【Longfic】【KaiYuan】Love come!

By XiangKaiYuanLove

10.5K 527 10

"Love comes!" Công thức mấu chốt : Ôn nhu + Đáng yêu + Ấm áp, ngọt ngào văn, 1x1 Đã hoàn! More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6
Phiên ngoại 1
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Phiên ngoại đêm thất tịch
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20.1
Chương 20.2
Chương 21
Chương 22.2
Chương 23(Hoàn)
Phiên ngoại 2: Sắc tình(H)
Phiên ngoại 3: Sắc tình(2)
Phiên ngoại 4: Sắc tình (3)
Phiên ngoại 5: Sắc tình (4)
Phiên ngoại 6: Sắc tình (5)

Chương 22.1

208 11 0
By XiangKaiYuanLove

【 Buông tha cho em anh không làm được. Hãy đưa tay em cho anh.】

Vương Nguyên cảm thấy dường như mama cậu đã phát hiện ra điều gì đó.

Mỗi lần nhìn thấy cậu đều một bộ muốn nói lại thôi, hơn nữa thỉnh thoảng còn nói bóng nói gió hỏi cậu về chuyện của Vương Tuấn Khải.

Có một ngày mama còn nói với cậu từ nay về sau giữa trưa đều về nhà nghỉ trưa, không cần ở lại ký túc xá Vương Tuấn Khải nữa, bảo là gây phiền toái cho người khác.

Trong lòng Vương Nguyên thật sự sợ hãi, không muốn nói cho Vương Tuấn Khải lại khiến hắn phải phiền muộn, chỉ nói là mama cậu bảo sắp thi cuối kỳ nên bảo cậu buổi trưa về nhà ăn thức ăn bổ sung dinh dưỡng.

Cho đến hôm nay đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, hứa với Vương Tuấn Khải tối nay đi ăn tối sau đó chơi đùa xả hơi sảng khoái một chút. Vương Nguyên vô cùng cao hứng về nha cất cặp sách chuẩn bị rời khỏi cửa thì bị mama ngăn lại.

"Vương Nguyên, mẹ có chuyện muốn nói với con.'

"Không thể chờ tối nay con trở về rồi nói sao?"

Vương Nguyên sốt ruột muốn rời đi, Tiểu Khải còn đang chờ cậu.

"Con chuẩn bị đi gặp Vương Tuấn Khải sao? Về sau ít gặp cậu ta đi."

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, tâm trạng bắt đầu hoang mang tột độ, ý của mama là gì? Chẳng lẽ, ngàn vạn lần không phải sẽ là.....

"Mẹ đã biết, quan hệ của con và Tiểu Khải."

Tâm trí một trận choáng váng.

Đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng vẫn cảm thấy như tia sét đánh xuống vậy. Chung quy việc này tới quá đột ngột, kỳ thi vừa chấm dứt, tâm tình Vương Nguyên vừa vui vẻ một chút liền biến mất hoàn toàn. Giờ phút này cả thân người cậu cảm thấy âm trầm u ám như đáy cốc, lạnh lẽo mà bất lực.

Cậu còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với ba mẹ thế nào cho tốt, chưa nghĩ tới nên giải thích với ba mẹ thế nào về mối quan hệ của hai người. Hết thảy tất cả đều chưa chuẩn bị gì hết, thế nhưng bão táp cứ như vậy mà ập đến người cậu.

Trong đầu một mảng hỗn độn, mama cậu tiếp tục nói, thanh âm ngập tràn tức giận từng câu từng chữ đâm xuyên qua trái tim cậu, mà cậu cái gì cũng không nghe thấy.

Bà nói ở trên bàn học cậu, phát hiện cuốn vở nháp của cậu toàn bộ đều viết tên Vương Tuấn Khải.

Có một lần thấy di động cậu không khóa liền cầm lên xem, lại phát hiện ra có một file ảnh bí mật, bên trong đều là những bức ảnh cậu cùng Vương Tuấn Khải chụp với nhau vô cùng thân mật.

Sau đó nữa, chính là nhìn thấy hình ảnh hai người con trai đứng dưới lầu ôm ấp hôn môi.

Nhịn xuống chưa nói là bởi bà không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi của Vương Nguyên, hiện tại đã xong hết rồi không thể kiềm chế được nữa.

