy hắn như nhìn xuyên qua con người cậu.


"Cứ cho rằng đây là chỗ trú ẩn an toàn của tôi, nơi tôi hoàn toàn thả lỏng. Ngay khi có ai đó bước vào, tôi không còn cảm thấy an toàn nữa." hắn giải thích, "nhưng khi em ở đây thì không vấn đề gì."


Hắn từ từ buông tay cậu ra, bước lại tủ quần áo lớn lấy ra một cái áo và quần thể thao ném cho cậu. Seungri chỉ vừa kịp chụp lấy vì bất ngờ.


"Đi ngủ thôi." Jiyong nói, cởi áo khoác treo vào tủ.


Rồi hắn mở nút áo sơ mi, đột nhiên Seungri cảm thấy má mình nóng lên và trái tim đập mạnh. Đúng rồi, họ phải thay quần áo, vậy nghĩa là cậu sẽ phải thay đồ ngay trước mặt hắn. Một thử thách lớn vì cậu vẫn không cảm thấy thoải mái. Seungri căng thẳng cúi nhìn tay mình và bộ quần áo đang cầm, cậu nhìn quanh tìm kiếm phòng tắm.


"Seungri à>" Jiyong lên tiếng, cậu phạm phải sai lầm khi quay lại nhìn vì hắn đã cởi trần đứng đó.


Cậu nuốt nước bọt, lập tức cúi đầu. Cậu không thể chạm mắt với hắn. Trái tim đang đập tung trong lồng ngực, cậu cũng không rõ mình cảm thấy căng thẳng vì phải thấy ai đó không mặc áo đứng trước mặt mình hay chỉ vì người đó là Jiyong. Nhưng cậu cũng không thể suy nghĩ thêm nữa vì hắn đã bước lại gần nắm lấy cổ tay cậu. Seungri thất kinh đến độ co người lại nhưng hắn không buông ra. Cậu nhắm mắt lại cố hít thở bình thường, nhưng Jiyong đột nhiên kéo tay cậu đặt lên tấm ngực trần của mình, cậu định mở mắt ra nhưng hắn đã che tầm nhìn của cậu lại bằng bàn tay kia. Làn da hắn thật ấm áp và mềm mại, cậu có thể cảm thấy nhịp đập vững vàng từ trái tim hắn dưới ngón tay mình và dần bình tĩnh lại.


"Em không cần phải sợ. Tôi sẽ không tấn công em khi thay quần áo." hắn bình thản nói.


Sao hắn lại làm vậy? Hắn có thể nói mà không cần bắt cậu chạm vào hắn mà. Nhưng nó cũng giúp cậu bình tâm lại nên cậu tự hỏi có phải hắn cố tình làm vậy không. Nhưng cậu vẫn bồn chồn khi bắt đầu thay đồ, lý do là gì chứ. Cậu biết hắn sẽ không cưỡng ép mình, vậy tại sao cơ thể cậu lại có phản ứng ngược lại.


"Em không chắc." cậu nói dối, vẫn không thể nhìn vào hắn vì bàn tay hắn vẫn che mắt cậu.


Jiyong buông tay ra, lướt qua má cậu vuốt ve nhè nhẹ. Seungri vẫn chưa quen con người dịu dàng này của hắn. Hắn đã từng rất tàn bạo và ép buộc, rồi giờ lại vô cùng ngọt ngào quan tâm tới cảm giác của cậu. Như là cái đêm họ cùng nhau trước khi cậu bị bắt cóc trở nên càng rõ ràng và chân thực hơn. Như là hắn thật sự lo lắng vì cậu. Seungri chậm chạp mở mắt ra, khi nhìn thấy biểu cảm của hắn cậu biết rằng hắn thực lòng. Hắn không phải chỉ giả vờ tử tế mà thực sự muốn cậu khỏe hơn. Cậu có thể thấy điều đó trong mắt hắn. Jiyong nhìn cậu, mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng, bàn tay hắn trượt xuống cổ cậu kéo cậu lại gần.


"Anh không phải gã khốn đó." hắn cấp bách nói, cậu cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối khi nhận ra hắn đang rất chân thành.


"Em biết." cậu lẩm bẩm, trái tim lại đập dồn khi khoảng cách giữa họ được thu hẹp.


"Vậy thì tốt," hắn thì thầm, buông tay cậu ra để ôm lấy  cậu vào lồng ngực.





Continue Reading

You'll Also Like

1.2K 154 9
Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi. Nếu văn phong tôi viết có dở hay tôi viết sai chính tả. Tôi mong các bác hãy góp ý và báo lỗi cho tôi để tôi khắc...
712 104 9
Optimus bị một Predacon bắt đi. Liệu anh có thể trở về với Megatron không?
69.6K 2.7K 27
lichaeng
38K 5.9K 33
"từ đầu đến cuối, đều là em." ... tác giả: ceesawy warning: ooc. mọi thứ đều là hư cấu, truyện là của mình, nhân vật thuộc về chính các em. một chiếc...