"Lập tức chấm dứt loại quan hệ này cho mẹ! Nếu không về sau đừng hòng gặp được Vương Tuấn Khải!"

Hai người tranh cãi một hồi, bất kể cậu nói cái gì mẹ đều nghe không vào, còn ra tối hậu thư, đánh vào tuyệt vọng của Vương Nguyên thêm một đòn chí mạng.

Điện thoại bị thu, còn cấm cậu tối nay ra ngoài, Vương Nguyên bị nhốt ở trong phòng, tùy ý để nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Vương Tuấn Khải còn đang đứng ở trường chờ cậu, còn cậu giờ ngồi ở chỗ này chỉ biết luống cuống tay chân.

Bị mama phát hiện rồi, mặc dù mama cũng chưa nói cho baba biết, nhưng nếu không làm gì cả sớm muộn gì baba cũng sẽ biết thôi, đến lúc đó đoán chừng cả gia đình không thể yên bình được.

Khiến cậu rời xa Vương Tuấn Khải, làm sao có thể a? Cho dù có mất đi sinh mạng cũng không có cách nào chặt đứt đi ràng buộc khắc sâu giữa hai người bọn họ. Hắn là trái tim của cậu, là ý niệm của cậu, cũng là linh hồn cậu.

Thật sự rất muốn gặp Vương Tuấn Khải, muốn cảm thụ cái ôm ấm áp của hắn, muốn nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn để có thêm động lực mà kiên trì.

Tiểu Khải nhất định là đã gọi điện cho cậu rất nhiều lần. Hiện tại khẳng định là đang lo lắng cho cậu, lo lắng cậu gặp phải nguy hiểm, hoặc lại bị kẻ xấu bắt cóc. Bản thân cậu tại sao luôn làm cho Tiểu Khải phải lo lắng nhiều như vậy?

Lau đi nước mắt, cậu phải làm cái gì đó mới được. Nhưng mà phòng cậu đã bị mama khóa mất rồi, hơn nữa, nhà cậu còn nằm ở tầng 20 a! Rốt cuộc là phải làm thế nào mới có thể liên lạc được với Tiểu Khải đây? Vương Nguyên cảm thấy mình bị bức điên rồi. Mỗi phút đồng hồ trôi qua đều trở nên dày vò.

"Leng keng....leng keng...."

Chuông cửa kêu lên.

"Con chào dì. Vương Nguyên có ở nhà không ạ?"

Là giọng nói của Tiểu Khải! Vương Nguyên kích động nhảy từ trên giường xuống, không thể chạy ra khỏi phòng chỉ có thể dán tai lên cửa lắng nghe động tĩnh.

"Vương Nguyên mấy ngày nữa không tiện rời khỏi nhà."

Con mẹ nó giọng của mẹ sao lại không giống như trước kia nhiệt tình hiếu khách, trở nên hoàn toàn lạnh lùng như vậy a.

"A, vậy sao? Chính là tối nay có hẹn đi ăn cơm, gọi điện thoại thế nào em ấy cũng không nghe, con có chút lo lắng nên qua đây xem thử."

Thanh âm Vương Tuấn Khải cất lên vẫn vô cùng dễ chịu, trên mặt còn mang theo nét cười.

"Em ấy ở nhà là tốt rồi. Con về trước."

Cảm thấy mẹ của Vương Nguyên có thái độ bất thường, Vương Tuấn Khải không muốn gây phiền toái cho Vương Nguyên, vừa định xoay người rời đi lại bị gọi lại.

"Tiểu Khải, con là đứa nhỏ thông minh."

Mama Vương Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén.

"Hiện tại tuổi còn nhỏ, quay đầu vẫn còn kịp.'

"Dì, dì nói như vậy.....'

Vương Tuấn Khải toàn thân cả kinh, bất động tại chỗ, thâm tâm trào lên một loại dự cảm bất an.

"Dì vẫn coi con là một đứa trẻ ngoan. Về sau ít gặp mặt Vương Nguyên đi.'

Cánh cửa trong nháy mắt đóng chặt, nghe được từ trong phòng tiếng Vương Nguyên kêu to.

"Vương Tuấn Khải! Đừng lo cho em!"

Sau đó đối diện cậu là tấm cửa sắt lạnh lẽo.

"Dì à! Dì ơi! Dì mở cửa nghe con nói! Dì!"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thanh âm vọng lại từ hành lang, một lần lại một lần, im ắng đến đáng sợ.

Chuyện này tại sao cứ liên tục tiếp diễn? Trước kia là ba mẹ hắn, giờ là ba mẹ Vương Nguyên, vì cái gì không thể để cho bọn họ được ở bên nhau? Vì cái gì lần này lượt khác nghĩ ra biện pháp chia cắt bọn họ?

Hai người yêu nhau thật lòng cũng là sai sao?

Vương Tuấn Khải nắm tay siết chặt, máu nóng trong người gào thét phi nhanh, sức lực toàn thân bành trướng đến mức làm hắn muốn nổ tung.

"Con sẽ làmcho người tin tưởng! Chúng con không sai!"

Dùng hết khí lực hô to một câu cuối cùng, kiên định cùng cố chấp.

Một cánh cửa,

Một ánh mắt người đời,

Chia cắt tình yêu của hai thiếu niên.

Sự việc trở nên vô cùng phức tạp

Tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang gặp trở ngại, cầu cứu viện a.

Vương Tuấn Khải trở về kí túc xá liền nằm phịch xuống giường y như xác chết, không hề nói chuyện. Thiên Tỉ đoán đã xảy ra chuyện, hỏi mới biết đây đích thị là vấn đề gian nan nhất.

Ba mẹ của hắn thì còn dễ ứng phó, nhưng ba mẹ Vương Nguyên thì thật sự không biết phải làm thế nào.

"Thiên Tỉ cậu phải giúp tớ, phải giúp ta a! Nếu không giúp hạnh phúc cả đời của tớ nhất định sẽ hỏng mất! Cậu phải giúp tớ!"

Vương Tuấn Khải bổ nhào tới trước mặt Thiên Tỉ, cầm lấy vai hắn lắc qua lắc lại, làm hắn choáng váng cả đầu óc.

"Cậu trước hết đừng có vội. Việc này là phải từ từ."

Thiên Tỉ thông cảm vỗ vai Vương Tuấn Khải. Hắn biết cảm xúc của Vương Tuấn Khải đã gần đến bờ vực suy sụp rồi, chẳng qua là chịu đựng chưa bùng nổ mà thôi.

Chuyện này thật khó giải quyết. Đến quân sư thần kỳ như Thiên Tỉ cũng gặp khó khăn.

Vương Nguyên có lẽ không thể dùng điện thoại, nhưng hắn vẫn là nhịn không được viết tin nhắn gửi đi, nghĩ rằng để cho mama của Vương Nguyên thấy cũng tốt.

"Nguyên Nguyên, chuyện như vậy sớm hay muộn rồi cũng tới, chi bằng cứ tới sớm một chút, anh và em cùng đối mặt, về sau sẽ bớt đi áy náy không phải sao? Đừng sợ, đừng lo lắng, tất cả cứ giao cho anh, để anh giải quyết. Anh vẫn luôn ở cạnh em. Yêu em."

Gửi tin nhắn xong ném điện thoại qua một bên. Suốt cả đêm đều không có tin trả lời. Đêm dài vô tận.

Vương Nguyên bị cấm, ở nhà ba ngày.

Cậu trong ba ngày này biểu hiện rất bình tĩnh, biết mama đang nóng giận nên cũng tránh cãi cọ gay gắt làm cho mọi chuyện càng rắc rối thêm. Cậu không ồn cũng không nháo, trừ thời gian ăn cơm ra còn lại đều nhốt mình trong phòng, nghĩ muốn chờ tâm tình mama bình tĩnh lại rồi sẽ cùng nói về chuyện này trong hòa bình.

Nhưng cứ mỗi khi đêm đến, cảm thấy sự cô đơn cùng yên tĩnh quá độ liền không nhịn được khóc nhè. Nước mắt liên tục rơi trên khuôn mặt không phát một tiếng động, nỗi nhớ Vương Tuấn Khải thật sự khiến cậu không thở nổi. Không có di động, không có máy tính, không có cách nào liên lạc với Vương Tuấn Khải cậu như bị quăng vào chốn không người, như bị nhấn chìm sâu trong nước đến hít thở không thông.

Cứ như vậy nhẫn nại chịu đựng, cũng không có bất kỳ tin tức nào của Vương Tuấn Khải.

Không biết Tiểu Khải đang làm cái gì?

Lúc trước hắn có nói nghỉ Đông sẽ về Mỹ Quốc một chuyến thăm ba mẹ, còn muốn dẫn theo cậu cùng trở về. Hiện tại xem ra không có cách nào thực hiện được rồi.

Hôm nay rốt cuộc lúc mama đi làm cậu cũng có thể ra ngoài hít thở không khí. Tuy đã bị cảnh cáo ngăn cấm không được gặp Vương Tuấn Khải, cậu trước tiên vẫn là gọi cho hắn một cuộc điện thoại.

Cự nhiên lại không có ai nghe máy.

Vương Nguyên vội vàng gọi cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nói mấy ngày nay Vương Tuấn Khải đều đến chỗ làm của mẹ cậu chờ bà, hiện tại chắc là đang đi cầu xin.

Không phải chứ.....

Vương Nguyên cầm theo di động một mạch chạy đến nơi làm việc của mẹ cậu cách nhà cậu không xa lắm, quả nhiên thấy được Vương Tuấn Khải đang đứng dưới lầu.

Thiếu niên kia ba ngày rồi cậu không được gặp, cùng với mẹ cậu nói chuyện gì đó, vì đứng ở quá xa không thể nghe thấy âm thanh gì, chỉ có thể thấy mẹ cậu lạnh lùng gạt tay Vương Tuấn Khải ra, không quay đầu lại đi thẳng lên lầu.

Chỉ còn lại thân ảnh hắn cô đơn vẫn đứng ngoài cửa không chịu rời, đầu tuyệt vọng nhìn vào bên trong, vẫn còn muốn cố gắng thuyết phục lại.

Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, anh còn có thể vì em làm ra chuyện gì nữa đây?

Ánh mắt đã nóng lên đến không khống chế được, một tiếng "Tiểu Khải" định kêu lên chợt biến thành tiếng khóc nức nở, thâm tâm chỉ muốn ôm người kia thật chặt vào lòng, tâm đau đớn mức nhịn không được khóc lớn lên.

"Nguyên Nguyên em có thể ra ngoài sao?"

Vương Tuấn Khải giơ tay ôm chặt lấy cậu, không chừa ra một kẽ hở nào. Hai người cứ như vậy ở trên đường ôm nhau thật chặt, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Một ngày không gặp đã giống như tam thu chia lìa rồi. Ba ngày không thể gặp nhau đối với bọn họ chính là hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian. Giờ khắc này có thể nhìn thấy nhau như vậy, tựa như được ông trời ban ân xuống.

"Mẹ không cho em gặp anh. Nhưng em thật sự chịu không được, nhớ anh muốn chết."

Vương Nguyên vùi đầu trong lồng ngực Vương Tuấn Khải, tiếng khóc dần dần ngừng lại nhưng giọng nói vẫn mang theo vạn phần ủy khuất.

"Mấy ngày nay như thế nào rồi? Có ai mắng em không?"

Vương Tuấn Khải nâng khuôn mặt dù khóc đến lê hoa đái vũ vẫn tuyệt mĩ kia lên, nước mắt trong suốt còn đọng trên mi, mũi nhỏ thút thít, miệng gắt gao cắn chặt, cái miệng suốt ngày líu lo kia bây giờ không ngừng nức nở, tâm Vương Tuấn Khải từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.

Vương Nguyên lắc đầu, đưa tay lau nước mắt.

"Không có ai mắng! Em mấy ngày này cũng không nổi giận với mẹ! Vẫn chưa nói chuyện lần nào!"

Bộ dạng trẻ con của cậu khiến cho Vương Tuấn Khải đau lòng, đồng thời cũng không nhịn được cười rộ lên.

"Ngoan, đừng có chọc mẹ em tức giận, cùng mẹ nói chuyện cho tốt, anh tin mẹ nhất định sẽ hiểu thôi."

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, bộ dạng sủng nịch với cậu vẫn là trước sau như một.

"Tiểu Khải anh gần đây ngày nào cũng đến tìm mẹ em sao?"

Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải, mười ngón tay đan chặt.

"Ừ, nhìn xem có thể lay chuyển được bà không?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, lộ ra một tia cười khổ.

"Hình như không có hiệu quả gì a,"

Nhìn thấy biểu tình của Vương Nguyên một bộ tuyệt vọng, Vương Tuấn Khải cười cười trấn an cậu.

"Đừng lo lắng, anh còn có cách."

Tất cả những thứ xảy ra từ lúc nãy đến giờ đều bị mẹ của Vương Nguyên thu vào tầm mắt.

Vừa mới lên lầu bà còn muốn nhìn xem thiếu niên mấy ngày nay quấn lấy bà có như lúc trước vẫn một mực không chịu rời đi đợi đến lúc bà tan tầm hay không, liền nhìn thấy hắn và Vương Nguyên ôm nhau.

Vốn định xuống dưới lôi Vương Nguyên đi, chính là nhìn thấy con trai của mình nháy mắt khóc nức nở liền dừng lại.

Vương Nguyên lớn lên chưa từng trước mặt bà khóc thành cái bộ dạng kia bao giờ, giống như thương tâm vì bị người ta đoạt mất món đồ chơi yêu thích nhất. Cũng giống như bảy năm trước, người con trai kia dù có là một cậu bé con hay đã trở thành thiếu niên trưởng thành cao lớn như hiện tại, đều khiến con trai bà không ngừng thương tâm.

Cho tới bây giờ đều là vì cậu thiếu niên đó, chưa bao giờ thay đổi.

Cậu thiếu niên đó, chính là Vương Tuấn Khải.

Hắn xoa đầu Vương Nguyên, dịu dàng an ủi cậu, trong ánh mắt toát ra là tình yêu không hề thua kém tình yêu đã trải qua trong quãng thời gian dài, mà sau đó Vương Nguyên cũng không hề cố kỵ cười rộ lên đặc biệt hạnh phúc.

Đứa trẻ mấy ngày trước không khác cái xác chết là bao và đứa trẻ đang cười tươi như hoa này là một sao?

Bà có thật sự làm đúng không? Biết rằng đời người gặp được chân ái không dễ dàng gì, nhưng mà bọn trẻ còn nhỏ như vậy, có thể chịu được ánh mắt của người đời sao? Chỉ sợ bọn trẻ bây giờ suy nghĩ còn chưa kỹ càng, tương lai sẽ phải hối hận.

Tại sao nuôi con trai lớn đến từng đó lại phải nhường cho một nam nhân khác? Cuộc sống không phải bà chưa gặp qua cặp đôi đồng tính bao giờ, tuy bà không bài xích nhưng chuyện này xảy ra với con bà làm bà thật sự khó tiếp nhận. Nhưng mà phải nói hai đứa con trai ở cùng nhau thì làm sao phân rõ được vị trí a? Rốt cuộc thì Nguyên Nguyên nhà bà sẽ ở vị trí nào? (Bác ấy là đang thắc mắc con trai bảo bối của bác ấy làm công hay làm thụ ▰˘◡˘▰)

Khoan đã.....

Mama của Vương Nguyên hình như bị lạc đề mất rồi.

Mama Vương Nguyên đã bắt đầu có chút dao động, đột nhiên lại nhớ tới một vấn đề vô cùng quan trọng, ba của Vương Nguyên đang công tác ở nước ngoài không biết biết chuyện rồi sẽ như thế nào?

Đinh ~

Di động nhận được tin nhắn.

From: Thiên Tỉ

"Đã điều tra rõ. Ba của Vương Nguyên ngày mai đi công tác về, nói chuyện buôn bán thất bại, gặp phải nguy cơ bị sa thải."

Thật ngại quá, chú Vương.

Phi thường kịp thời, phi thưởng thủ đoạn.

Trên mặt Vương Tuấn Khải hiếm khi xuất hiện một tia cười gian như thế này.

Continue Reading

You'll Also Like

4K 179 28
HOÀN TRUYỆN Mình xin mạn phép chuyển tiếp truyện "Thiên thần mắt tím 2" của tác giả Violet và người chuyển ver @Nguyetngocc (Chưa có sự đồng ý của cả...
2.9K 338 28
"Mình ơi ! mình ráng ở nhà đợi anh nha mình ? anh hứa là anh sẽ về với mình mà, ráng đợi anh nha mình ? nha mình ?" "Em đợi mình mà..." ~•~•~•~•~•~•...
1K 69 7
đam mỹ ThànhxGiang đế vương phúc hắc côngx thừa tướng trầm tính thụ "Hoàng thượng, thừa tướng...... ngài ấy tử trận sa trường....." " trẫm không t...
100K 6.8K 83
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...